CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Han Wang Ho ngủ thẳng một mạch đến mười một giờ mới lọ mọ dậy. Ca làm việc hôm nay của cậu bắt đầu lúc một giờ. Han Wang Ho sửa soạn xong rời ký túc xá đi đến trạm xe buýt. Trên đường đi cậu nhận được tin nhắn từ Bin ca.

"Nhóc con, nhà anh có việc gấp, hai ngày tới quán đóng cửa em không cần đến làm nữa. Còn về phần tiền lương mấy ngày này em yên tâm anh vẫn trả đủ cho nhóc."

Đọc xong Han Wang Ho nhắn lại.

"Không có việc gì nghiêm trọng chứ. Có cần em giúp một tay không?"

"Không có gì, đừng lo lắng."

"Được, có gì cần em giúp thì cứ nhắn nhé."

Nhắn xong Han Wang Ho bỏ điện thoại vào túi chuyển hướng đi đến trung tâm huấn luyện. Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ nên ở trung tâm không có ai. Một mình cậu ở trong phòng huấn luyện có chút cô đơn.

Han Wang Ho mở máy nhìn thấy tài khoản Hide on bush đang online.

"Duo không?"

"Hôm nay không đi làm thêm à?"

"Không, Bin ca có việc nên quán đóng của."

"Vậy giờ đang ở trung tâm."

"Ừm, ở một mình có chút không quen. Mọi người đều về nhà hết rồi."

"Vậy có muốn về nhà tôi chơi không?"

Han Wang Ho đứng hình nhìn vào tin nhắn Lee Sang Hyuk vừa gửi. Cậu vẫn chưa biết phải trả lời thế nào thì lại có tin nhắn đến.

"Ở nhà chỉ có bà nội, bà tôi làm bánh Song Pyun rất ngon."

"Thôi phiền lắm."

"Không phiền, nhà chỉ có hai bà cháu cũng buồn. Lễ mà, thêm người thì càng vui."

Từ năm mười hai tuổi lễ tết đối với Han Wang Ho cũng không có quá nhiều ý nghĩa bởi vì cậu đều trải qua một mình. Nên khi nghe Lee Sang Hyuk nói cậu cũng có chút dao động cũng đã lâu lắm rồi cậu không được ăn bánh Song Pyun. Như nhìn thấy được sự do dự của cậu Lee Sang Hyuk trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.

"Quyết định vậy nhé. Cậu đang ở trung tâm đúng không ba mươi phút nữa tôi đến đón cậu."

Han Wang Ho mơ mơ hồ hồ không biết mình đã đồng ý hồi nào còn chưa kịp trả lời thì thấy Hide on bush đã offline.

Khi Han Wang Ho nhìn thấy chiếc Mercedes đỗ dưới tòa nhà, trong đầu có chút mờ mịt. Về nhà Lee Sang Hyuk ăn lễ có ổn không nhỉ? Mình lại chưa gặp bà nội anh bao giờ? Cũng chưa chuẩn bị quà cáp đã đến nhà người ta làm khách không phải rất thất lễ sao? Thôi kệ đi là anh rủ cậu mà. Hơn nữa, người ta đã đến tận cửa đón rồi không đi cũng kỳ.

Cứ như vậy Lee Sang Hyuk đưa Han Wang Ho về ký túc xá lấy một vài vật dụng cá nhân, rồi lại đưa về nhà mình. Han Wang Ho có cảm giác như cậu đang bị Lee Sang Hyuk lừa bán đi vậy. Cũng không đúng Lee Sang Hyuk chắc chắn không thiếu tiền. Bán cậu với anh cũng chỉ thêm vài đồng bạc lẻ. Vậy tình huống lúc này là sao nhỉ. Vẫn là bị lừa nhưng mà lừa gì thì cậu không rõ.

Han Wang Ho ôm theo một bụng thắc mắc cùng mong chờ đến nhà Lee Sang Hyuk. Xe vừa dừng lại cậu đã há hóc mồm khi thấy tòa lâu đài trước mặt.

"Đây mà gọi là nhà sao, phải gọi là cung điện mới phải."

Xe một đường chạy vào gara, Han Wang Ho ngó nghiêng ngó dọc suốt dọc đường. Thang máy có quét face ID đi thẳng từ gara lên.

