Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chứ?

Màn hình trước mắt Ruler hiện lên một chữ Defeat, chiếm lấy tâm trí mà mới đây còn đang căng thẳng giao tranh của anh và đồng đội. 

Bàn tay anh vẫn nắm chặt con chuột, khi ánh đèn sân khấu phía bên đội anh hạ sáng dần, chuyển mọi sự chú ý sang đội tuyển đã bước một chân tới mới chiếc cúp vô địch. 

Anh thấy cún con anh yêu thương rơi vào những cái ôm của những người đồng đội.. 

ước mơ của anh, hi vọng của anh, kì vọng lớn lao người ta đặt lên anh.

Khi người đội trưởng bên nhà T1 vòng tay qua eo Minseok, kéo em về phía vinh quang, Jaehyuk vẫn đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, nhưng trong vô thức, linh cảm mách bảo anh hãy ngẩng đầu lên. Và anh thấy ánh sáng của anh đang quay đầu lại nhìn về phía anh,

Em đang muốn nói gì thế?

Anh thầm thì. 

Người anh thương chạm mắt anh thì khẽ mỉm cười. So với một năm trước, em nhỏ đã dũng cảm trưởng thành hơn nhiều rồi. Không còn nức nở lao vào vòng tay người anh khác, khi mà giờ đây, đội trưởng của em đã có đủ động lực để đứng lên giành lấy cho em những gì em xứng đáng có được.

Support xuất sắc nhất thế giới của anh, chúc mừng em đã chiến thắng.

Sang-hyeok cũng chạm mắt anh, anh khẽ gật đầu, biểu thị sự chúc mừng và kính nể đáng kể, người kia cũng lịch sự mà cúi đầu với anh. 

Tay vẫn không rời eo cún con. 

"Em sẽ không từ bỏ, chỉ cần còn cơ hội, em sẽ không bao giờ từ bỏ. Em có thể trả mọi giá để được ở bên Minseok"

"Mọi giá ư?" Giọng người đội trưởng nhẹ tênh, như trần thuật,

"Không phải mọi giá đâu. Em chưa chấp nhận từ bỏ, cũng chưa sẵn sàng đấu tranh. Giây phút em rời Hàn Quốc, để lại em ấy sau lưng, em đã tự bỏ đi lợi thế duy nhất của mình rồi"

Anh nhớ rồi.

Khi những hạt mưa rơi trên tóc Minseok, và khi em nhỏ đẩy cán ô nghiêng về phía anh, em đã nói

"Nếu đã là đối thủ của em, đừng để bị ốm"

Khi bóng lưng em trở nên mịt mờ dần sau màn mưa tháng bảy, anh đã chôn chân đứng nhìn phía sau. Nơi bóng tối em đi tới, có một người đã cầm ô đứng sẵn ở phía trước,

dắt tay em về nhà. 

"Về nhà thôi em"

Sang-hyeok khẽ nắm lấy bàn tay lạnh run của em, đặt vào trong túi áo của mình, và kéo em vào sát bên để nước mưa chẳng thể nào làm em lạnh. 

Dù cho vai anh ướt đẫm.

--

Sang-hyeok luôn luôn thắng. 

10 năm đã trôi qua kể từ khi anh ta vượt trên tất cả để bước lên đỉnh vinh quang, và đến hiện tại, anh ta vẫn đang ở đó, dù người ta đồn thổi thêm bao nhiêu lần nữa về sườn dốc sự nghiệp.

Đến cả người anh yêu thương, Sang-hyeok vẫn luôn biết cách từng bước chậm rãi tiến đến, tận dụng sự ngưỡng mộ của em mà mang em về bên mình. 

Khi Jaehyuk coi việc mang em về LPL là một trận chiến để anh níu lấy hi vọng, Sang-hyeok chưa từng để em phải đứng giữa. Anh cho người anh yêu tự do lựa chọn, nhưng vẫn từng bước tiến tới để bộc bạch rằng T1 sẽ luôn là nhà của em, là nơi em không chỉ có gia đình của mình, mà còn sẽ có cả sự vinh quang mà em xứng đáng có được.

Vào khoảnh khắc họ nâng cúp, Sang-hyeok nhìn sang phía bên vai phải, nơi ngự trị ánh mặt trời của anh. 

Nơi đó, chiếc cúp lớn nhất, chấp niệm đẹp đẽ nhất của anh, đang vỡ òa trong hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net