CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho bắt chiếc xe buýt đến địa chỉ được ghi trên tấm danh thiếp. Cậu phải đổi qua hai chuyến xe rồi đi bộ thêm mười phút nữa mới đến được nơi tuyển chọn. Quả nhiên là gã khổng lồ T1 quy mô buổi tuyển chọn không hề nhỏ. Ở cái đất nước được gọi là thánh địa của thể thao điện tử, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là một trong những nghề mơ ước của giới trẻ hiện nay thì không khó hiểu khi có thể gặp rất nhiều dạng người ở đây. Từ con cái nhà giàu đến những đứa trẻ lóc chóc hay lui tới những tiệm nét cỏ.

Han Wang Ho sau khi làm xong thủ tục đăng ký thì tìm một góc khuất ít người chú ý ngồi vào chờ đợi đến lượt của mình. Thể thức thi đấu rất đơn giản người tham gia sẽ chia làm những đội năm người tùy chọn, sau đó sẽ bóc thăm đối đầu với nhau trong một trận BO1. Mọi người đều không thể biết thứ hạng của nhau nên sự lựa chọn là ngẫu nhiên. Nhưng một vài người đã quen biết với nhau từ trước, trong vòng chơi game này những người có thứ hạng cao thường gặp nhau trong rank nên không khó để bọn họ nhận ra và bắt cặp với nhau. Han Wang Ho hoàn toàn lạc lỏng giữa đám người này cuối cùng cậu cùng với bốn tuyển thủ bị "bỏ rơi" khác lập thành một đội. Có tổng cộng mười đội chia làm năm cặp đấu. Người đi đường trên của đội sau khi thấy xếp hạng của các thành viên thì liền suy sụp tinh thần.

"Phen này chết chắc rồi. Không có nổi một đại cao thủ trong đội chứ đừng nói đến thách đấu."

"Ashitttt...sao lại xui xẻo thế này chung team với mấy thằng đần."

Người chơi đường giữa thuộc bậc cao thủ duy nhất trong đội gào lên.

"Đừng than nữa lo tìm đối sách đi."

Han Wang Ho gắt lên.

"Thằng khố rách, thứ kim cương tầm thường như mày mà cũng dám ra lệnh cho tao à."

"Muốn thắng thì mày nên câm miệng lại và nghe lời tao này."

Khí thế áp bức của Han Wang Ho khiến những người còn lại trong đội bất giác nghe theo.

"Cậu có cách sao."

Người chơi hỗ trợ vẫn luôn im lặng dè dặt lên tiếng.

"Chiến thuật...đương nhiên không có, không phải đây là trò chơi đẩy trụ sao, cứ combat diệt hết bọn chúng rồi từ từ phá hết trụ trong ánh mắt tuyệt vọng của bọn chúng là xong."

Nghe vậy cả bốn người còn lại đều cười khinh thường thái độ ngông cuồng của Han Wang Ho.

"Đúng là thứ cấp thấp nói chuyện như mấy thằng đần."

Bốn trong năm người tiến vào vòng đấu đầu tiên với tâm thế của kẻ thua cuộc. Riêng Han Wang Ho vẫn là kẻ ngông cuồng với một mục tiêu duy nhất: chỉ cần đẩy trụ phá nhà là thắng. Cậu rất tự tin khóa vào tướng tủ của mình Nidalee. Vừa vào trận xạ thủ đường dưới đã feet liền hai mạng làm người đi đường trên nổi nóng, anh ta chửi đổng lên.

"Con mẹ nó có biết chơi không thằng khốn.'

"Câm mồm." người chơi xạ thủ hốt hoảng mắng lại.

Trong khi đó Han Wang Ho đã ăn xong bãi quái rừng thứ ba liền di chuyển xuống dưới bot.

"Bình tĩnh tôi xuống đây."

Sau đó nhờ sự giúp sức của người đi rừng cặp bot đường dưới đã lấy lại được lợi thế.

"Rừng, lên gank cho tau nhanh lên."

"Đường giữa đang có lợi thế, phải trợ giúp đường giữa trước đã. Cậu tự chơi đi."

"Fuck!!! Khốn khiếp."

Mặc dù tất cả các đường đều chơi bình thường nhưng nhờ sự xuất sắc của người đi rừng, cậu gank đường dưới, lấy lợi thế cho đường giữa khiến cả hai đường trọng yếu của đội đều thắng. Cuối cùng là set up một pha quét sạch trước hang baron sau đó đẩy thẳng vào nhà chính. Dành chiến thắng sau 30 phút căng thẳng. Tới đây những nhà tuyển trạch viên của T1 bắt đầu chú ý đến cậu bé đi rừng của đội 'bỏ rơi".