Ting

Thang máy vừa mở ra, một cung điện lộng lẫy tinh tế hiện ra trước mắt cậu. Cả "lâu đài" lấy màu trắng làm chủ đạo. Chính giữa phòng khách có đặt một chiếc đàn piano màu đen. Tầm nhìn của tòa nhà hướng về phía sông Hàn. Chỗ bấm tháng máy hiển thị số tầng là năm. Han Wang Ho nhìn đến há hóc mồm. Cậu quay sang ngơ ngác nhìn anh.

"Lee Sang Hyuk, tôi không biết là anh lại giàu đến vậy."

Nghe cậu nói Lee Sang Hyuk có chút buồn cười, anh đưa tay xoa đầu cậu theo thói quen.

"Đi thôi bà nội đang ở trong bếp."

Nghe đến "bà nội" Han Wang Ho mới sực nhớ ra chuyện quan trọng. Cậu níu lấy tay anh.

"Lee Sang Hyuk, anh rủ đột ngột quá tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Có kì quá không?"

"Tôi đã chuẩn bị rồi."

Lee Sang Hyuk đứa hai hộp bánh lớn dúi vào tay cậu.

"Lát cậu đưa cho bà là được."

"Hả? Anh mua khi nào vậy?"

"Lúc nãy trên đường đến đón cậu."

Nghe vậy Han Wang Ho lại càng ngại ngùng hơn. Cậu gãi đầu liên tục.

"Được rồi, vào trong thôi kẻo bà đợi."

"Anh đã nói qua với bà rồi à."

Han Wang Ho vẫn túm lấy tay Lee Sang Hyuk hỏi.

"Ừ, lúc nãy nhắn tin cho cậu là đang ở nhà."

"Bà anh nói sao?"

"Đương nhiên là rất hoan nghênh, người già mà nhà càng đông con cháu càng vui."

Nhìn thấy sự sốt ruột của cậu Lee Sang Hyuk đặt tay mình lên bàn tay đang ôm lấy cánh tay anh vỗ nhẹ.

"Đừng khẩn trương, mấy đứa nhỏ T1 cũng hay qua đây chơi. Bà tôi cũng rất dễ tính."

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó đi về phía nhà bếp mà không hề hay biết hiện tại bọn họ có bao nhiêu thân mật.

"Bà ơi, bạn cháu đến chơi ạ."

Han Wang Ho đứng bên cạnh Lee Sang Hyuk cẩn thận cúi đầu.

"Cháu chào bà ạ, cháu là Han Wang Ho ạ."

Giống như Lee Sang Hyuk nói bà anh thực sự là một người rất thân thiện, hiếu khách. Bà nhìn Han Wang Ho cười.

"Chào cháu Wang Ho, lần đầu cháu đến nhà bà nhỉ."

"Dạ vâng ạ, lần đầu cháu đến chơi có chút quà gửi bà ạ. Ngày lễ còn đến nhà mình làm phiền thật ngại quá."

"Chời, quà cáp làm gì, đến làm khách là vui rồi. Lễ lược thêm người thêm náo nhiệt cùng vui. Chứ có hai bà cháu thì buồn lắm."

Lee Sang Hyuk đứng bên cạnh cúi người ghé vào tại Han Wang Ho nói.

"Thấy chưa tôi đã bảo bà tôi rất dễ tính mà."

Lúc nóihơi thở của anh phả vào gáy cậu có chút nhột. Han Wang Ho nhích nhích ra xa miệng thì vẫn cười tươi nhìn bà nội.

Bà nội nhìn hai đứa trẻ thì thầm to nhỏ trước mặt không nói gì chỉ tủm tỉm cười.

"Bà ơi, bà đang gói bánh hả để cháu phụ một tay nhé."

Han Wang Ho thấy tình huống sượng sượng bèn đổi chủ đề.

"Wang Ho biết gói sao thế thì tốt quá, qua đây, qua đây với bà."

