CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp lại tiếp theo của hai người là vào một tuần sau đó. Khi nhìn thấy những vết bầm trên gương mặt của cậu đã tan gần hết Lee Sang Hyuk mới tạm hài lòng. Lần này, Han Wang Ho thành thục thắt dây an toàn. Anh nhìn cậu trong mắt ánh lên ý cười.

Han Wang Ho nói bằng giọng đầy tự hào.

"Tôi vốn dĩ học cái gì cũng nhanh."

"Công nhận."

Han Wang Ho ngại ngùng gãi đầu.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đưa cậu đến một nơi rất thú vị."

Nơi bọn họ đến không phải là một nhà hàng đông đúc người như cậu tưởng tưởng, nó nằm trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại giữa khu phố Itaewon phồn hoa náo nhiệt. Xe dừng trước con ngõ nhỏ.

"Từ đây phải đi bộ vào rồi."

Cậu lật đật mở cửa xe đi theo phía sau anh. Ba phút sau, hai người dừng lại trước một quán ăn. Bên ngoài được bao phủ bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cho con người ta cảm giác vừa an tâm vừa ấm áp. Nó giống như một căn nhà hơn là một quán ăn. Căn nhà được chấn giữ bởi cánh cửa bằng gỗ, trên cánh cửa có treo một chiếc dreamcatcher lông vũ bên trên là tấm bảng nhỏ cũng làm bằng gỗ mun đã cũ. Hai chữ "Dream Here" được ghi bằng tiếng anh. Nhìn vào chữ D đầu tiên đã phai màu gần hết người ta có thể mường tượng ra nó đã nằm ở đây từ rất lâu, minh chứng cho thâm niên của nhà hàng này.

Cửa vừa được mở, tiếng leng keng phát ra từ những chiếc chuông gió trên chiếc dreamcatcher vang lên giữa không gian yên tĩnh nơi đây. Bên trong cũng giống như bên ngoài lấy màu vàng làm chủ đạo. Ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn vàng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.

"Lâu rồi không thấy đến, Sang Hyuk."

Người đàn ông đang chào đón họ có đôi mắt xếch, hàng lông mày rậm càng tô điểm cho khí chất sắc bén của anh ta. Bộ râu quai nón càng thêm hợp với vẻ ngoài bặm trợn của anh ta. Nhưng, một người mà nếu gặp ngoài đường chắc chắn cậu sẽ đi đường vòng như thế lại đang nở nụ cười ngờ nghệch chào đón bọn họ. Đúng hơn là chào đón người phía trước cậu.

"Bin ca, dạo này buôn bán thế nào?"

"Vẫn như cũ, đủ ăn đủ sống."

Nói rồi anh ta cười khà khà khoái chí. Có thể nhìn ra anh ta đang rất cao hứng.

"Con gió nào mang quỷ vương yêu lẩu hơn thịt của chúng ta đến đây vậy."

Han Wang Ho nghe cách nói chuyện của bọn họ liền biết mối quan hệ mối quan hệ không phải dạng thường.

"Thiếu nợ người ta một bữa ăn."

Nói rồi anh hất cằm về phía sau. Tầm mắt của người được gọi là "Bin ca" chuyển dời ra phía sau Lee Sang Hyuk. Lúc này anh ta mới chú ý đến một cậu nhóc tầm mười sáu mười bảy tuổi thân hình thấp bé khuôn mặt non nớt nút phía sau Lee Sang Hyuk. "Bin ca" nhìn không sót một điểm nào trên người cậu. Nhưng Han Wang Ho là ai, người dữ tợn hơn cậu cũng từng gặp qua nên cậu vô cùng tự tin đáp lại anh mắt đó. Qua một lúc người tên "Bin ca" mới dời mắt đi tán thưởng bằng một câu không đầu không đuôi.

"Không tệ."

Sau đó anh ta chỉ tay vào một chiếc bàn nằm ở góc trong cùng của quán.

"Ngồi bàn này đi, vẫn như cũ hay sao."

"Đưa cậu ấy chọn."

Han Wang Ho nhận menu từ tay "Bin ca" lật tới lật lui cũng không biết phải chọn gì. Những đề mục trong này đều được ghi bằng tiếng anh mà một người còn chưa tốt nghiệp cấp ba như cậu thì làm sao có thể đọc hiểu. Cậu ngượng ngùng đưa lại cuốn menu cho người đối diện.

