2. Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch bà lạch bạch. Bạn MinSeok lại chạy đi đâu nữa rồi nhỉ??

Tiếng chuông nghỉ giải lao vừa reo cậu liền lon ton chạy đến nhà vệ sinh. Không phải để đi vệ sinh mà là đi rửa mặt. Thú nhận với mọi người là bạn học Ryu nhà ta trong tiết học vừa rồi mất tập trung, cứ ngủ gà ngủ gật mãi thôi. Tại sao vậy nhỉ? Tất nhiên là do đêm qua lại đi chơi với đám Wooje rồi.

"Aaa, biết là sẽ lại như vậy rồi mà vẫn còn đi chơi chung với mấy đứa đó được. MinSeok ơi là MinSeok!" Cậu thầm than vãn trong lòng.

Với vận tốc của một bạn học nhỏ theo đúng nghĩa đen thì MinSeok cũng đã đứng trước cửa nhà vệ sinh. 'Cạch' tiếng mở cửa vừa vang lên đồng thời cửa cũng được hé một chút vừa đủ để nhìn thấy được bên trong. Vị tiền bối kính mến hôm nọ đang đứng như trời trồng nhìn cậu, trên tay anh còn có điếu thuốc đang hút dang dở. Cậu còn lờ mờ nhìn thấy được vài làn khói chưa bay hết lơ lửng xung quanh người anh. MinSeok bàng hoàng, thuận tay đóng cửa mạnh đến nỗi nghe một cái rầm. "Doạ chết mình rồi huhu"

"Ok! Calm down, calm down." Cậu tự trấn an bản thân, lấy hết dũng khí mở cửa lại lần nữa. Cậu không hề nhìn nhầm. Chính là tiền bối SangHyeok, nhưng ngó mãi mà chẳng thấy điếu thuốc nào trên tay anh. MinSeok bước vào, môi cười gượng, cử chỉ không được tự nhiên lắm mà chào hỏi anh.

"Chào tiền bối L- a, chào anh SangHyeok mới đúng. Anh cũng mới vào đây hả?"

"Không hẳn. Nãy làm em giật mình, xin lỗi nhé" SangHyeok cũng ậm ừ đáp lại.

Cậu cũng chỉ cười cười bảo không sao rồi cả hai cứ im bặt từ đó. Đành chịu thôi, biết sao giờ. Bạn nhỏ vội vội vàng vàng rửa mặt rồi đi ra. Tiếng nước róc rách chảy liên tục vang rõ trong không gian yên ắng. MinSeok vẫn giữ im lặng rồi chầm chậm ra ngoài. Lúc đến gần cửa thì phát hiện ra tàn thuốc dưới chân, bỗng cậu xoay đầu nhìn vào thùng rác cạnh bồn rửa tay, trong đó có rất nhiều đầu lọc của điếu thuốc. Cậu hình như nhớ ra một chuyện. MinSeok quay lại nhìn anh, mím môi rồi nói.

"Anh SangHyeok đừng hút thuốc nữa nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu. Em nghe bảo khi ăn kẹo sẽ không muốn hút thuốc nữa nên là" Bạn học nhỏ thò tay vào túi áo khoác xám của mình lấy ra một nắm kẹo cà phê. Nhanh tay lẹ mắt chóp thời cơ anh chưa hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra mà bỏ cả nắm kẹo vào tay bạn lớn "Cái này cho anh" rồi chạy mất tiêu. Bỏ cả SangHyeok đang ngơ ngác nhìn theo.

Khi đã định thần được thì người cũng đã chạy mất. Anh nhìn vào đống kẹo cà phê trong lòng bàn tay mình mà phì cười. "Đáng yêu quá đi mất"

...

MinSeok ngồi vào bàn bỗng dưng nghĩ lại chuyện ban nãy cảm thấy có chút ngại. Chỉ là đưa kẹo thôi mà có cần phải chạy vậy không MinSeok ơi?Rạng mây hồng nhàn nhạt dần hiện rõ trên khuôn má, thẹn quá nên đành úp mặt xuống bàn. Lúc sau WooJe vào lớp sau khi xuống canteen mua nước, bạn học họ Choi tính rằng sẽ chia sẻ với bạn mình một ít kẹo dẻo cậu cậu vừa mua thì thấy cậu đang nằm úp mặt trên bàn, tưởng rằng bạn mình đã ngủ nên WooJe không làm phiền, tự mình ăn hết bịch kẹo dẻo.

... _FlashBack_ ...

Cách đây không lâu trong nhà vệ sinh ở tầng hai. Vì hôm nay bài học không nhiều giảng viên giảng xong sớm nên cho lớp nghỉ sớm, Lee SangHyeok nhân chút thời gian này vào nhà vệ sinh châm cho bản thân một điếu, vốn định rít vài hơi để thư thả. Tiếng của bật lửa vang lên 'roẹt roẹt' rồi bùng lên một ngọn lửa nhỏ, anh ngậm lấy điếu thuốc trên môi sau đó đưa bật lửa đến gần đốt cháy đầu thuốc. Anh khẽ hít vào một hơi, sau đó từ miệng anh một làn khói trắng được phả ra. Một hơi rồi một hơi nữa tứ tiếp tục như vậy cho đến khi còn hơn nửa điếu một chút thì 'Đùng' một bạn học nhỏ từ đâu xuất hiện. Vì MinSeok xuất hiện quá bất ngờ nên anh nhất thời đơ người. Mặt đối mặt với cậu, SangHyeok hoàn toàn bị đông cứng trước tình huống hiện tại.

Rầmmm!!

