Ruler (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân

"Minseok ơi, mở miệng ra anh mớm donate bóng bay cho nào"

"aaa"

Cách một màn hình, Jaehyuk nhìn em nhỏ đang ngoan ngoãn nghe lời anh há miệng ra, khẽ lấy tay chống cằm, che đi nụ cười và niềm vui đang chực chờ trên khuôn mặt.

Anh đã tham gia không biết bao nhiêu trận đấu, nhưng tới giờ, anh vẫn nhớ trận duo vào hôm đó, lần đầu tiên, anh đấu cùng lane với support nhà T1, người được mệnh danh là Quái vật thiên tài. 

Ban đầu, anh vốn không mấy quan tâm. So với support, ở đường dưới, anh e dè với adc cùng khu vực hơn. Đối với anh, Support của đội tuyển đối thủ cũng không phải đối thủ trực tiếp của anh, và mặc dù anh  đã nghe danh đã lâu, nhưng vì chưa có cơ hội tiếp xúc, support nhà T1 đối với anh vẫn như một người xa lạ.

Cho tới khi vào ván đấu. 

Vốn đã mệt mỏi với những trận duo dở tệ mà lí do bởi đồng đội mắc những sai lầm hết sức ngớ ngẩn, trận đấu với Minseok hôm đó quả sự là một sự ban ơn. Người bên kia màn hình sở hữu khả năng thực sự thiên bẩm, xuyên suốt trận đấu, việc em có thể đọc chiến thuật và tối ưu chất tướng khiến cho anh, người đang chật vật vì đồng đội, lại được trải qua một ván đấu nhàn hạ đến bất ngờ. 

Khi trận đấu vừa kết thúc, từ sự ngưỡng mộ đơn thuần, anh ấn kết bạn với support nhỏ, cũng ngay lập tức, người kia chấp nhận.

"Em chào anh ạ"

Ngoan quá. 

Anh đăng nhập màn hình phụ, search tên Ryu Minseok trên nền tảng stream chung. Video đầu tiên hiện lên, em bé đúng là đang stream. 

Ấn tượng đầu tiên của anh,

Một, tại sao chữ ngoan ngoãn lại dễ hình dung đến thế khi nhìn vào đứa nhỏ này nhỉ,

Hai, trông giống một chú cún con. 

Dù chất lượng video trên stream không được tốt, anh vẫn có thể thấy nốt ruồi nhỏ phía dưới đuôi mắt, đuôi mắt khẽ cong khi gõ gì đó vào máy tính,

"Anh siêu giỏi ạ"

Ruler khẽ cười, nhìn biểu cảm vui sướng của em nhỏ phía bên kia màn hình, cũng nhắn lại với em

"Em cũng giỏi lắm"

Vào mùa xuân năm đó, support nhỏ nhà T1 gieo vào tim anh một hạt giống nhỏ, 


Hạ

Tần suất duo của Jaehyuk và Minseok cứ lớn dần. 

Từ bao giờ, thói quen của anh khi chuẩn bị mở live là kiểm tra lịch live của đội tuyển nhà đối diện, nếu có tên em trong đó, anh sẽ tự định nghĩa hôm nay là một ngày may mắn.

Thông thường khi anh gửi lời mời, em nhỏ sẽ ngay lập tức xác nhận, hoặc anh sẽ tạo discord và em sẽ tham gia, rồi chơi cùng nhau vô số những trò chơi được các fan gợi ý. 

Stream không còn quá căng thẳng như những gì anh từng nghĩ, thay vào đó, anh trải qua mùa hè một cách khá bình yên. Đương nhiên, những trận đấu vẫn làm anh bận tâm, nhưng nếu buồn vì thua cuộc, anh cũng không còn phải ngồi yên lặng một mình trong phòng stream, mà khi đó, màn hình kakaotalk lại sáng lên.

"Anh ơi, hôm nay anh làm tốt lắm, anh đừng buồn nữa nhé"

Và khi anh thắng, sẽ luôn có tin nhắn chúc mừng, anh coi đó như một phần thưởng riêng của mình, luôn giấu trong một album nhỏ.

