13. Tôi theo em đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bị tiếng gầm dọa cho hết hồn, đứng chết trân tại chỗ trợn mắt nhìn con Rồng đang rống giận tưởng chừng giây lát sau lập tức nhào đến tàn sát chúng sinh, nuốt trọn cả bọn vào cái bụng to tròn căng bóng. Nhân lúc mọi người bị Rồng thu hút sự chú ý, cục bông đen được che bên trong cánh mon men leo lên lưng Rồng, thân hình bé nhỏ được chiếc cổ bệ vệ che chắn phía sau, hai tay nhỏ bé ở dưới mảnh vải ôm chặt cổ Rồng, cục bông đen vỗ nhẹ lên phần vảy vài cái, chú Rồng lập tức hiểu ý nhổ một bãi nham thạch về phía đám người xem như quà tạm biệt, sau đó quay mông vỗ cánh bay vút lên cao.

Cả bọn bị nhổ cho một bãi 'nước bọt' màu cam bóc khói nghi ngút dọa cho hết hồn lần nữa, phản xạ tự nhiên lập tức tản ra ở vị trí an toàn, không khí xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng xì xèo phát ra từ bãi nham thạch đang ăn mòn đất đá, mọi người nhìn nham thạch ăn mòn mặt đất thành một cái hố không khỏi sởn gai ốc, chỉ tưởng tượng một giọt đó lỡ bắn lên người mình thì cơ thể sẽ có thêm một cái lỗ to cỡ nào, ư ~ này cũng thiệt là quá khủng khiếp rồi.

"Bây giờ chúng ta làm gì nữa đây? Có nên đuổi theo..." Bang nhìn sang vị trí bên cạnh, trống không.

"Ủa?? Ủa??????"

Bang đảo mắt nhìn xung quanh, lòng ngực phập phồng, miệng mấp máy lắp bắp không ra tiếng

"Thiếu....thiếu....TÊN ĐIÊN KIA LẠI NỔI ĐIÊN GÌ CHỨ?? NGƯỜI ĐÂU RỒI?"

"Đuổi theo con Rồng rồi" Deft tốt bụng giải đáp, cậu xắn tay áo lên, hai tay nắm chặt lưng áo Bang, mượn lực Gió nhún một phát đuổi theo hướng Faker và con Rồng.

"Aaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~"

"Ồn quá"

"Cậu muốn làm gì thì cũng báo người ta một tiếng chứ. Tự nhiên phóng lên cao vậy ai mà không hết hồn, lỡ như tớ mang bệnh tim trong người rồi ai chịu trách nhiệm hả??"

"Còn càm ràm nữa tớ buông tay"

"...." Bang đưa mắt nhìn hàng cây xanh ngắt một màu phía dưới lập tức im lặng.

Khi Deft vừa cắp Bang đi, Blank lập tức vươn tay kéo Wolf bay theo, tuy không ồn ào như hai người phía trước nhưng đường bay của hai người này cũng vướng không ít trắc trở. Thỉnh thoảng lực Gió dưới chân Blank bị cân nặng quá tải dẫn đến hụt chân, Huni bên cạnh hết hồn đạp mỏm đất phóng lên ôm hai người đáp xuống. Sau đó Blank lại kéo Wolf lên rồi Huni lại ôm hai người đáp xuống, đường bay gấp khúc của ba người toát nhiều mồ hôi hơn hai người phía trước rất nhiều lần.

Ngay khi con Rồng quay mông bay đi, Faker không chần chừ lập tức liên tục phóng lưỡi băng, hai chân thoăn thoắt mượn đà bay lưỡi băng đuổi theo, ánh mắt dõi theo cục bông đen đang treo tòng teng trên lưng Rồng không chớp mắt, gió thổi mảnh vải đen bay phần phật, thỉnh thoáng gió sẽ quất mạnh làm cho mảnh vải tung lên một khoảng, Faker bắt được hình ảnh tứ chi trắng nõn nhỏ xíu ôm chặt con Rồng, mông nhỏ vì tư thế ôm chặt kia mà vểnh ra tròn vo.