"Cậu ta mới vừa lên hạng cách đây vài tiếng."

Một người trong ban giám khảo kiểm tra lịch sử thi đấu của cậu kinh ngạc reo lên.

"Còn là thắng liền một mạch mười hai trận liên tiếp."

"Thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy."

Tất cả đèu thán phục trước kỹ năng của cậu cộng với đó là sự kỳ vọng xem cậu sẽ đi được bao xa khi cùng đội với những người chơi tầm thường như vậy.

Sau đó một đội với toàn nhưng người rank thấp không được kỳ vọng cứ thế thắng giòn giã các đội còn lại để tiến đến trận đấu cuối cùng. Những đồng đội ban đầu không tin tưởng người đi rừng của mình cuối cùng bị màn trình diễn không tưởng của cậu làm cho mắt chữ A mồn chữ O, răm ráp nghe lời cậu. Đến cả đường trên ngông cuồng cũng phải ngầm công nhận khả năng của Han Wang Ho.

"Tôi nghe lời cậu, cậu giúp tôi dành chiến thắng đi."

"Được."

Nhưng lần này đối đầu với họ phía bên kia chiến tuyến đều là những người thuộc một đẳng cấp khác. Từ cách họ chơi, cách họ phối hợp với nhau đến cả giao tranh tổng đội của Han Wang Ho cũng đều không có một chút cơ hội chiến thắng nào.

"Các cậu nghe tôi, hãy chọn tướng thuận tay nhất của các cậu đi."

"Tôi chơi tốt Ahri nhưng nó không nằm trong meta."

"Không sao, đối thủ của chúng ta đều là chuyên gia. Tôi đã quan sát họ những trận trước, bọn họ rất hiểu meta và đều đánh thuần thục những tướng trong meta. Nếu chúng ta cũng chọn lối chơi này chắc chắn sẽ không thể thắng được họ. Vậy nên chiến thuật của tôi là năm người chúng ta đều chọn lấy tướng mà mình tự tin nhất chỉ cần không quá nằm ngoài meta là được. Như vậy mới có cơ hội thắng."

"Được."

Bốn người còn lại đồng thanh ủng hộ.

Cuối cùng Han Wang Ho khóa vào Lee Sin. Chiến thuật của bọn họ ít nhiều phát huy được hiệu quả khi mười lăm phút đi đường đầu tiên không bị thua quá nặng. Cũng nhờ vào khả năng gank hiểu quả của rừng mà tỉ số mạng hạ gục vẫn cân chằn chặc 6-7. Nhưng sự khác biệt về kỹ năng thì không thể che lấp khi bước vào pha giao tranh tổng trước các mục tiêu lớn bọn họ đều để thua triệt để. Khiến cho ba con rồng liên tiếp đều thành đồ trong túi đối thủ. Nhưng, bước ngoặc của trận đấu diễn ra ở phút hai bảy. cũng giống như những lần trước đội của Han Wang Ho đều thua trong giao tranh, ba thành viên vẫn đang nằm trên bảng điểm số. Chỉ còn lại người đi rừng và xạ thủ của đội.

"Chúng ta phải rút về phòng ngự mấy cái trụ ba thôi."

"Này Lee Sin làm gì đó còn không lui về nữa."

"Này back back back, nghe không hả."

Han Wang Ho đứng ở bãi quái rừng ngày sau hang baron. Cậu lưỡng lự không biết phải làm sao. Không hề có một chút tầm nhìn nào của đội còn lại trong hang baron cả. Theo lý thường, trong tình thế này ai cũng lựa chọn về nhà phọng ngự nhưng những lời nói của Lee Sang Hyuk ngày hôm qua lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu.

"Han Wang Ho cậu đã thử lần nào chưa, ước mơ của cậu đó. Nếu đội của cậu chỉ còn một cơ hội cuối cùng, cậu nói tôi nghe khi đồng đội cậu đều chết hết mà đối thủ lại đang ăn baron trên tay cậu vẫn còn trừng phạt cậu sẽ đi cướp lấy hay từ bỏ. Dù chỉ có 1% cơ hội cậu vẫn sẽ đi cướp lấy nó không phải sao"

Đúng vậy, cậu sẽ đi cướp lấy cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu chẳng có gì để mất cả vì sao phải sợ hãi chứ. Cứ tiến lên phía trước thôi.

"Không về nữa chúng ta đi cướp baron thôi."