Mùa hè tới, Minseokie cũng thích đi ăn kem hơn. Khi đó anh có thể lấy cớ tụ tập để kéo em đi ra khỏi phòng, họ sẽ cùng tản bộ trên đường nhỏ ở công viên gần nhà em, ăn một cây kem ngọt lịm mà không hợp khẩu vị của anh lắm, nhưng cún con lại cười tít mắt.

Nên anh vui. 

Thu

Thu ghé ngang qua vội vã. 

Anh nhận được danh sách tham dự ASIAD.

Phải tới khi tận mắt nhìn thấy nốt ruồi nhỏ quen thuộc, anh mới biết đó đúng là người mà anh đang mong chờ. 

"Chúc mừng, support của đội tuyển quốc gia"

"Chúc mừng anh nữa ạ, rất mong chờ được đánh cùng anh"

Anh chạm được tới vì sao của anh rồi. 

Trước giờ, anh chưa từng nghĩ tới cơ hội này, đối với anh, Minseok quá quý giá để T1 có thể để em rời đi, kể từ khi em đánh chính, em còn chưa bao giờ ngồi ghế dự bị, nhận vô số giải thưởng và là con át chủ bài cho nhiều trận đấu. 

Nên anh chưa từng kì vọng sẽ được cùng đội với em. 

Nhưng niềm vui hiện diện bất ngờ cũng như cách một vì sao rơi xuống và anh, cũng như Howl bắt lấy nó, 

Trân trọng nó. 

Qua mỗi trận đấu, chiến thắng lại gần hơn với họ. Qủa thật, việc để anh sánh đôi cùng một thiên tài như Minseok là quyết định đúng đắn của huấn luyện viên Kkoma, khi họ càn quét đường dưới, anh mở, Minseok ở phía sau che chắn cho anh, âm thầm bao bọc anh khỏi những đòi tấn công, kiểm soát mục tiêu và giúp anh lấy lợi thế ở cánh dưới. 

Họ thực sự đã cùng nhau sống trong khoảnh khắc đó. 

Nhưng niềm vui lại xen lẫn những dấu hiệu của cơn mưa cận kề. Kể cả khi anh ở bên Minseok, ánh mắt em vẫn luôn hướng đến những người đồng đội của mình. 

Hướng đến đội trưởng của em. 

Những ngày trong trại huấn luyện, sức khỏe của Sang-hyeok không được tốt. Anh thường xuyên tới phòng trị liệu sau khi đấu tập, và trở về kí túc xá mệt mỏi. 

Khi đó, nếu về trễ , Minseok hay đứng chờ trước cửa phòng của anh, đợi anh về.

Còn nếu không phải tập trễ, em sẽ thường biến mất ngay sau khi trận đấu kết thúc, và chạy tới phòng vật lý trị liệu.

Bóng lưng của em khuất dần sau dãy nhà thi đấu, nhưng Jaehyuk lại không thể làm gì, anh chỉ có thể buông thõng tay, chôn chân nhìn về phía em chạy đi, 

Một lần cũng không quay đầu lại.


Cơn mưa này đã ngớt,

Trận bán kết vừa chấm dứt, cún nhỏ bên cạnh anh đã lao vào ôm lấy anh,

Tai nghe anh còn chưa kịp tháo, bóng người nhỏ nhỏ đã tới bên anh, anh chỉ kịp vòng tay qua lưng em, kéo em lại gần.

Ánh sáng nhỏ của anh đã tới với anh rồi. 

Em bé nâng tấm huy chương và hoa, cười rất tươi, khiến mầm cây trong tim anh cũng tự bao giờ nảy lộc. 

Anh kìm nén xúc động được ôm em, vỗ nhẹ vào vai em, như một lời động viên, cũng như một câu chúc mừng.

"Chúc mừng em có danh hiệu đầu tiên, thiên tài của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net