Lee Sang Hyuk không quấy rầy hai người họ làm bánh tự giác cầm balo của Han Wang Ho lên lầu. Bánh mua về thì đặt lên bàn thờ. Trước khi rời đi anh còn không quên quay đầu nhìn lại một lần nữa, khóe miệng mèo vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Thật hi vọng mười năm hai mươi năm sau đều có thể như vậy. Có già có trẻ có anh có cậu sum họp trong ngày lễ đoàn viên.

Hai mươi sáu năm qua đây là lần đầu tiên Lee Sang Hyuk thích một người. Có rất nhiều thứ anh không biết, không biết cách bày tỏ, cũng không biết cách nói những lời hoa mỹ. Lee Sang Hyuk chỉ biết dùng hành động thay lời nói. Anh từng bước từng bước tiến về phía Han Wang Ho. Mặc cho trái tim cậu nhóc đầy gai góc, đầy phòng bị. Vậy thì anh sẽ dùng sự kiên nhẫn cả đời từ từ ôm lấy cậu, vỗ về yêu thương cho đến khi nó hoàn toàn tiếp nhận anh. Anh dung nạp cậu vào thế giới của mình để cậu gặp gỡ tiếp xúc với những người thân quen của anh. Để cậu trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Và anh cũng nguyện ý trở thành một phần trong thế giới của Han Wang Ho. Đó là cách Lee Sang Hyuk thích một người. Có phần ngây ngô có phần giản dị như chính con người anh.

Hôm qua khi Bin ca hỏi anh: Vì sao biết rõ mình thích em ấy còn chưa chịu tỏ tình. Lee Sang Hyuk đã trả lời một cách dí dỏm rằng.

"Đợi em ấy đủ mười tám tuổi rồi nói tiếp. Không lại dọa em ấy chạy mất."

Nhưng thực ra Lee Sang Hyuk rất rõ Wang Ho của anh bây giờ chỉ một lòng một dạ muốn trở thành tuyển thủ. Cậu sẽ không có tâm tư cho những chuyện khác. Anh cũng không muốn thấy cậu khó xử, anh muốn ở bên cạnh cậu dưới danh nghĩa anh trai, tiền bối bảo vệ câu, dẫn dắt cậu, cổ vũ cậu từng bước bước ra ánh sáng. Muốn cậu có cơ hội chiêm ngưỡng cơn mưa bạc ở trên vũ đài Liên minh huyền thoại. Muốn giúp cậu trở thành người đi rừng giỏi nhất. Cho đến ngày đó Lee Sang Hyuk sẽ cất giấu tình cảm vào tận đáy lòng. An phận làm "anh trai tốt bụng" của Han Wang Ho.

Khi Lee Sang Hyuk từ trên lầu đi xuống Han Wang Ho và bà nội đang nói chuyện rôm rả. Anh có chút kinh ngạc Han Wang Ho bình thường không phải người dễ thân. Vậy mà chỉ mới vài phút cậu đã có thể nói chuyện vui vẻ với bà của anh, còn pha trò làm bà cười nghiêng ngả.

"Wang Ho bắt bánh giỏi quá."

"Nghề của cháu mà, trước đây khi bà ngoại còn sống cứ đến Chuseok là cháu lại ngồi gói bánh cùng bà ngoại."

"Hèn gì. Thằng nhỏi Sang Hyuk mà bằng một nửa cháu thì bà đâu có phải ngồi gói bánh một mình mấy năm trời."

"Chời, tại bà chiều anh ấy quá thôi. Lúc nhỏ cháu cũng đâu có chịu, bị bà ngoại ép buộc vừa khóc vừa làm nước mắt nước mũi tèm lem dính cả lên bánh còn bị ăn đòn nữa."

"Hahaha bà ngoại cháu cũng thật là..."

"Nhưng mà làm hoài cũng quen bà ạ, sau này cháu còn chủ động đi giúp nữa ạ."

"Wang Ho ngoan quá đi."

"Hai người nhân lúc con khôg ở đây nói xấu con đấy hả."

Lee Sang Hyuk từ trên lầu đi xuống. Anh đã đổi sang một bộ đồ khác, có vẻ như vừa tắm xong.

"Bà ơi, anh ấy trốn việc kìa bà."

Han Wang Ho nhìn anh lè lưỡi.

"Cháu xem Wang Ho nè, người ta đến chơi còn biết phụ bà, cháu thì hay rồi chỉ giỏi trốn việc."

