4. Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok vướng lịch huấn luyện dày đặc, chỉ được xin nghỉ phép đúng một ngày rồi sau đó lại phải trở lại học, còn Sanghyeok thì phải đến thủ phủ để hoàn tất giấy tờ gì đó, thế nên từ khi Sanghyeok trở lại hai người vẫn chưa gặp nhau.

Vốn đã lạnh nhạt, lâu ngày không gặp lại phủ thêm lớp băng lạnh lẽo lên sợi tơ tình.

Ngôi nhà nhỏ, xung quanh là hàng rào sơn trắng đã loang lổ những vết sơn bong tróc, mấy chậu hoa nhỏ nhắn ngay ngắn trên lối đi vào sân đang héo hon từng ngày, và cánh cửa gỗ này... Minseok sờ thấy một mảng bụi bám dày cộm, và những kí ức vụn vặt bị phong bế sau cánh cửa này bỗng chốc ùa về.

Trong nhà lặng ngắt, không có đèn cũng không có tiếng động, vì thế Minseok đoán là mẹ lại bỏ bê nhà cửa.

"Minseok, mẹ cháu đâu? Sao quần áo bẩn thỉu thế này? Người cháu hôi quá, mấy ngày chưa tắm rồi?"

"Hôm qua thằng bé nhà tôi còn nói là thấy một chiếc xế sang đỗ ở ngoài cơ mà! Mẹ nó chả lẽ lại theo đại gia nào rồi?"

"Chắc không phải chứ, lại có ông nào nào rước nữa à? Lại được mấy bữa?"

"Chậc, lại tốn thêm phần cơm nữa, bao giờ tôi mới thoát khỏi cảnh này đây hả trời?!"

"Này này, các chị nhìn xem, có đôi mắt tròn là giống mẹ nó y đúc, nhỉ, hình như trên người nó mỗi thứ pha trộn của một người hay sao ấy!"

"Còn phải nói, này nhá, sau này ai nhận nuôi nó ấy, không gả thì bán lại chả được ối tiền ấy chứ, ha ha!"

Minseok sợ, sợ lắm, bàn tay nhỏ nhắn không làm ấm đôi chân lạnh lẽo, những lời nói ác độc như dao găm cứa từng vết nhỏ lên tâm hồn.

Mỗi khi kí ức ùa về, lại như kim độc hút cạn vắt mòn mảnh giấy cảm xúc.
Mộng là mộng, ảo ảnh tan vỡ theo khói mây.

Mấy người hàng xóm năm xưa hầu như không còn ở đây nữa, người ốm đau bệnh tật, người chuyển nhà, người vào viện dưỡng lão,... Cũng chẳng còn ai hàn huyên tâm sự khơi gợi nỗi niềm.

"Bánh rán đây, ai mua bánh rán nào~!"

Minseok gọi xe dừng lại, mua vài cái, bóc hết giấy gói ra, bày lên bàn nhưng không ăn, mùi thơm của nhân thịt và mùi mỡ chín quyện lại vấn vít.

Ngày trước, khi cậu thèm ăn một cái bánh nóng vào mùa đông lạnh lẽo, có người dấm dúi đút vào tay cậu, bất cứ khi nào cậu muốn ăn, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu, người đó lập tức mua.

Bây giờ, cậu đã có tiền để tự mua bánh, dù chẳng phải đồng tiền chính đáng gì, lại cảm thấy chẳng có tí vị giác nào.

Quá khứ khoác áo trong vắt, chẳng thể xoá nhoà hiện thực tối tăm.
Người đó, cảnh đây, mà vĩnh viễn không với tới.

"Qua nhà tôi một lát."

Người kia... đến cả tin nhắn cũng phải viết rõ ràng, chấm câu đơn điệu, chẳng có kí tự gì vui nhộn, ấy vậy mà vẫn khiến trái tim cậu thổn thức những xao động.

Gửi một tin nhắn ngắn gọn, tắt nguồn điện thoại, dù gì cũng là ngày nghỉ, sẽ chẳng có ai gọi điện cho cậu.


Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn hờ hững, gọi điện vài lần không được, cũng chán nản vứt điện thoại đi, nhấn người xuống chiếc ghế rộng, nhắm mắt lại để tâm trí chìm vào bóng đen.


Vô tình lướt qua những cảm xúc, lại chẳng biết đâu là của người đó, đành ủ ê thất vọng.

"Anh, em về nha, mấy hôm nữa nghỉ học em lại qua."

