CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ván đấu đầu tiên diễn ra không hề suôn sẻ. Một đường giữa bất ổn và những quyết định teamfight sai lầm khiến trận đấu trôi xa khỏi tầm tay của T1.

Gen.G dẫn trước với tỉ số 1-0.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tinh thần của cả năm người đều không tốt. Thi đấu dưới phong độ. Đặc biệt là vị trí đường giữa. Faker chơi như mơ ngủ, từ đi đường cho đến giao tranh anh đều làm không tốt. Zeus thì bị solo kill liên tục ở đường trên. Đường dưới cũng như không chịu cắm bàn phím vào thi đấu. Oner thì hết bị cướp bùa xanh đến cướp bãi chim, trừng phạt hụt. Fan T1 đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đội tuyển của họ.

"Xin lỗi mấy đứa."

Lee Sang Hyuk ngay lập tức nhận trách nhiệm về mình sau ván một.

"Không sao anh ơi ván sau làm lại là được."

"Wooje nói đúng mới một ván thôi mà chúng ta vẫn còn cơ hội."

"Ừ."

"Nhưng mà Wang Ho em ấy khi nào mới về. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ."

Moon Hyeon Joon dáo dác tìm kiếm cậu em út của đội. Bốn người còn lại cũng cùng chung một tâm trạng.

Người bất ổn nhất vẫn là Lee Sang Hyuk. Dù bên ngoài có cố tỏ ra điềm tĩnh đến đâu thì cũng không thể che giấu nội tâm hoảng loạn của anh. Han Wang Ho biến mất mang theo một nửa tâm trí của anh. Mặc cho anh cố nói với bản thân mình. Phải thật bình tĩnh, phải đặt toàn bộ tâm trí vào trận đấu. Vì mọi người, vì câu lạc bộ, và vì cả một mùa giải cố gắng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, không nhìn thấy cậu cả trái tim anh cuồn cuộn giông bão.

Người hâm mộ không biết vì sao một T1 hủy diệt ở vòng Playoff lại thi đấu bất ổn như thế ở cả hai ván đấu đầu tiên của trận chung kết. Một Faker luôn uy tín ở những trận đấu quyết định lại liên tiếp có những pha xử lý khó hiểu.

Sau ván thứ hai cuối cùng Lee Sang Hyuk không thể nhịn được nữa.

"Ha Neul, rốt cuộc Wang Ho đi đâu rồi?"

Mấy đứa nhóc còn lại trong đội cũng nhao nhao hỏi về Han Wang Ho.

"Anh Ha Neul ơi, Wang Ho không phải có chuyện gì rồi chứ."

"Anh Ha Neul, Wang Ho em ấy, gọi không bắt máy."

"Anh ơi sao Wang Ho lại không về cùng với anh."

Kim Ha Neul né tránh ánh mắt tất cả. Đặc biệt là Lee Sang Hyuk ánh mắt như muốn nhìn thấu nội tâm cậu ta.

"Wang Ho nói em ấy gặp người thân, có chút chuyện nên xin em vắng mắt. Mọi người đừng lo lắng em vừa nhắn tin với em ấy, em ấy đang trên đường quay lại nhà thi đấu."

"Người thân? Wang Ho làm gì còn người thân nào nữa."

Lee Sang Hyuk ngay lập tức chất vấn.

Kim Ha Neul cúi đầu không nói.

"Cho anh xem tin nhắn của em ấy đi."

Lee Sang Hyuk đổi giọng từ chất vấn sang ra lệnh.

"Đây ạ."

[Anh Ha Neul, em đang trên đường về. Anh nói với mọi người một tiếng nhé, không cần lo lắng cho em. Chuyển lời đến anh Sang Hyuk giúp em: làm ơn thi đấu đàng hoàng dùm cái. Mấy pha phân chưa thiên hạ của anh ấy chẳng khác nào phần chia tiếng cười. Thật là chọc mù mắt người xem mà.]

Lee Sang Hyuk đọc lui đọc tới tin nhắn xác nhận không có gì bất thường thì mới tạm yên tâm.

"Thật không anh, anh không lừa bọn em chứ."

