Chương 7: sự thờ ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu ngồi đó nhìn những giọt nước rơi xuống, không chỉ là nước mưa mà còn là nước mắt. Cậu nhận ra là cậu đã quên nói lời cảm ơn với chị. Chị nói là cậu có thể ghét chị nhưng làm sao cậu có thể chứ? Chị đã giúp cậu quá nhiều, đã cho cậu thấy tình người, đã cho cậu thấy hi vọng, đã giải thoát cậu khỏi cái lồng giam đó. Cậu còn không thể cảm ơn cho hết chứ nói chi là ghét? Trong tương lai, khi cậu đã tìm lại được hạnh phúc, khi cậu đã tìm lại chính mình, cậu muốn đi tìm chị, cậu muốn nói lời cảm ơn và khoe những thành tựu mà mình đã đạt được với chị. Vì chị là vị cứu tinh, vì chị là người chị sinh đôi mà cậu rất đỗi yêu quý.

      Cậu ngồi đó cậu khóc, nghĩ về rất nhiều việc. Nghĩ về tương lai, nghĩ về quá khứ...nghĩ về hiện tại. Giờ cậu nên làm gì? Cậu phải làm gì? Cậu có thể làm gì khi giờ đây đã có được tự do? Có rất nhiều người đi đường lướt qua cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Họ tò mò vì nhiều lý do, họ tự hỏi tại sao cậu lại khóc, tại sao đồ cậu lại ướt và dính đầy máu thế kia? Tại sao cậu lại ở một mình? Cha mẹ cậu đâu? Hoặc đơn giản chỉ là tò mò về màu mắt đỏ tươi của cậu. Rất nhiều người đi đường nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhưng không ai đủ quan tâm để dừng lại hỏi thăm, giúp đỡ cậu cả. Đôi khi sự thật phũ phàng thế đấy, biết bao nhiêu người qua lại trên con đường này, nhìn thấy tình trạng của cậu mà cũng chẳng mảy may ngó ngàng gì. 

      Mà cũng chẳng thể đổ lỗi cho họ được, ai cũng có hoàn cảnh riêng, họ không thể cứ thế mà vô tư kéo thêm rắc rối về được. Họ lo ngại việc giúp đỡ một người lạ giống như lúc mọi người lo ngại việc nhận sự giúp đỡ của một người lạ thôi. Bạn cũng có thể nói là họ có thể hỏi thăm cậu, bắt chuyện với cậu nhưng ai cũng bận cả, họ nghĩ rằng nếu cậu cần giúp đỡ thì có thể nói với cảnh sát hoặc cha mẹ. Dù sao thì cuộc sống của cậu cũng không liên quan tới họ. Họ không có trách nhiệm phải giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net