Lee Sanghyeok he hé đôi mắt, lông mi dài khắc lên gò má bóng nhỏ cong cong, ở một cự li gần, nhìn được rõ ràng những vệt nước mắt trên má thiếu niên, nhưng chẳng tỏ thái độ gì, ừm một câu có lệ, rồi tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ.

Thiếu niên rũ mắt che giấu cảm xúc, đứng dậy xách đồ ra về.

Lỡ chân trầm luân, cho dù hối hận, cũng không tiếc nuối.

Vết thương trên tay hắn chưa khỏi, nhưng tạm coi là cử động được, đang lên da non hơi ngưa ngứa. Còn những vết thương lòng, chỉ có một người có thể chữa lành, lại không chịu hạ mình.

Chiều tối, Minseok lần lữa trở về nhà, cứ nghĩ rằng chiều tối thì sẽ không phải nhìn thấy, nhưng ông trời trêu ngươi, lại nhìn thấy những dòng tin đó đầu tiên.

[Cuộc hôn nhân thế kỉ mà chúng ta mong đợi đã chính thức gạch một dấu nối đầu tiên! Hôm nay, vị tướng lĩnh trẻ tuổi tài ba Lee Sanghyeok đã thực hiện nghi lễ đính hôn. Tuy rằng mọi hình ảnh về buổi lễ đều được giấu kín, nhưng có thể nhìn vào địa điểm tổ chức để đoán được, xa hoa và trang trọng nhường nào - ]

Có lẽ, trái tim chai sạn mới không biết đau, không biết khóc.

"Anh...?"

Lee Sanghyeok chẳng màng đến việc cửa chưa đóng sẽ bị người nhòm ngó, cũng chẳng bận tâm người cậu lạnh lẽo phủ đầy tuyết, ngay khi cậu bước vào nhà đã ấn cậu lên tường, ngấu nghiến cắn lên cổ của cậu.

"A! Đau..."

Không có dịu dàng, chỉ có thô bạo. Không có yêu thương, chỉ có đau đớn.

Minseok cắn môi kìm nén sự đau đớn khi bị tiến vào mà không có chút chuẩn bị, nhưng không kìm được mồ hôi chảy ròng ròng và mắt đỏ hoe.

Thế nhưng hắn chẳng nghe thấy lời van xin của cậu, thản nhiên va chạm, còn cậu, không dám giãy dụa, để không kêu lên phải cắn tay, đến khi quơ được một cái khăn để chặn mọi âm thanh thì tay đã rớm máu.

Hắn không biết mệt mỏi, cũng không nói câu nào, giống như một cái máy điên cuồng xâm phạm cậu. Đến khi thỏa mãn, Minseok đã sớm mệt nhoài, nằm trên ghế sofa ổn định nhịp thở, mắt nhìn vô định về khoảng tường nhà không trang trí gì.

Lee Sanghyeok dường như sợ cậu đau, mà cũng dường như chán ghét cảm giác dính dấp, có lẽ là lí do sau, ngay lập tức ngồi dậy, tựa lưng vào ghế.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, lau qua loa người mình, đứng dậy tìm một thứ gì đó để mặc vào thì hắn đã choàng cho cậu áo khoác của mình, rồi thản nhiên uống nước.

"Chúc mừng anh đính hôn."

Hắn có vẻ ngạc nhiên lắm, nhìn chằm chằm vào gò má ướt đẫm của cậu, nhìn xuống khắp người đều là dấu vết của mình, ánh mắt pha trộn đủ loại cảm xúc chạy dọc người cậu.


Em ấy... có buồn không? Một phần gáy và một phần tóc ngắn lộ ra không thể cho hắn biết đáp án.

Tình nhân.

Hai chữ như gông xiềng đeo bám.

"Em nghĩ là em có tư cách chúc mừng tôi?"

Minseok giật mình, nhưng rất giỏi giấu cảm xúc, xoay người lại nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh, ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ kéo gần khoảng cách hai người.

"Tất nhiên là có, chẳng lẽ tình nhân thì không có quyền chúc mừng khách sao? Đến lúc anh có phu nhân rồi, cũng phải dựa vào thái độ của quý phu nhân mà sống chứ, đúng không?"

Người Sanghyeok cứng ngắc, bàn tay trên người cậu càng thêm nặng nề.

Khách.

Đúng, đó là một mĩ từ miêu tả chính xác.

Hắn, là khách. Cậu, là tình nhân.

Quá hoàn hảo.