Ryu Min Seok vịnh tay Lee Min Hyung nhón chân ghé xem tin nhắn, đọc xong lại quay sang chất vất Kim Ha Neul.

"Mấy đứa phải tin anh chứ. Wang Ho thì có thể xảy ra chuyện gì được."

Huấn luyện viên Tom nhìn vẻ mặt căng thẳng của bọn họ liền đứng ra giải vây cho Kim Ha Neul.

"Wang Ho cũng có gọi điện cho anh rồi, mấy đứa đừng lo nữa, tật trung thi đấu cho tốt nào. Đặc biệt là Sang Hyuk. Chúng ta không còn đường lùi nữa rồi. Thua nữa là coi như chấm hết."

"Em biết rồi ạ."

"Dạ tụi em biết rồi thầy."

Trước khi trở lại sân đấu Lee Sang Hyuk quay sang nói với Kim Ha Neul.

"Nhờ em chuyển lời đến Wang Ho, ba ván sau anh nhất định sẽ thắng sạch vậy nên em ấy nhất định phải trở lại cùng mọi người nâng cúp."

"Anh Sang Hyuk, em biết rồi em sẽ nhắn với Wang Ho ngay."

Ngoài chuyện đem tình cảm của chính mình giấu sâu vào đáy lòng ra Lee Sang Hyuk chưa bao giờ lừa Han Wang Ho. Anh luôn nói được làm được. Ở ván đấu thứ ba con Sylas của anh một tay hủy diệt cả đội hình Gen.G. Níu lại hy vọng cuối cùng cho T1. Và phía sau cánh gà cũng có một Han Wang Ho nổ lực giữ lời hứa với anh.

Lee Sang Hyuk vừa quay người lại Han Wang Ho đứng sau tấm rèn chắn hay tay chắp sau lưng nghiêng đầu nhìn anh cười. Cả người lành lặn không một vết xước. Đôi mắt lấp lánh sao trời.

"Tỉnh ngủ rồi hả anh giai. Hên quá chứ đánh như mơ ngủ nữa là 0-3 giờ đó. Hehehe."

Giọng điệu cười đùa này. Đích thị là Han Wang Ho rồi.

"Trên đường đến đây xem anh đánh, em muốn giụt bà nó cái điện thoại luôn à."

Là Wang Ho của anh. Em ấy trở về bên anh rồi.

"Em đã đi đâu vậy?"

Lee Sang Hyuk đưa tay bao bọc lấy bên má phải cậu.

"Gặp người quen, xảy ra chút chuyện phiền phức. Bọn họ cứ đòi đến xem mà em làm gì có vé. Hihihi."

Han Wang Ho cười xả lả nhìn anh. Vẫn là điệu cười vô tư không vương phiền muộn ấy khiến anh không tìm ra chút manh mối nào. Lee Sang Hyuk nhìn cậu lâu hơn một chút. Ngoại trừ khuôn mặt có phần tái nhợt ra dường như chẳng có gì khác thường.

"Wang Ho, Wang Ho em đi đâu vậy, có biết mọi người lo cho em lắm không."

Choi WooJe vừa nhìn thấy cậu em út đã nắm tay nắm chân. Xoay cậu một vòng như chong chóng.

"Á."

Han Wang Ho hét lên đau đớn.

"Em làm sao vậy?" - Cho WooJe nghe cậu hét thì gấp gáp.

"Anh đè tay em đau quá."

"À à anh xin lỗi tại thấy em nên anh mừng quá."

"Wang Ho em làm tụi anh lo muốn chết."

"Em mà còn không về nữa, chắc tụi anh thua cho lẹ để đi tìm em quá. Hahaha."

Lee Min hyung vừa nói xong đã nhận ngay ba cú đấm của đồng bọn.

"Hèn gì em thấy mấy anh đánh như muốn về nhà sớm. Ôi cái tình yêu cảm lạnh này em gánh không nổi mất."

Ngay lúc này huấn luyện viên tiến đến. Vỗ vai từng người một.

"Được rồi Wang Ho cũng về rồi, mấy đứa đừng lo lắng nữa tập trung cho hai vấn cuối thôi nào."