"Vẫn là anh chọn đi."

Thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt cậu, Lee Sang Hyuk không nói gì chỉ nhận lấy cuốn menu nhưng không mở ra trực tiếp trả lại cho "Bin ca"

"Vậy thì như cũ đi."

Không gian được trả lại chỉ còn hai người. Lee Sang Hyuk lôi từ trong balo ra một chiếc hộp đẩy về phía cậu.

"Gì vậy?"

"Cho cậu."

Lee Sang Hyuk không phải là người biết nói những lời hoa mĩ. Cách anh quan tâm người khác hay cách anh động viên bạn bè luôn rất trực tiếp. Những người đã ở bên cạnh anh lâu sẽ hiểu rõ điều này, nhưng Han Wang Ho, người chỉ gặp anh ba lần đương nhiên sẽ không biết. Vậy nên, khi thấy bên trong hộp là một chiếc balo mới cùng một chiếc điện thoại còn chưa mở tem, trong mắt cậu hiện rõ sự tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén.

Cậu đẩy nó lại về phía anh.

"Không cần, tôi với anh cũng không thân tới mức cần phải tặng quà."

"Tôi nghĩ cậu sẽ cần đến nó."

"Tôi có thể tự mua được."

Cậu hơi lên giọng, đâu đó trong lòng cảm giác tự ti đang nhấn chìm cậu vào trong lửa giận. Cậu ghét cảm giác đó, tuy rằng trước giờ cậu biết những người xung quanh đều không xem cậu ra gì nhưng Han Wang Ho chưa bao giờ để tâm đến. Thậm chí, vì tiền cậu có thể làm bất cứ việc gì miễn là lương tâm thấy thoải mái, nhưng giờ đây ngay tạy giây phút này, lòng tự trọng trong cậu bị tổn thương trầm trọng. Mặc dù cậu biết mình không nên như vậy đối với lòng tốt của anh.

"Vậy xem như tôi cho cậu mượn, sau này có tiền thì trả lại cho tôi sau."

Han Wang Ho muốn mở miệng từ chối nhưng gần như ngay lập tức Lee Sang Hyuk cướp lời cậu.

"Cộng vào tiền viện phí lần trước. Cậu không có phương tiện liên lạc lỡ chạy mất thì tôi biết tìm cậu ở đâu để đòi tiền."

Han Wang Ho trầm ngâm một hồi rồi cũng thỏa hiệp. Cậu cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía rồi đưa về phía anh.

"Lưu số của anh lại đi."

Lee Sang Hyuk nhận lấy, thành thục lưu lại số của chính mình. Nhìn danh ba điện thoại lúc này chỉ có mỗi mình mình không hiểu vì sao anh lại có cảm giác thành tựu. Hệt như lúc anh đeo lên chiếc nhẫn quán quân vậy. Anh nhìn lại một lần nữa danh bạ điện thoại rồi mới hài lòng trả lại cho cậu.

Han Wang Ho thấy khó hiểu cậu chỉ bảo anh lưu số lại thôi có cần phải vui vẻ đến vậy không, đến mức khóe miệng mèo kéo dãn hết mức rồi kìa.

"Thật sự giống một chú mèo." Cậu thầm cảm thán trong lòng. Trong vô thức cảm giác tự ti ban nãy cũng dần dẫn biến mất chỉ còn lại một niềm vui nho nhỏ.

Bữa ăn này cũng giống như những lần gặp nhau trước đó của cả hai, đều không có nhiều thoại cho lắm. Chỉ là...nhìn thấy đôi mắt sáng rực kết hợp với ánh nhìn thèm thuồng nhưng vẫn cố kìm nén của cậu Lee Sang Hyuk lại thấy rất thú vị. Anh cẩn thận đẩy từng đĩa thức ăn về phía cậu. Han Wang Ho thì đã không còn quan tâm đến xung quanh nữa rồi trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại những đĩa thịt thơm ngon vẫn còn bóc khói. Mãi cho đến khi bụng không thể nhét thêm nữa cậu mới buông nĩa, lúc này mới chú ý đến người đối diện anh ăn rất từ tốn, phần lớn thời gian đều là nhìn cậu.