Thế nhưng vì sao cứ phải khoác mãi mặt nạ giả dối?

Lee Sanghyeok đẩy cậu ra, sửa sang lại quần áo, đứng dậy muốn ra về, nhưng bị một lực không nhỏ níu kéo.

Hắn chờ mong, khi mình quay lại, sẽ thấy gương mặt đau đớn và đôi mắt bi thương. Nếu vậy, hắn sẵn sàng làm tất cả, hắn có thể hủy hôn, hắn có thể bỏ ngoài tai lời đồn của thế nhân, hắn có thể đưa cậu tới một nơi nào đó xa thật xa...

Nhưng hắn đã thất vọng.

"Anh quên áo nè ~"

Quyến rũ, quyến rũ vô cùng, là Alpha nào nhìn thấy cũng sẽ sôi máu.

Lee Sanghyeok chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, bọc người cậu trong áo khoác rồi bế cậu vào giường, đóng sầm cửa lại, điên cuồng muốn làm cho cậu ngất đi hoặc quá mệt mỏi mà ngủ quên.

Hắn muốn phá vỡ mặt nạ dâm mị của cậu, để trói cậu bên mình, nhưng cậu lại quá ngoan cố, kẻ thua thiệt luôn là hắn.

"Anh, làm phu nhân chắc là sướng lắm ha? Có tiền, có xe, có quyền, lại được ăn diện nữa. Tiếc thật đó nha, nếu em không bị biến thành Beta thì có phải tốt lắm không, được cưng chiều như vương như chúa luôn ~."

Vì sao cậu có thể chẳng kiêng kị gì mà nói ra những câu ấy? Bởi vì, cậu sẽ chẳng bao giờ được trở lại làm một Omega được nâng niu nữa. Đã chấp nhận tham gia quân đội, cậu sẽ phải sống trong lốt Beta này cả đời, hoặc đến khi... cậu muốn bị lưu đày.

Lee Sanghyeok hận việc lúc trước đã đồng ý cho cậu uống thuốc ức chế.

Chẳng thế cứu vãn nổi thế cờ đã đến lúc hạ màn.

Hắn vuốt ve gò má cậu.

Đáng ra, cậu được hưởng tất cả những thứ đó. Dù hắn không có khả năng cho cậu, vẫn muốn giữ cậu như một báu vật cất kín.

"Chỉ cần phu nhân đồng ý, vậy thì em có thể có đúng không?"

Hắn vẫn tiếp tục vuốt ve gương mặt cậu.

"Đúng vậy."

Minseok cười hì hì, với tay tắt đèn, bắt đầu cuốn lấy hắn.

Lee Sanghyeok không hề biết, khoảnh khắc cậu tắt đèn đi, tâm cậu cũng vỡ nát.

Cậu không phải một Omega yếu đuối cần được nâng niu, nhưng cậu là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố. Trơ mắt nhìn một thứ thuộc về tay người khác mà đến quyền tranh đoạt cũng không có, giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo mà bị giành mất.

Giống như bị đóng cọc rồi hành hình.

Những kẻ đáng thương chạy trốn ràng buộc quyền thế và luân lí, lại vướng vào sợi dây câu của ái tình.

Vĩnh viễn không thoát ra được.

Lee Sanghyeok dường như mất trí điên cuồng chà đạp cậu cả một đêm, sáng hôm sau cậu dậy đã thấy hắn rời đi rồi.

Lần nào cũng vậy, giống như một giấc mộng dài, tỉnh dậy tất cả đều ở thì quá khứ xa xăm.

[Lee tướng quân và phu nhân tương lai chính thức đến đăng kí ở Cục hôn phối, với diễn biến này, chúng ta có thể hi vọng vào một cuộc hôn nhân không xa...]

Minseok cúi xuống nhìn cái vòng tay, thử tìm cách tháo ra nhưng không được, đành phải để nguyên chỗ cũ.

Hắn có biết, ý nghĩa của sự ràng buộc này không? Hay hắn chỉ nghĩ đơn thuần chỉ là một món đồ trang sức rẻ mạt, muốn thì đeo lên?

Hành động lãng mạn thừa lúc cậu ngủ mới đeo vào cậu chẳng dám mơ, chỉ biết rằng người đàn ông này coi những đồ mua cho tình nhân là sự đền đáp.

Hi vọng hắn sẽ không coi nhẫn là trang sức, tùy tiện đem đi cho.

Nếu như vậy, đến cả hi vọng cũng không có để bấu víu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net