Cảm ơn trời đất, nhờ tiếng đóng cửa đó mà anh cũng đã lấy lại được tinh thần. Anh vội dập điếu thuốc, quơ quơ tay mấy cái để khói lẫn mùi đặc trưng của những điếu thuốc tán đi bớt. Điều chỉnh lại cơ mặt, anh thầm mắng "Chết tiệt" cùng với những câu hỏi thoáng qua như "Em có ghét mình không" "Để lại ấn tượng xấu cho em rồi sao",.. Anh nghĩ thôi cũng đã thấy suy sụp.

Chẳng lâu sau bạn học Ryu lại đẩy cửa bước vào. Anh nép qua bên nhường đường cho em nhỏ. Thấy cậu cười gượng anh cũng chỉ biết cười trừ. Thật sự bây giờ SangHyeok muốn huhu.

"Anh SangHyeok đừng hút thuốc nữa nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu. Em nghe bảo khi ăn kẹo sẽ không muốn hút thuốc nữa nên là" Và 'bùm' trong tay xuất hiện một đống kẹo vị cà phê "Cái này cho anh"

Anh có nghe nhầm không vậy? Từ từ, khoan đã!!

Tiếng lạch bạch chạy đi của Minseok thành công giúp anh bừng tỉnh. Nhìn ra cửa thì bóng dáng nhỏ đã chạy đi mất. Bạn học nhỏ này, thật biết cách khiến người khác rơi vào lưới tình nhỉ. Cứ vậy mãi thì sao mà thoát khỏi chàng đánh cá họ Ryu này đây.

Lee SangHyeok bóc một viên ra ăn. Kẹo vị cà phê đương nhiên phải có vị cà phê, nhưng anh lại thấy ngọt ngào trong lòng đã lấn át mất vị cà phê đắng đắng của kẹo.

"Vậy phải bỏ thuốc rồi nhỉ, chắc vậy rồi bạn nhỏ bảo vậy mà" Anh đút tay vào túi áo khoác vừa đi vừa ngẫm.

Anh về lớp vô tình làm rơi một viên ra khỏi túi áo, MinHyung nhìn thấy thì nhanh tay chộp lấy. Tính xé ra bỏ vào miệng thì bị một bàn tay vươn ra giật lại viên kẹo.

"Cái nào cũng được nhưng cái này thì không"

Miếng ăn đã đến miệng còn để vụt mất, MinHyung nhăn mày hỏi "Tại sao?"

"Vì đây là của MinSeok cho tao chứ còn gì nữa" SangHyeok chỉ nhìn MinHyung với ánh mắt khinh khỉnh.

"Gì đây? Của em nào cho đúng không"

"Hỏi làm gì?"

"Á à! Thích em nào rồi đúng không? Anh em như cái quần bông. Có mối rồi là không thèm tiếng anh tiếng em gì với bạn bè luôn"

"Mày đừng có lãi nhãi nữa coi, phiền quá Minhyung"

"Ừ đúng rồi MinHyung đừng có phiền mấy người có tình yêu, thường mấy đứa khi yêu không được bình thường. Chọc nó tí nó lên cơn táp mày là xong phim" YungMyun cười cười hùa theo MinHyung trêu anh.

Hyukkyu từ đâu đó lú đầu vào góp vui "Mà em chân dài nào xui xẻo lọt vào tầm ngắm của mày vậy. Để tao còn biết mà nói lời tiếc thương"

"A hết hồn à, trời ơi!!" Kim Hyukkyu nhìn MinHyung thảng nhiên nói rằng những người làm chuyện không đúng đắn mới dễ bị giật mình. MinHyung không mua đôi co với Hyukkyu cũng chỉ liếc lại Hyukkyu rồi bảo.

"Ừ nhỉ, nàng thơ nào hút hồn chàng khờ nhà ta vậy nhỉ. Chắc là xinh lắm!" MinHyung ra vẻ suy nghĩ

"Nói cho anh em ở đây biết đi mà" YungMyun huých nhẹ vào vai anh. SangHyeok bỗng dưng nhăn mặt rồi phủi phủi bờ vai vừa bị đụng chạm.

"Bây phiền quá. Không có chân dài nào ở đây hết. Là bạn học nhỏ năm nhất bên ngành công nghệ thông tin"

Nói giỡn nào ngờ thằng bạn mình nói ra thiệt. Nghe được tin chuẩn từ miệng chính chủ cả đám liền nháo nhào hết lên.

"Hả sao cơ, mày tính trâu già gặm cỏ non hả. Tàn ác!!"

"Bây đâu, đem thằng này xử trảm cho tao!!"

"Trời ơi, tao phải lên confession trường để lộ tin hot này mới được"

"Tao tò mò ngoại hình gương mặt của người đó quá bây ơi"

"Ơ là nhỏ gì hôm trước cũng năm nhất bên công nghệ thông tin thích mày hả?" Cả đám bỗng im bặt sau phát ngôn vừa rồi của Hyukkyu, chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Không, tao thích bạn nhỏ MinSeok" SangHyeok tỉnh bơ đáp lại. Nhỏ nào là nhỏ nào? Có chuyện đó nữa hả.

Lần này cả đám như bùng nổ truy tìm danh tính của MinSeok năm nhất ngành công nghệ thông tin, còn tính lập group riêng để bàn về việc này. Duy chỉ có Kim Hyukkyu há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ không thể tin vào tai mình.

Phía bên kia, người được nhắc nãy giờ hắc xì liên tục.

"Cảm rồi hả trời? Ôi cái thân yếu ớt này bệnh mãi thôi"


...

Tối vui vẻ nha mấy bạn <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#faker #keria