"Anh ăn ít vậy, hay do tôi dành hết phần của anh rồi."

"Không phải."

"Vậy anh không thích thịt nướng à, anh thích ăn gì, sau này đợi tôi kiếm được tiền rồi tôi mời anh."

Trong vô thức Han Wang Ho đã thốt ra một lời hứa, điều mà cậu trước giờ không bao giờ làm. Bởi vì cậu biết với một người cái gì cũng không có như cậu hứa hẹn thực sự là một chuyện xa vời.

"Tôi thích lẩu."

Han Wang Ho còn chưa kịp hối hận vì lời nói lỡ lời lúc nãy của mình thì người kia đã chớp thời cơ khiến cậu không còn đường lùi.

"Vậy...nào có dịp tôi mời anh đi ăn."

"Ừm."

Phần tráng miệng cuối cùng được đưa lên. Han Wang Ho nhìn ly kem được trang trí bắt mắt thì lại trở về dáng vẻ mê tích thò lò của mình. Cậu ôm lấy nó tựa ngực vào cạnh bàn bắt đầu thưởng thức. Khoảnh khắc này Lee Sang Hyuk vô cùng muốn xoa đầu cậu. Nhưng kinh nghiệm từ những lần trước cho anh biết không nên làm như vậy. Hành động xoa đầu dường như là một điều cấm kỵ với cậu nhóc này. Chỉ cần anh đưa tay lên cậu liền biến thành một chú sư tử dựng lông giơ móng vuốt về phía anh.

"Rốt cuộc thì cậu đã trải qua chuyện gì trong quá khứ mà biến thành một thân đầy cảnh giác như vậy chứ."

Đột nhiên anh cực kì muốn giữ chặt cậu lại bên cạnh mình, không để ai được phép làm tổn thương cậu, cũng không để ai có thể làm hại cậu. Bảo vệ dáng vẻ đáng yêu này của cậu mãi mãi.

"Han Wang Ho."

"Hửm."

Cậu không ngẩng đầu chỉ dùng giọng mũi đáp lại anh.

"Cậu có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?"

Lời nói này thành công thu hút sự chú ý của cậu. Chiếc muỗng nhỏ trong tay được đặt lại trên ly kem. Cậu dùng một ngón tay chỉ về phía chính mình.

"Tôi, tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh đang đùa tôi à."

"Tôi không đùa, tôi đang rất nghiêm túc."

Cậu cười khẩy

"Không có khả năng."

"Vì sao, tôi thấy cậu rất có năng khiếu lại rất thích chơi game. Vì sao không thử một lần."

"Tôi chỉ thích chơi vì nó vui thôi, còn trở thành tuyển thủ quên đi. Tôi không phải là người kiên trì đến vậy. Tôi còn bận kiếm tiền."

"Trở thành tuyển thủ cũng có thể kiếm rất nhiều tiền."

"Vậy anh nói xem đến bao giờ mới có thể kiếm được tiền. Lỡ như tôi không thể cạnh tranh lại những người khác thì sao. Còn nữa, quảng thời gian thực tập tôi lấy gì để trang trải cuộc sống. Chi phí cho một gamer thủ thực tập không phải là một con số nhỏ anh hẳn phải hiểu rõ điều đó."

"Thì ra cậu đã tìm hiểu từ trước."

Han Wang Ho mím môi không đáp lại lời anh. Lee Sang Hyuk cũng không để ý anh tiếp tục nói.

"Điều đó chứng tỏ cậu cũng mong muốn trở thành tuyển thủ đúng không vậy tại sao không thử một lần. Chỉ cần nổ lực không có gì là không thể cả."

Cậu nhìn anhcười chế giễu.

"Anh Lee à, có phải cuộc đời anh rất thuận buồng xuôi gió đúng không?"

Lời nói này thành công khiến anh im lặng.

"Những người cả đời chưa từng phải lo lắng về kế mưu sinh như anh thì hiểu cái quái gì mà lên giọng với tôi chứ."

