Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minseok rón rén quay trở lại phòng tập, lúc đó đã là gần 10 giờ tối. Chắc hẳn mọi người trong đội vẫn đang stream ở tầng trên, đối với game thủ như họ, ban đêm cũng chẳng có gì khác biệt so với ban ngày.

Một bên mắt em được che bởi một miếng gạc trắng và chiếc dây đeo quàng qua phía sau đầu. Bác sĩ nói mắt em không bị gì nặng cả, nhưng đeo gạc để tránh nhiễm trùng và tránh em vô tình dụi mắt.

Việc thị giác bị hạn chế một bên không phải lí do cún con đi rón rén. Thực tế là bởi vì em nghe huấn luyện viên nói anh đội trưởng của em đã trở về kí túc xá sau lịch trình cá nhân. Khi ngồi trên xe mà nghe tới thông tin đó, em đã nghĩ ngay tới việc bắt taxi tới nhà anh Hyukkyu đợi sáng hôm sau về sớm.

Ít nhất cũng né được một đêm.

Sự thấp thỏm của em được tôi luyện qua vài lần cún con không để tâm tới sức khỏe mà bị giáo huấn nghiêm khắc. Nó không chỉ tới từ người bạn đồng niên cùng lane, từ anh Sky hay từ huấn luyện viên Tom, mà đáng sợ hơn, nó tới từ một người đội trưởng luôn luôn hòa nhã, dễ tính và chiều chuộng theo những thói hư tật xấu của em.

Lần đầu tiên gặp anh Sky là khi cún con đã ngất đi trong phòng stream vì làm việc quá sức và bỏ bữa, khi đó, nỗi buồn cùng với sự thất vọng đã khiến em khóc nức nở trên vai anh,

Qua màn nước mắt đang giàn giụa trên đôi mắt, em lờ mờ nhận ra bóng hình anh Sang-hyeok đứng bên ngoài cửa sổ. Đợi đến khi em ngẩng đầu thêm một lần nữa, bóng dáng anh đã biến mất, tựa như tất cả chỉ là một ảo ảnh,

Anh Sang-hyeok biến mất hôm đó. Mãi tới khi cún con xuất viện, khi về tới kí túc xá và được mọi người vây quanh, em mới thấy người đội trưởng đang đọc sách trên ghế sofa. Nhưng khi em vừa lại gần, người anh đã đứng dậy, để lại cho em một bóng lưng lạnh lùng.

Cún con lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng em không đủ dũng cảm, hay nói cách khác, em cũng không đánh liều vào việc trực tiếp hỏi anh. Minseok chỉ lăng xăng chạy theo anh, giúp anh lấy nước, tách đũa cho anh khi họ ngồi ăn cơm, rồi đứng chờ trước cửa phòng stream của anh để đợi anh tan làm.

"Gọi Minseokie vào trong phòng đi, em ấy đứng đó nãy giờ kìa"

Sang-hyeok đưa mắt nhìn vào cam. Một bóng hình nhỏ nhỏ vẫn đang tựa vào khung cửa nãy giờ, cũng rất kiên nhẫn mà thập thò ngó vào nhìn anh.

Anh vốn dĩ không định gọi em, nhưng kể cả khi đã đeo tai nghe, anh vẫn nghe loáng thoáng Sky gọi cún gì đó ở ngoài phòng stream. Sự chú ý của em nhỏ đã chuyển hướng sang người anh đó, thế nhưng, ngay lúc em vừa định rời đi, anh Sang-hyeok đã cất lời

"Vào đi, Minseokie"

Anh nhanh chóng chào tạm biệt mọi người, rồi tắt stream trong những câu spam "???" của kênh chat,trước khi chuyển hướng sang cún con đang ngoan ngoãn ngồi cạnh.

Anh hối hận rồi.

Có trời mới biết khi nghe tin em nhỏ bị ngất xỉu, anh đã run rẩy tới mức nào trong lo lắng và thất vọng với chính bản thân mình vì đã để em một mình chịu đựng. 

Anh từng nghĩ bản thân mình là một người lí trí, nhưng từ khi có Minseok bên cạnh, sự lí trí đó đôi khi không  còn hiển hiện được rõ ràng như trước. Nhìn thấy em vùi đầu vào lòng một người khác, có thứ gì đó đã nảy mầm trong lòng anh, xé toạc đi lớp ngụy trang vốn dĩ anh đã tưởng là rất chắc chắn.

Minseok vẫn còn nhớ như in ánh mắt nghiêm khắc và giọng điệu mệt mỏi của anh khi nói chuyện với em về tình trạng sức khỏe của em. Đó là hai điều em sợ phải đối diện nhất, từ người mà em luôn mang ngưỡng vọng được đồng hành cùng,

Vì thế, em cố đi thật nhanh qua thang máy, nhưng trớ trêu thay, khi cửa thang máy vừa mở, đôi mắt bị gạc che kín đã chạm phải một ánh nhìn quen thuộc từ người đội trưởng, đang mải bàn chuyện cùng một staff.

Ngay lập tức, Minseok hối hận vì mình đã không trở về muộn hơn, nhưng em vẫn ngoan ngoãn đứng nép vào một bên đợi mọi người đi ra ngoài, cho tới khi thang máy chỉ còn em và anh.

"Bị sao vậy" Anh lên tiếng trước.

"Xà phòng..dây vào mắt ạ" tiếng cún con cứ nhỏ dần theo từng chữ, em không dám nhìn vào mắt anh, chỉ dám nhìn chăm chăm vào một điểm cố định trên sàn nhà đang in chiếu hình bóng hai người.

Trong khoảng khắc tiếp theo, khi mọi thứ chìm trong yên lặng và thang máy vẫn đang lên tầng trên, tầm mắt cún đã va phải một viên kẹo nhỏ bọc đường trên tay anh, đang giơ ra trước mắt em.

"Anh nghe nói, kẹo sẽ giúp em bớt đau hơn"

Hòa trong tiếng thang máy đang chạy, giọng người đội trưởng vang lên rất khẽ, vừa như sợ em nhỏ giật mình, vừa như dỗ dành một em nhỏ đang bị xây xước.

Chắc chắn là do em đang đeo băng gạc rồi, Minseok đã nghĩ như thế, chứ không thì tại sao khóe mắt em lại cay cay cơ chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net