"Vâng ạaaaaa"

Trước khi trở lại sân khấu cho ván bốn Lee Min hyung chỉ vào cậu em út vừa trở về cả mình tự tin nói.

"Wang Ho em cứ ở yên đó, đợi nâng cúp cùng tụi anh nào."

"Anh Min Hyung cố lên."

"Sao em chỉ cổ vũ mỗi Min Hyung thế còn anh thì sao."

Tuyển thủ Keria tị nanh từng chút một với AD của mình.

"Á, anh Min Seok thật là. Được rồi, anh Min Seok cũng cố lên, cả anh Hyeon Joon, anh WooJe nữa. Mọi người cùng cố lên.T1 quyết thắng."

Nếu có người hỏi Han Wang Ho đảm nhận vai trò gì trong đội thì cậu sẽ tự tin nói rằng: tôi đảm nhận vị trí hoạt náo viên. Như lúc này cả cabin huấn luyện đều là tiếng hét cổ vũ của người đi rừng dự bị Peanut.

Lee Sang Hyuk từ đầu đến cuối đều chỉ đăm đăm nhìn cậu không rời, thời gian nghỉ kết thúc anh đứng dậy đi ngang qua rồi dừng bước, đứng đối diện với cậu. Han Wang Ho vốn thấp hơn anh vì thế mỗi lần hai người đối diện với nhau cậu đều phải ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt cười híp lại, khóe môi trái tim lại vẻ nên một đường cong. Dáng vẻ đó sớm đã khắc sâu trong tim Lee Sang Hyuk. Trước đây mỗi lần phỏng vấn hay có người hỏi về mẫu hình lý tưởng anh đều mơ hồ không rõ, nhiều lúc anh cũng tò mò không biết mình thích kiểu người nào. Nhưng giờ phút này sau tấm chắn ngăn của sân khấu nơi ánh sáng rực rỡ của khán đài không chiếu đến, một góc nhỏ xíu thuộc về riêng anh. Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng biết mình thích kiểu người nào rồi.

"Anh Sang Hyuk cũng phải cố lên đấy."

"Ừ."

Lee Sang Hyuk theo thói quen sờ quả đầu nhỏ. Tóc cậu đã đỡ xơ hơn tháng trước rồi.

"Wang Ho..."

"Dạ?"

"Ở yên đó đừng đi đâu hết. Đợi nâng cúp cùng anh."

"Dạ. Em đợi anh."

Lee Sang Hyuk quay lưng đi về hướng ánh sáng. Han Wang Ho đứng trong bóng tối nhìn theo bóng lưng anh nụ cười trên môi tắt dần. Như ngọn đèn cạn dầu chịu đựng bão táp mưa sa cậu quỵ xuống đất tay ôm lấy bụng. Kim Ha Neul thấy thế vội chạy đến đỡ lấy cậu.

"Wang Ho à...em..."

"Anh Ha Neul em không sao."

Ánh mắt Kim Ha Neul tràn ngập sự lo lắng. Như biết anh ta định nói gì Han Wang Ho liền chặn lại.

"Anh đã hứa với em không nói với mọi người."

Bao nhiêu lời muốn nói đều hóa thành tiếng thở dài thườn thượt.

"Đi anh đưa em vào nhà vệ sinh thay băng."

Nếu phải dùng một từ để hình dung ván đấu thứ bốn thì đó là hủy diệt. Tập thể T1 thi đấu như lên đồng không cho Gen.G chút cơ hội nào. Qua đó đưa trận đấu quay về vạch xuất phát. Và rồi đến ván năm là màn trình diễn khủng khiếp của Quỷ vương Faker. Hãy quên Azir phân chia tiếng cưới ở ván một đi. Hoàng đế Shurima thương hiệu đã trở lại với những pha phân chia bình định thiên hạ khiến cả khán đài reo hò phấn khích trong đó có Han Wang Ho. Khoảnh khắc nhà chính của Gen.G nổ tung cũng là lúc Han Wang Ho quên hết đau đớn chạy như bay ra sân khấu lao vào vòng tay Lee Sang Hyuk. Trong khi mọi người còn chưa kịp định thần thì Lee Sang Hyuk đã vững vàng ôm lấy bảo bối của mình vào lòng.