"Điên rồi hả."

Bốn người còn lại đều hét lên.

"Nếu để họ lấy được con baron này chúng ta sẽ không còn cơ hội lật lại nữa."

"Nhưng chúng ta không có tầm nhìn."

"Caitlyn, cậu tin tôi chứ. Lần này đổi lại cậu bảo kê tôi."

Sự xuất sắc của Han Wang Ho trong các ván trước đã lấy được niềm tin nơi các đồng đội.

"Được.'

Trong giây phút đó sự quyết đoán của Han Wang Ho đã tiếp thêm niềm tin cho các họ.

Và bước ngoặc của trận đấu đã đến. Han Wang Ho nhảy vào trong hang baron không một tầm nhìn tung một cú nộ long cước đá văng xạ thủ của đội bạn ra ngoài sau đó thực hiện cú trừng phạt của mình dành lấy con baron quý giá níu lại hy vọng cho bọn họ. Ở bên ngoài, Caitlyn như được truyền thêm sức mạnh. Cậu ta kết liễu xạ thủ đối phương sau đó bắn tan nát đội hình đối thủ. Ngay khi cậu ta không trụ được nữa thì hỗ trợ Lulu của đội đã kịp hồi sinh sử dụng cơ chế hồi máu cho xạ thủ và tạo giáp. Giúp cho Caitlyn tiếp tục xả sát thương. Pha giao tranh thắng lợi đầu tiên của bọn họ trong ván đấu này giúp họ níu kéo hết thảy hi vọng. Họ đẩy thẳng vào các trụ hai và trụ ba của đối thủ. Tỉ số về trụ được cân bằng.

** Lấy ý tưởng từ pha cướp baron của Gumayusi và Zeus trong ván năm trận CKTG 2022

Sau pha đó cả đội đều chơi như lên đồng cuối cùng là đẩy một mạch vào nhà chính của đối thủ kết thúc ván đấu sau bốn lăm phút căng thẳng. Những tên nhóc xa lạ cứ thế ôm lấy nhau sau chiến thắng nghẹt thở cứ như thể chúng vừa vô địch thế giới. Trong khi đối thủ của bọn họ thì ngơ ngác không hiểu vị sao bản thân lại thua được một đội không có nổi một hạng thách đấu nào.

Giám đốc tuyển trạch của T1 nhìn về phía Han Wang Ho gật đầu tán thưởng

"Không tệ, thằng nhóc này được. Không hổ là người được Faker nhìn trúng."

Với màn trình diễn siêu hạng của mình ở buổi tuyển chọn Han Wang Ho thành công dành được xuất trở thành thực tập sinh của T1. Cậu lấy điện thoại muốn nhắn cho Lee Sang Hyuk nhưng cứ chần chừ mãi cuối cùng vẫn là không gửi đi.

Ngày đầu tiên đến trụ sở của T1 Han Wang Ho hoàn toàn choáng ngợp vì quy mô của câu lạc bộ. Vốn biết T1 la một đội tuyển lớn. Nhưng có cả một hệ sinh thái thế này thì quả thực vượt xa sức tưởng tưởng của cậu rồi. Han Wang Ho vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc. Người hướng dẫn phía trươc vẫn đang thao thao bất tuyệt. Rồi đột nhiên dừng bước trước sảnh lớn. Ở đó có treo một bức ảnh cực lớn của vị thần LOL ngay chính giữa – Faker.

"Chắc tôi không cần giới thiệu người này với các cậu nữa đâu nhỉ."

Toàn bộ những đứa trẻ ở đó đều nhìn bức ảnh với ánh mắt ngưởng mộ và thầm hy vọng tương lai bản thân cũng có thể trở nên xuất xắc như Faker.

Han Wang Ho cũng nhìn vào tấm ảnh cở lớn của Lee Sang Hyuk nhưng khác với những người khác cậu chỉ cảm thấy câu lạc bộ này thật khoa trương qua rồi có cần phải in tấm ảnh lớn như vậy không. Thực ra Lee Sang Hyuk trên ảnh và Lee Sang Hyuk cậu gặp ngoài đời cũng không có quá nhiều khác biệt vẫn khuôn mặt nghiêm túc ấy vẫn ánh mắt kiên định ấy. Có chăng chỉ là trên anh trông anh chải chuốt bóng bẩy hơn mà thôi.