"Cháu có trốn đâu ạ. Bà không nghĩ xem là ai rước Wang Ho về phụ bà làm bánh. Cháu vừa ngủ dậy đã phải chạy đi đón người về mua vui cho bà, bà còn trách cháu."

"À à anh còn kể công với tôi nữa à."

"Cháu nào dám, tại bà thiên vị thôi."

"Wang Ho vừa ngoan vừa đáng yêu lại biết phụ bà đương nhiên là phải thiên vị rồi. Đúng không?"

Bà vừa nói vừa nhéo mũi Wang Ho. Han Wang Ho ngẩng đầu nhìn bà cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng sáng, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.

"Đúng rồi ạ. Trẻ ngoan thì mới được ăn bánh."

"Đúng vậy lát nữa bà sẽ hấp cho Wang Ho cái bự nhất. Còn thằng nhõi đó không có phần cháu đâu."

"Bà đúng là có mới nới cũ. Quên luôn cả cháu ruột của mình."

Lee sang Hyuk giả vờ giận dỗi.

Han Wang Ho lại làm mặt quỷ trêu Lee Sang Hyuk. Lúc này ở vị trí chóp mũi bà nội nựng lúc nãy dính một lớp bột trắng nổi bần bật trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Lee Sang Hyuk nhìn cậu có chút bất lực. Trong ánh mắt thập phần cưng chiều.

"Sang Hyuk à trong nhà hết dầu mè rồi cháu đi siêu thị mua đi. Tiện thể mua ít đồ ăn dự trự ở nhà luôn. Để bà ghi lại."

"Dạ vâng ạ."

Nghe đến đi siêu thị hai mắt Han Wang Ho sáng rực.

"Đi siêu thị ạ."

"Wang Ho muốn đi không?"

Han Wang Ho gật đầu lia lia. Cậu hết nhìn Lee Sang Hyuk lại nhìn bà nội đôi mắt trong veo như chú mèo con.

"Vậy Wang Ho đi với Sang Hyuk đi, chỗ còn lại để bà làm cho."

"Dạ vâng ạ."

Nhận được sự đồng ý Han Wang Ho kéo ghế đứng dậy trong một nốt nhạc.

"Đi thôi đi thôi anh Sang Hyuk."

"Ừ."

Lee Sang Hyuk đi đến phòng khách lấy chìa khóa xe. Han Wang Ho đứng sẵn trong thang máy đợi anh. Cậu háo hức muốn chết, đã lâu rồi cậu không được đi siêu thị.

"Thích đi siêu thị đến vậy à?"

Han Wang Ho gật đầu như gà mổ thóc.

"Ở đó có nhiều đồ ăn thử rất ngon."

Thang máy vừa xuống đến gara Han Wang Ho đã chạy ù ra chiếc Mercedes màu đen. Đứng sẵn bên cửa tay lái đợi Lee Sang Hyuk. Xe vừa khởi động cậu chui tọt vào trong, thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn mắt nhìn thẳng về phía trước.

Lee Sang Hyuk vẫn luôn nhìn cậu miệng cười tủm tỉm.

"Bộ cậu sợ tôi đuổi cậu xuống xe hay gì mà ngoan ngoãn dữ vậy."

"Anh nói nhiều quá đi nhanh đi, đi nhanh đi."

"Wang Ho xoay mặt qua đây"

Trong đầu Han Wang Ho bây giờ chỉ có siêu thị và những món dùng thử thơm ngon cùng rất nhiều đồ ăn vặt vì vậy để tránh bị Lee Sang Hyuk đuổi xuống xe anh nói gì cậu cũng nghe lời. Han Wang Ho quay mặt sang hai mắt long lanh chớp chớp vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Lee Sang Hyuk lúc nào cũng thấy cậu trắng trắng mềm mềm như cục bông. Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, như miếng thịt đầu quả tim anh không ai được phép làm hại.

Lee Sang Hyuk lấy tau lau phần bột dính trên chóp mũi cậu. Vừa lau vừa càm ràm.

"Bột dính đầy mặt cũng không biết lau. Nghe đi siêu thị là hai mắt như đèn pha cái gì cũng quên hết. Hấp ta hấp tất. Thật hết nói nổi cậu."