Cậu nói đúng Lee Sang Hyuk không phải người dùng tiền đong đếm đam mê. Anh bắt đầu con đường này không phải vì muốn kiếm nhiều tiền, tâm nguyện thuở ban sơ của anh chỉ là có thể hết mình với trò chơi mà mình yêu thích. Vừa hay anh rất có năng khiếu, vừa hay gia đình anh rất ủng hộ, lại vừa hay ngay từ lúc bắt đầu anh đã tỏa sáng rực rỡ trên vũ đài thế giỡi. Nhưng Han Wang Ho không phải đó là sự khác biệt giữa bọn họ.

Nhưng Lee Sang Hyuk vẫn muốn thuyết phục cậu.

"Vậy cậu có dám nói với tôi cậu chưa từng dù chỉ một lần ước mơ được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà không phải đi cày game thuê cho người khác chưa."

"Anh Lee, chỉ riêng chuyện một ngày ba bữa thôi cũng khiến tôi mệt mỏi rồi. Anh ở đây nói với kẻ sống trong căn nhà trọ xập xệ mùa hè không có điều hòa đông đến không có lò sưởi về "ước mơ" anh không thấy buồn cười sao."

Cậu nhìn anh trong mắt chứa đầy sự oán hận với cuộc đời.

"Ước mơ...là cái gì, có đào ra tiền được không?"

Ly kem trên bàn đã tan hết từ lúc nào. Mà Han Wang Ho cũng không còn khẩu vị nữa rồi cậu đứng lên một cách đầy dứt khoát.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, số tiền tôi còn thiếu anh tôi nhất định sẽ trả lại. Vậy nên, tôi xin phép."

Nói rồi cậu rời đi không một giây chậm trễ. Bước ra bên ngoài cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, Han Wang Ho rụt cổ, kéo lại chiếc áo sơmi sờn cũ của mình. Chẳng che được bao gió rét, cậu mặc kệ lê bước về phía trước.

"Ước mơ ư, thật buồn cười, hai từ này từ lâu đã không có trong từ điển của cậu rồi. Mỗi ngày phải nghĩ cách để tồn tại với cậu cũng là một nhiệm vụ khó khăn rồi, vậy mà giờ anh ta đến nói với cậu chỉ cần nổ lực không có ước mơ nào là không thể thực hiện được. Cậu còn chưa đủ cố gắng sao, chưa đủ chăm chỉ sao nhưng vì sao cuộc sống cậu vẫn khốn khổ như vậy."

Khi cậu còn đang than trời trách thần thì đột nhiên, cổ tay cậu được một lòng bàn tay ấm áp nắm lấy. Han Wang Ho quay đầu là Lee Sang Hyuk. Anh vẫn đang thở, khuôn mặt đỏ ửng lên vì chạy.

"Tôi không biết nổ lực có thể thành công hay không nhưng ít nhất sẽ không khiến ta hối hận. Han Wang Ho cậu nói rằng ước mơ là thứ xa xỉ với những người nghèo khó như cậu. Nhưng cậu đã bao giờ đặt tay lên ngực mình tự hỏi chưa. Cậu đã thực sự cố gắng chưa. Đã thử dù chỉ một lần chưa. Nếu cậu đã thử vô số lần nhưng đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh, khi ấy cậu từ bỏ tôi sẽ không phản đối. Nhưng cậu đến thử một lần cũng chưa từng không phải ư. Han Wang Ho, không phải cậu là người đi rừng sao. Vậy cậu nói tôi nghe khi đồng đội cậu đều chết hết mà đối thủ lại đang ăn baron trên tay cậu vẫn còn trừng phạt cậu sẽ đi cướp lấy hay từ bỏ. Dù chỉ có 1% cơ hội cậu vẫn sẽ đi cướp lấy nó không phải sao. Han Wang Ho chơi game thì như vậy còn trong cuộc sống thì sao, cậu đã thử lần nào chưa. Ước mơ của cậu đó. Hay cậu chỉ để nó ung mục theo thời gian, vĩnh viễn không có cơ hội nảy mầm, rồi lại oan hận cuộc đời vì đã đối xử bất công với mình."

Lee Sang Hyuk nói một hơi không hề dừng lại dù chỉ một nhịp nhưng từng câu từng chữ đều đâm vào nơi sâu nhất trong trái tim Han Wang Ho.