"Anh Sang Hyuk chúng ta thắng rồi, thắng rồi."

"Ừ. Thắng rồi."

Trạng thái khác biệt giữa một người đàn ông đã thi đấu tám năm và một thiếu niên lần đầu nếm trải cảm giác chiến thắng hoàn toàn khác biệt.

"AAAA...Thắng rồi, Wang Ho thấy anh nói đúng không."

Tuyển thủ Gumayusi - người thi đấu ba năm cũng chẳng khác biệt lắm. Bốn con báo nhỏ trong đội lao thẳng vào thế giới riêng của hai người họ. Cuối cùng biến thành một vòng trong lớn ôm lấy nhau trong màn pháo hoa rực rỡ ở Busan. Binh đoàn áo đỏ sau bao chông gai đã dành lại được ngôi vương LCK từ tay kỳ phùng địch thủ lớn nhất của họ Gen.G.

Han Wang Ho lần đầu tiên trong đời chạm tay đến chiếc cúp mà trước đây cậu chỉ dám ngước nhìn từ chiếc màn hình máy tính cũ kỹ trong căn nhà xập xệ của mình.

"Anh Sang Hyuk, nhất định một ngày nào đó em cũng có thể tự tay mình dành lấy chiếc cúp này."

"Nhất định rồi."

Trong khoảnh khắc hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Han Wang Ho mơ về một đời dài đằng đẳng phía trước cùng anh sánh bước. Cùng anh đứng lên đỉnh vinh quang, trở thành cánh tay phải của Quỷ vương. Mơ về những tháng ngày tươi đẹp không tắt nắng của bọn họ. Nhưng...

Một khắc kia ánh sáng trong mắt cậu mờ dần như có tấm màn đen che lấp ngày nắng trong mắt cậu. Cuối cùng chỉ còn lại bóng tối.

Trên sân khấu rực rỡ náo nhiệt kia Han Wang Ho khụy xuống gục ngã trong vòng tay Lee Sang Hyuk. Ý thức cậu mất dần chỉ còn lại tiếng gọi vang vọng theo không khí luồn sâu vào trong não bộ đang dần ngừng hoạt động của cậu. Đó là tiếng gọi của Lee Sang Hyuk. Anh đang gọi tên cậu hoảng hốt, ngỡ ngàng, sợ hãi, tuyệt vọng.

"Haizz cuối cùng vẫn là khiến anh ấy phải lo lắng cho mình rồi."

Han Wang Ho muốn mở miệng trấn an anh, nhưng làm cách nào cũng không cất lời được. Khóe miệng nặng trĩu như có ai đó khâu lại. Cả người đều không có sức lực.

Tiếng người gọi tên cậu ngày một đông đúc dồn dập hơn. Một người, hai người, một chục người. Cậu không đếm được nữa.

Han Wang Ho chìm sâu vào hôn mê.

Lee Sang Hyuk ôm lấy cậu, thoáng chóc lại trở về đêm hè một năm về trước trong công viên tối tăm không bóng người, thiếu niên một thân máu me. Lee Sang Hyuk nhìn bàn tay vừa đỡ trên eo Han Wang Ho, cũng là máu, chỉ là lần này đã được cậu khéo léo giấu sau lớp áo khoác.

Vì sao anh không nhận ra chứ. Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của em ấy, bàn tay run rẫy nén đau giấu sau lưng khi em ấy đứng trong cánh gà nhìn anh. Không phải, sớm hơn nữa, ba tiếng đồng hồ em ấy biến mất, hay khi em ấy từ chối đến Busan anh phải sớm nhận ra mới phải.

Những ngày tháng vui vẻ không có điểm dừng suốt một năm qua làm anh quên mất Han Wang Ho là đứa trẻ anh đưa về từ địa ngục. Thế giới của cậu đầy rẫy những nguy hiểm cùng bí mật chỉ cần anh lơ là, thần chết sẽ đến cướp cậu khỏi tay anh.

"Anh Sang Hyuk, em xin lỗi vì Wang Ho không cho em nói. Wang Ho sợ nói ra sẽ khiến mọi người lo lắng không tập trung thi đấu được."