Han Wang Ho ấm ức vì bị mắng nhưng cậu không dám phản bác. Trong lòng niệm chú "Đi siêu thị, đi siêu thị, đi siêu thị."

Vừa vào đến siêu thị Han Wang Ho đã chạy đông chạy tậy la cà từ quầy hàng này sang quầy hàng khác. Lee Sang Hyuk vừa đứng lựa đồ vài phút không chú ý quay lại đã không thấy cậu đâu, lại phải đẩy xe đi tìm. Đến lần thứ năm Lee Sang Hyuk đã mệt bở hơi tai. Anh chưa bao giờ nghĩ việc đi siêu thị lại mệt đến vậy. Đưa tay xoa xoa thái dương Lee Sang Hyuk tìm thấy Han Wang Ho ở quầy tokbokki.

Anh kéo cậu ra khỏi đám đông nghiêm mặt nói:

"Wang Ho, cậu mà còn chạy loạn nữa là chúng ta về nhà ngay lập tức."

Khuôn mặt Han Wang Ho xụ xuống đầu cũng cúi thấp. Nêu bây giờ cậu có hai cái tai chắc chắn nó cũng cụp xuống theo.

Lee Sang Hyuk cũng không nỡ dập tắt hoàn toàn tâm hồn ăn uống của cậu bèn bổ sung.

"Ngoan, đợi mua đồ xong tôi dẫn cậu đi được không?"

Han Wang Ho ngẩng đầu cái phắt, tai mèo trong tưởng tượng cũng dựng đứng lên ngọ nguậy.

Sau khi nhận được lời hứa hẹn, Han Wang Ho trở nên ngoan ngoãn hơn, cậu đẩy xe phía sau, Lee Sang Hyuk đi phía trước lựa đồ. Mặc dù đôi lúc cũng không tránh khỏi đôi mắt thèm thuồng nhìn xung quanh nhưng vẫn là nhịn xuống.

Lee Sang Hyuk mua đủ theo những gì bà đã dặn dò. Lúc này mới nhìn đến người phía sau.

"Đủ chưa."

"Có muốn đến quầy bán đồ ăn vặt không?"

Lại gật đầu lia lịa.

Lee Sang Hyuk bỏ vào giỏ rất nhiều đồ ăn vặt, đủ các loại mùi vị và nhãn hiệu khác nhau: kẹo dẻo, snack, bánh tiramisu, bánh tart. Han Wang Ho cảm thấy bọn họ chỉ ở nhà ba ngày mua nhiều như vậy thực sự ăn không hết.

"Anh mua nhiều vậy. Ăn không hết lại phí."

"Ăn không hết thì cậu đem về chia cho các bạn trong trung tâm là được."

Quá trình mua đồ kết thúc Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng chịu trả tự do cho Han Wang Ho. Anh ngồi ở một tiệm cafe trong siêu thị nhìn cậu chạy tới chạy lui từ quầy hàng này sang quầy hàng khác trên tay luôn cầm một cây tăm nhỏ nhìn không chớp mắt vào đồ ăn khi đứng xếp hàng, đôi khi còn liếm môi thèm thuồng. Lee Sang Hyuk chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Ba mươi phút trôi qua Han Wang Ho quay lại với khuôn mặt thỏa mãn.

"No căng luôn rồi."

"Ăn vậy sao buổi tối ăn bánh được."

"Không sao về đi tới đi lui vài vòng là lại nạp tiếp được thôi."

"Buổi tối ăn nhiêu không tốt, sẽ bị đầy bụng khó ngủ."

"Yên tâm đi, tôi ăn khỏe ngủ khỏe, không ảnh hưởng gì đâu."

"Mấy thói quen sinh hoạt không tốt của cậu phải sửa đi."

Lee Sang Hyuk rút khăn giấy trong hộp giúp cậu lau đi nước sốt còn dính trên khóe miệng.

"Như con mèo."

"hì hì hì."

Chuyến đi siêu thị của họ chỉ kết thúc viên mãn khi mỗi người cầm một cây kem ốc quế ngồi ở Lotteria vừa ăn vừa lướt điện thoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net