Khung III: 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vài phút ngay sau đó, chúng ta hãy cùng trở lại mà dõi theo dãy người di chuyển dọc theo những đoạn hành lang tối om và ẩm ướt...

  "Chết tiệt! Giờ thì cả cái "BREAC" sắp rụng xuống như hai nửa quả dưa rồi!" - Kyohei vừa rảo bước vừa cáu gắt trước mắt mọi người, không rõ là đang nói với ai... "Lũ Daroper thì vẫn nhung nhúc khắp nơi, những thứ ghê tởm khác thì cũng đã bắt đầu thoát ra ngoài! Mẹ nó!"

Vừa xong, cậu nhanh chóng dùng "Filiuxadrezcenz" ném một cây giáo pha lê ra giết chết một con Deswolf - vừa xổng ra định tấn công họ. Con quái vật lông lá dãi rớt mình đầy những máu là máu - không biết là của chính mình hay của ai đó nữa, không kịp trở tay mà tru lên một tiếng, theo đà mà ngã ra... Có lẽ cây giáo là mượn từ Phân Khu Deswolf mà ra, nhưng điều đó không quan trọng.

  "Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng dọn đường đi sửa chữa lại khu vực này!" - Một thanh niên Strigax khác lên tiếng. "Những người có đủ khả năng hãy cố gắng kéo thêm thời gian cho Trụ sở để chúng tôi sửa chữa hệ thống trước khi nó kịp sụp xuống!"

  "Nhất trí!"

Từng loạt Strigax nhanh chóng chia ra thành hai đại đội hoàn chỉnh - lại một lần nữa chúng ta thấy họ hành động. Một đoạn hành lang dài chỉ có một màu xanh thiên thanh sáng loá lên - chiếu rọi cả một tầng Trụ sở đang xám xịt tối om này. Chẳng cần phải có "Luxcapytor" hay điện đóm chập chờn nữa.

Đằng sau lưng họ, là xác những con quái thú ngả rạ. Máu chảy thành dòng.

Những cặp mắt gườm gườm dù đầy mệt mỏi. Những nhịp tim đập nhanh nhưng đều - cứ như đang hoà chung nhịp đập. Từng giọt mồ hôi lăn dài bên trong những bộ siêu chiến giáp phù thuỷ.

Hơi nóng hầm hập từ đám đông hừng hực khí thế đã át đi sự lạnh lẽo của nơi đáy đại dương tối tăm, u buồn. Họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến của mình - cho dù đây có thể là nơi họ ngã xuống, là nơi mà lần cuối họ có thể được đứng chiến đấu cùng nhau...

  "Đúng lúc cần thì lại chả thấy tăm hơi thằng Magin đâu cả. Khốn kiếp..." - Kyohei lại làu bàu như một đứa trẻ. "Đây là lúc nên xuất hiện và giúp đỡ "BREAC" cho có ích hơn là việc mang cái của nợ kia về đấy..."

  "Được rồi... Đội của Hat, các cậu sẽ cùng đội tôi phụ trách vòng ngoài để bảo vệ cho mọi người đến khi chúng ta tách ra ở đoạn cầu thang thoát hiểm cuối đường thành hai đội mỗi tầng. Khi lên đến các tầng, hãy chú ý để ít nhất là một người mà các cậu tin tưởng nhất làm công việc này. Những người còn lại ra sức bảo vệ người đang câu giờ khỏi những mối nguy hại đến từ phía xung quanh." - Yukira, giờ như là một đội trưởng dẫn dắt thực thụ, lên tiếng chỉ dạy. "Ike và một số người có thể dụng tầm xa nhanh chóng đứng vào giữa, có gì đó là phải bắn hạ ngay. Những người sử dụng cận chiến thì đứng bao ra bên ngoài! Đi thôi!"

  "... Cuối cùng cũng vẫn phải nghe lời người khác à..." - Rose ở tít cuối hàng lẩm bẩm.