Kim Ha Neul đứng bên giường bệnh đầu cúi thấp nửa con mắt cũng không dám ngước lên nhìn Lee Sang Hyuk.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đó, em và Wang Ho về khách sạn lấy đồ trên đường trở lại đột nhiên xe bị nổ bánh. Cả hai phải xuống xe bắt taxi nhưng taxi còn chưa đến thì từ đâu có một bà lão lao đến túm lấy Wang Ho. Luôn miệng mắng em ấy là kẻ giết người. Wang Ho chẳng nói chẳng rằng chỉ cúi đầu để mặc bà lão vừa chửi vừa đánh lên người mình. Em vội vàng đứng ra ngăn cũng bị bà lão đẩy ra. Rồi đột nhiên, một người đàn ông bụng phệ hung tợn lao thẳng về phía Wang Ho. Miệng không ngừng hét to:trả em trai tao lại đây..."

Kim Ha Neul dừng lại khó khăn khi phải kể lại tình huống lúc đó.

Lee Sang Hyuk vẫn như cũ không bọc lộ chút cảm xúc. Anh nhìn chăm chăm vào người vẫn đang hôn mê trên giường bệnh.

"Sau đó..."

"Sau đó Wang Ho bị ông ta xô ngã. Gần đó có một công trường đang xây dựng Wang Ho yếu ớt bị ông ta ném một phát văng vào đống gạch đá đổ nát vài thanh sắt trong đó đâm vào bụng em ấy. Phần tay vào cổ tay bị thủy tinh đâm lũng. Chảy rất nhiều máu.

Lee Sang Hyuk nghe đến đây hai mắt nhắm nghiền. Lúc anh chưa xuất hiện cậu sống trong những ngày tháng thân thể đầy thương tích tùy thời đều có thể bị người khác chà đạp. Không ngờ, bây giờ anh đến rồi vẫn chẳng khá lên được. Vẫn là bị người khác thương tổn thân thể.

"Anh Sang Hyuk, lúc chúng em vào bệnh viện cũng là lúc mọi người gọi điện đến tìm. Wang Ho vì không muốn cả đội lo lắng nên kêu em về trước còn bắt em không được kể chuyện ra. Vậy nên em mới không thể nói. Lúc hết ván hai thấy tinh thần mọi người đều không ổn. Wang Ho sợ cậu ấy còn không trở lại mọi người sẽ thua mất liền nén đau khâu vá qua loa rồi chạy đến nhà thi đấu. Chuyện sau đó...như anh thấy...thành ra như vậy... Em xin lỗi đáng ra em không nên giấu anh cùng mọi người. Là em ích kỷ, vì chạy theo thành tích mà để Wang Ho phải chịu đựng đau đớn như vậy."

"Không phải lỗi của em. Em cũng là vì cả đội mà thôi với lại tính Wang Ho vốn cố chấp. Em ấy đã muốn giấu nhất định sẽ có cách thuyết phục em đến lúc đồng ý mới thôi."

Kim Ha Neul rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Lee Sang Hyuk. Người trên giường vừa trải qua ca phẫu thuật vẫn trong trạng thái hôn mê. Lời bác sỹ nói vài tiếng trước vẫn khiến Lee Sang Hyuk lạnh sống lưng. Mảnh vỡ găm thẳng vào lồng ngực lại trì hoãn không chịu lấy ra nếu trễ chút nữa là cậu ta đã chết vì nhiễm trùng rồi.

Vậy nên Han Wang Ho bất chấp thân thể thương tích cũng muốn cùng anh nâng cúp dưới làn pháo hoa rực rỡ kia. 

Lee Sang Hyuk nắm lấy bàn ta  được băng bó kín mít của cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Wang Ho của anh dường như luôn bị thần may mắn bỏ rơi. Em ấy thực sự đã lớn lên từ chốn địa ngục nào đó chứ chẳng phải thế giới mà Lee Sang Hyuk đang sống. Nhưng Wang Ho à, anh hứa với em đây là lần cuối cùng. Từ nay về sau anh sẽ không để bất kỳ ai thương tổn đến em nữa. Dù là một sợi tóc cũng không được phép."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net