Điều khiến cậu đau đầu nhất lúc này chính là việc điền tên ai vào mục người giám hộ. Vì đa số các thực tập sinh đều là trẻ vị thành niên nên bắt buộc phải có người giám hộ ký tên mới có thể gia nhập đội. Han Wang Ho đứng trước quầy đăng ký loay hoay mãi không biết phải làm sao. Đặt bút xuống rồi lại do dự. Nhân viên bên cạnh nhìn thấy vẻ bối rối của cậu liền hỏi.

"Cậu...không có người giám hộ sao?"

Han Wang Ho lắc đầu.

"Cái đó, em có thể không điền được không?"

"Nếu không điền thì cậu không thể vào ký túc xá ở được."

"Cậu...có người quen nào ở đây không?"

Han Wang Ho suy nghĩ một lúc rồi nói với nhân viên.

"Chị đợi em chút em gọi một cuộc điện thoại đã."

Người nhân viên vui vẻ đồng ý. Cũng đúng thôi ai lại đi từ chối một cậu nhóc đáng yêu như vậy chứ.

Trong lúc đó Han Wang Ho gọi điện thoại cho Lee Sang Hyuk, phải quyết tâm dữ lắm cậu mới có thể nhấn vào nút kết nối. Từng hồi chuông vang lên tựa như nhịp đập trái tim cậu lúc này.

"Alo."

"Hi...tôi là Wang Ho đây."

"Ừ... nghe nói cậu đã đậu kỳ tuyển chọn. Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn anh."

Một khoảng lặng kéo dài, lần đầu tiên trong đời Han Wang Ho không biết phải mở lời thế nào.

"Cậu gọi tôi có việc gì không?"

Cuối cùng vẫn là Lee Sang Hyuk mở lời trước, giọng nói của anh đều đều không lộ ra chút cảm xúc.

"Cái đó...anh có thể làm người giám hộ của tôi được không?"

Có vẻ câu hỏi của cậu quá đột ngột khiến người đầu dây bên kia không biết nên phản ứng lại thế nào.

"Người ta nói phải có người giám hộ ký tên thì mới có thể vào ở ký túc xá được."

Bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Tay còn lại cũng nắm lấy vạt áo nhăn nhúm chờ đợi.

"Được. Nhưng mà hiện giờ tôi đang có việc bận cậu có thể đợi được không?"

"Được. Tôi đợi anh."

Cậu quay lại bàn đăng ký nói với cô nhân viên trẻ tuổi.

"Xin lỗi nhưng có thể đợi một lúc được không?"

Khi Lee Sang Hyuk đến nơi đã quá giờ ăn tối. Từ đằng xa anh đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi cuộn lại thành một cục trước cửa ra vào. Bên cạnh là chiếc túi vải bị hỏng khóa. Dáng vẻ y hết đứa trẻ bị bỏ rơi. Lee sang Hyuk từ từ tiến về phía cậu. Han Wang Ho ngẩng đầu ngay khi nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Anh đến rồi hả."

"Sao lại ngồi ở đây."

"Không có người ký tên không thể vào ký túc xá được."

Hàng mày Lee Sang Hyuk nhíu chặt khi thấy chóp mũi ửng đỏ của cậu. Anh đưa tay về phía cậu. Han Wang Ho nắm lấy sau đó được anh kéo lên. Lee Sang Hyuk cởi chiếc áo phao trên người mình khoác lên cho cậu.

"Có như vậy thì cũng nên vào trong mà đợi chứ. Không biết bên ngoài đang rất lạnh sao."

Lee Sang Hyuk không hài lòng phàn nàn.

Hai người đi vào trong quầy đăng ký. Nữ nhân viên vừa thấy người đến là Lee Sang Hyuk thì há hốc mồm, cô còn dụi mắt lại lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm.

"Faker-nim anh đến đây có việc gì ạ."

"Chị ơi, đây là người dám hộ của em."

"Người - giám - hộ"

Nữ nhân viên nghi hoặc hỏi lại. Mắt đảo liên tục nhìn hai người trước mặt

"Dạ vâng."

Han Wang Ho lúng túng gãi đầu.

Cho đến khi giấy tờ được ký xong nữ nhân viên vẫn chưa tiêu hóa hết tin tức mình vừa thu được. Cậu nhóc nhìn có vẻ tầm thường này là quen biết với Faker. Thậm chí còn là người giám hộ.

"Cậu vẫn chưa ăn tối phải không?"

"Ừm."

"Vậy cậu lên cất đồ trước đi, tôi đợi cậu cùng đi ăn."

"Được."