Lee Sang Hyuk đặt lên tay cậu chiếc hộp mà cậu đã bỏ lại trong nhà hàng.

"Bên trong có một tấm danh thiếp của đội tuyển tôi đang thi đấu. Chiều mai họ sẽ tổ chức một buổi tuyển chọn ở LOL Park. Địa chỉ cụ thể có ở trong danh thiếp. Cậu cứ về suy nghĩ kỹ đi...Han Wang Ho thay vì hèn nhát từ bỏ sao không dũng cảm theo đuổi một lần xem sao."

Nói rồi anh quay đầu rời đi. Trước khi đi anh còn bổ sung thêm một câu.

"Hy vọng có thể thấy cậu xuất hiện ở đó."

Lee Sang Hyuk đi rồi để lại cho Han Wang Ho một bóng lưng cậu nhìn theo bóng lưng đó tay nắm chặt chiếc hộp.

Đêm đó Han Wang Ho không tài nào ngủ được. Cậu mở máy tính nhấn vào giao diện LOL tìm kiếm Hide on bush nhưng dường như anh không online. Cậu ghép trận đánh một ván cuối cùng lại thua chán nản tắt máy nhìn ra ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ nhớ đến những gì anh nói vào mấy tiếng trước. Anh nói không sai cậu chưa bao giờ thử dù chỉ một lần. Vì sao ư, vì cậu tự ti, sợ bản thân không có năng lực, lại càng sợ thất bại. Cậu chẳng có gì cả không nhà không cửa, không tiền, không có cả học vấn thứ duy nhất cậu có, là khả năng chơi game siêu phàm của mình. Chỉ có những lúc dành chiến thắng trong ánh mắt ngưỡng mộ của những thằng con trai cùng trang lứa cậu mới vơi bớt được sự tự ti, mới cảm thấy ít ra mình không phải một phế vật, ít ra mình cũng có thứ để tự hào. Nhưng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp lại là một chuyện khác. Sự kiên trì và bền bỉ mà một người chơi chuyên nghiệp cần có cậu sợ mình không thể đáp ứng được. Cậu cũng sợ bản thân chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng lại tưởng mình là chúa tể bầu trời. Những nổi sợ vô hình đan xen chồng chất lên nhau như những gọng kìm vô hình kìm hãm bước chân cậu. Vậy nên cậu thà chôn chặt ước mơ của mình trong lòng cũng không nguyện ý để người khác nhìn thấy sự tự ti ăn sâu vào trong xương tủy cậu. Nhưng hôm nay Lee Sang Hyuk xuất hiện nói với cậu

"Han Wang Ho, cậu đã thử chưa dù chỉ một lần, ước mơ của cậu đó."

Không phải là thất bại vô số lần rồi bất lực từ bỏ, cũng không phải vì quá khó khăn đến nổi không thể tiếp tục kiên trì mà đến thử một lần cũng không dám.

Han Wang Ho đi đến góc phòng mở chiếc hộp Lee Sang Hyuk đã đưa cho cậu. Ở dưới đáy của nó cậu lấy ra một tấm danh thiếp bên trên đề hàng chữ bắt mắt mà đỏ

"SK Telecom - T1"

Cậu trầm ngâm nhìn dòng chữ này đến mất hồn.

"Han Wang Ho thay vì hèn nhát từ bỏ sao không dũng cảm theo đuổi một lần."

Được rồi vậy thì thử một lần vậy.

Cậu lại mở máy tính tra cứu thông tin về buổi tuyển chọn. Sau đó mở giao diện LOL bắt đầu tập luyện cậu chơi một mạch đến khi mặt trời mọc và lần thứ mười hai nhìn thấy nhà chính của đối phương nổ tung. Cậu check lại cấp bậc vừa hay lên mức Bạch Kim đủ tiêu chẩn để đăng ký kì tuyển chọn. Mỉm cười hài lòng với kết quả sau đó vươn vai một cái. Con gà không biết từ đâu xuất hiện đang đi lui đi tới trên chiếc phản đã gảy làm đôi ngoài sân cất những tiếng gáy đinh tai nhức óc báo hiệu ngày mới đã đến.

"Han Wang Ho hôm nay hãy cố gắng hết mình xem nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net