... Tất cả đại đội thứ nhất bắt đầu chạy đua cùng với thời gian. Họ nhanh chóng di chuyển đến cầu thang thoát hiểm sau khi gặp không ít những trở ngại, tách nhau từ từ ra rồi phân ra thành từng tầng hai đội một. Yasuhiro Kyohei và Rose di Night gặp lại nhau lần nữa cùng một tầng lầu, nhưng giờ thì họ không có đủ thời gian hay tâm trạng để mà chào hỏi nhau.

  "Lằng nhằng." - Trước khi có thể bắt đầu vào cô việc, Kyohei nhanh chóng dùng Muter đưa những dãy mã cổ vào người một con Daroper đứng chắn đường, khiến nó đau đớn mà tan vào hư vô.

... Bởi vì quan trọng nhất, trong đầu ai nấy lúc bấy giờ đều có chung một dấu hỏi lớn.

... Một câu hỏi dành cho "BREAC", hay là Tập đoàn Devigod. Mặc dù không hề nói với nhau, nhưng họ hiểu.

Rằng tại sao...

Những con người máy chiến binh WOT lại có sức công phá khủng khiếp hơn mức cho phép?!...

Và liệu có một kế hoạch, âm mưu gì đó mà ngay cả những kẻ trong nội bộ cũng không hề hay biết vậy?!

...

Nhưng giờ hãy nhớ rằng, chúng ta đang để Kibo ở một tầng khác...

Cùng với con Zcoumbre đã đưa cậu và Radiel vào số phận này.

Thế nên hãy đi qua hàng loạt các tầng cầu thang để đến với chàng trai Phân Khu Zcoumbre nào.

... Jinrui Kibo nhanh chóng nhảy né chiếc xúc tu nhơm nhớp của con Zcoumbre ra, cố gắng tiếp cận nó rồi dùng hết sức bình sinh mà đưa tay đấm một phát đầy đau đớn vào bên má phải con quái vật. Nó gầm thét rợn mình, lùi lại... Tuy nhiên, Kibo cũng không hề ổn - bộ quần áo thể thao bó của cậu cũng rách lỗ chỗ, cơ thể cậu thì thương tích đầy mình và hồi phục chậm hơn lúc thường.

Vì đây là cuộc so đấu tay đôi giữa một Zcoumbre lai đặc biệt và một Zcoumbre thuần mà. Việc cả hai có thể đả thương nhau là chuyện quá đỗi dễ hiểu...

Nhưng để một trong hai có thể đánh bại kẻ còn lại mà sống sót ra khỏi đây, thì lại là một việc khác hẳn.

  "Chết tiệt! Con Zcoumbre này vui tính y hệt "Đổ Đầy Thêm" ấy nhể?!" - Cậu lẩm bẩm khi biết mình đang rơi vào thế bất lợi. "Còn cái Infernal Coin này chẳng chịu hoạt động quái gì cả!"

Vừa mới xong câu, ngay trên đầu cậu là một chiếc chi dài đang quật xuống, vun vút xé toạc cơn gió xung quanh. Con Zcoumbre mà cũng biết giận dữ sao?! Thú vị thật đấy!

Với phản ứng của một kẻ lâu năm chơi thể thao, Kibo lập tức né chúng dễ dàng. Từng chiếc xúc tu vụt mạnh xuống nền sàn vỡ nứt ra - những viên đá nhỏ dính đầy dịch nhầy nhụa bắn ra tung toé khắp cả phòng, khiến cho không gian xung quanh cảm giác bí bách, tù ngục.

Cậu bất giác đưa tay lên che kín mũi miệng - để cái mùi hôi thối đến mức làm con người ta u mê kia không thể xộc vào não. Trong nắm tay đang bóp mạnh đó, vẫn là chiếc Infernal Coin sáng loáng - Kibo có vẻ như chẳng hề muốn đánh rơi mất đồng xu của mình...

Bất chợt, chàng trai Ác Quỷ giẫm chân phải một vệt nhờn trên mặt đất.