Và thế là lại thêm một cảnh tượng khiến nữ nhân viên và bảo vệ ở đây há hốc mồm nữa. Một Faker cao cao tại thượng mà bọn họ hiếm khi được nhìn thấy nay đang đứng đợi dưới tòa nhà ký túc xá dành cho thực tập sinh không một lời phàn nàn vô cũng nhẫn nại.

Han Wang Ho dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phòng cất đồ rồi lại bắn như tên lữa xuống lầu nơi có Lee Sang Hyuk đang đứng đợi. Cả hai chọn một quán ăn gần tòa nhà.

"Cái đó là gì vậy?"

Han Wang Ho tò mò chỉ vào chiếc túi lớn bên cạnh Lee Sang Hyuk.

"Cho cậu."

"Là bàn phím sao."

Hai mắt cậu lấp lánh nhìn vào chiếc túi Lee Sang Hyuk đưa. Có bàn phím, có chuột còn có cả miếng lót chuột.

"Cái này...cái này...cũng tính vào tiền tôi nợ anh đúng không?"

"Không phải đó là quà tôi tặng cậu, phần thưởng cho việc cậu đã dành chiến thắng."

"Cám ơn."

Lee Sang Hyuk không nói gì chỉ lặng lẽ tráng ly nước cho cậu. Thực ra anh đã biết cậu vượt qua vòng tuyển chọn trước cả khi cậu liên lạc với anh rồi. Khi ấy giám đốc tuyển dụng đã gửi hình ảnh qua cho anh còn khen ngợi anh có mắt nhìn người. Lee Sang Hyuk lướt qua từng tấm ảnh có mặt cậu. Sự chú ý của anh va vào chiếc bàn phìm cũ kỹ của cậu. Vậy nên anh quyết định sẽ tặng cậu một bộ đồ dùng mới khi hai người gặp nhau. Anh chỉ không ngờ là cậu lại chủ động liên hệ với anh sớm như vậy.

Ăn xong hai người cùng sánh bước tản bộ dưới con đường được ánh trăng chiếu sáng. Han Wang Ho hào hứng kể cho anh nghe về buổi tuyển chọn, về khoảnh khắc khi cậu quyết định cướp baron còn cả khoản tiền thưởng đủ để cậu trả chi phí huấn luyện của một năm tiếp theo. Lee Sang Hyuk chỉ ở bên cạnh lắng nghe, đôi lúc sẽ phản ứng lại vài lời nói của cậu bằng những câu bông đùa, mỗi lần như thế cậu nhóc Han Wang Ho lại đáp trả bằng ánh mắt bất lực.

"Có ai nói với anh rằng anh rất nhạt nhẽo chưa."

"Có sao, mọi người đều khen tôi nói chuyện rất thú vị."

Han Wang Ho thực sự cạn lời cậu nhe răng cười hì hì.

"Người ta khen xả giao thôi anh trai ơi."

Đoạn đường yên tĩnh được lấp đầy bằng những âm thanh sống động của hai người. Có tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang vọng cả một khoảng không gian, mãi cho đến khi dừng chân trước cổng tòa nhà.

"Tới rồi cậu vào trong đi."

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã đến."

"Han Wang Ho, mọi thứ giờ chỉ mới bắt đầu thôi, nên cậu nhất định phải cố gắng hết sức và không được phép nản lòng, hiểu không."

"Hừ, anh nói chuyện bằng thừa, tôi là ai chứ. Tin ở tôi."

Cậu vừa nói vừa vỗ ngực. Điệu bộ ấy trong mắt Lee Sang Hyuk cực kỳ đáng yêu. Lại muốn xoa đầu cậu rồi. Anh đưa tay chạm vào đầu cậu vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu.

Không hiểu là do gió đêm nay nhè nhẹ làm lòng người dễ chịu hay vì hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào xóa tan mọi phòng tuyến của Han Wang Ho. Giờ phút này cậu không hề tránh né bàn tay đang đặt lên đầu mình. Ngoan ngoãn tựa như một chú mèo con vừa làm chuyện tốt chờ đợi chủ nhân vỗ về khen ngợi.

"Được, tôi tin cậu."

Khi bàn tay của Lee Sang Hyuk rời đi thậm chí Han Wang Ho còn cảm thấy có một chút nuối tiếc.

Vẫn như những lần trước Lee Sang Hyuk là người đứng lại nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa.

Đêm đó Han Wang Ho cứ nghĩ mãi về cái xoa đầu của anh. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi chìm vào giấc mộng. Cậu không hề hay biết một mầm cây từ từ được gieo vào trái tim cậu. Theo năm tháng được Lee Sang Hyuk cẩn thận chăm sóc chờ đợi ngày trổ bông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net