Faker đuổi theo phía sau chính thức cạn lời.

Đứa nhỏ, em nghĩ miếng vải rách kia có thể giúp em che giấu tôi à? Em cũng quá xem thường Vương của em đi. Để anh xem, em đang nô đùa cái gì, nếu em muốn quậy, tôi theo quậy cùng em.

Đợi đám người Bang Deft đuổi tới, Faker và con Rồng đã tiếp tục đánh nhau thành một đoàn, cây cối xung quanh bị lưỡi băng và vòi lửa tàn phá một mảng, nhìn từ trên cao giống như đầu tóc của ai đó bị lửa táp cháy xém luôn một nhúm, không biết nên cười hay nên khóc nữa đây.

Năm người dừng chân cách chiến trận khoảng cách an toàn, đảm bảo băng lửa vô tình bên kia không lạc đường tìm đến người vô can, cả nhóm mới yên tâm đáp xuống.

"Nhìn kìa"

Mọi người nhìn theo hướng Wolf chỉ, ngay trung tâm chiến trận, cây cổ thụ sừng sững nổi bật giữa bãi cháy đen, tán lá xòe rộng tỏa bóng râm một mảng đất to. Dường như trận chiến phía trên không hề ảnh hưởng gì đến nó, lưỡi băng với lửa nham thạch đánh đến sức đầu mẻ trán bên trên tâm linh tương thông không nói mà cùng lách đòn đánh ra khỏi phạm vi cây cổ thụ.

Nếu lửa hoặc băng không may đi chệch hướng vào cây, ngay tức khắc bên còn lại sẽ phóng một đòn đánh bay.

"Dưới gốc cây"

Mọi người đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cục bông đen cuộn tròn tựa vào gốc cây ngủ ngon lành, thỉnh thoảng ngọn gió đùa nghịch thổi bay lọn tóc, lộ ra vầng trán trắng nõn bóng loáng, hàng mi nhắm chặt khẽ run. Đến mức này, không nhận ra chính là kẻ mù!

Mặc dù đã khẳng định được cục bông kia chính là ai, nhưng muốn tiếp cận cũng không phải chuyện muốn là có thể làm.

Chân vừa bước vào phạm vi chiến trận đã bị lưỡi băng cắt bay còn bồi thêm một nhúm nham thạch biến luôn thành tàn tro.

Thế nên mọi người không muốn mạo hiểm oan uổng, quyết định tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ, đợi một người một Rồng bên kia hết lên cơn lại tính tiếp.

Bang ngồi xuống cạnh Deft, từ trong ngực áo lấy ra vảy Rồng trầm tư.

Rồng là một sinh vật tồn tại trong huyền thoại, chúng luôn kiêu ngạo mang trong mình tự tôn của bậc Đế Vương, thế tại sao con Rồng này lại hạ mình bảo vệ đứa nhỏ đến vậy? Rồi tại sao đứa nhỏ lại không nhìn nhận mọi người? Nếu là em ấy của trước đây, hẳn đã nhào vào lòng các anh khóc to một trận rồi.

Hàng vạn câu hỏi vì sao lượn lờ xung quanh đầu Bang, tựa như đã gỡ được bỗng dưng lại rối rắm hơn.



--------------------

Báo trước với mọi người là theo tui sẽ không có thịt ăn đâu, nên đừng cầu xôi thịt từ tui. Một phần là t không muốn vượt quá giới hạn giữa những đứa nhỏ này, phần còn lại là t thích thanh thủy và phần lớn là t không biết viết :))

Lần nữa cám ơn mọi người đã ủng hộ t đến tận chương này.

Mặc dù gần hết ngày rồi nhưng vẫn muốn có một chương chúc mọi người 30/4 và 1/5 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net