Nó dinh dính, bám chặt lấy chân cậu khiến cậu không thể nào nhấc bước chạy tiếp. Con Zcoumbre mình mẩy bóng loáng lên - cả cơ thể đang hắt lại những vệt sáng chập chờn duy nhất của ánh đèn hỏng, chậm chạp tiến tới gần.

  "Chết tiệt!"

Kibo dùng cả hai tay tóm lấy chân mình, cố gắng rút nó ra... Nhưng dù có làm gì thì cái chớt dinh dính đấy vẫn dường như đang ôm chặt lấy chàng trai, không để cậu đi! Nhanh cái nào!

Từng cơn đau rát bắt đầu xuất hiện - dường như chất dịch đó cũng đang ăn mòn đi chính da thịt của chàng trai cao kều đặc biệt này. Và khi quay ra nhìn xung quanh, các vũng dịch bầy nhầy khác cũng bắt đầu bốc khói - chúng làm tan chảy từng chiếc lồng kính và thùng gỗ ra một...

Chẳng lẽ mấy cái thứ tởm lợm hôi thối này thực sự chính là dịch ăn mòn như Elpha đã đề cập trước đây sao?!

...

Chiếc xúc tu lại một lần nữa hạ xuống, trong khi tay Zcoumbre lai đặc biệt vẫn đang gắng gượng để có thể rút chân ra.

Kibo theo phản xạ vội giơ cả hai tay lên đỡ... Và cậu rú lên đầy đau đớn.

Bởi vì ở trên bề mặt da nơi tay cậu - chỗ mà mảng áo bó thể thao màu trắng tím đã rách bươm ra không còn hình dạng, bắt đầu hiện ra những vết thương dài sâu hoắm vào trong. Máu phụt ra tung toé - khiến chàng trai căng mắt ra, kinh hãi mà bất giác khựng lại.

Quái thật, mấy chiếc xúc tu của con quái vật này thực ra là cái quái gì thế?!

Con Zcoumbre liên tục quật những chiếc xúc tu khác vào Kibo. Và cậu cũng chỉ biết liên tục mà đưa tay ra chống đỡ trong sự giày vò về thể xác, không thể làm được gì hơn. Có vẻ như nó sảng khoái lắm - được vờn cái kẻ đã làm mình trọng thương và kinh hãi ngay từ lần đầu gặp mặt... Thứ này như được thoả mãn dục vọng chính bản thân vậy.

Phải hành động! Phải làm gì đó chứ?!...

... Kibo thầm rủa bản thân mình vì đã quá vô dụng, liền nhanh chóng...

Tóm lấy chiếc xúc tu vừa nhằm vào mình trong vô thức!

Cậu giật mạnh nó, làm cho cái con Zcoumbre mất dạy này mất đà mà bị kéo bay vào lại gần mình, rồi lại tung ra cú đấm nữa khiến nó bật văng ra, bay vào mấy hòm đồ vỡ loảng xoảng ngay khi còn chưa kịp ngoạc mồm ra mà bất ngờ, hoảng sợ. Chưa hết, Jinrui Kibo tay vẫn còn đang giữ chiếc xúc tu, dùng ngay ngón tay mình mà chọc sọc vào cơ thể loài sinh vật này ngay tắp lự...

Những chiếc "lông" trên cơ thể nó hoá ra rất sắc - qua đầu ngón tay đang rỉ máu của chàng trai mà cậu có thể cảm nhận được điều này. Tuy thế, chàng trai Phân Khu Zcoumbre không hề chần chừ đau xót cho bản thân, mà còn tiếp tục lút sâu vào nữa - làm cho con quái vật đang nằm chật vật ở xa phải loạn lên mà gầm rú ầm ĩ. Hành động phản ứng này chưa từng được dạy ở đâu cả đâu - kể cả Trụ sở hay là Cục Huấn luyện Cảnh sát Climax,... nếu ai có thắc mắc vậy.

Chà, thứ da của nó có tính đàn hồi ghê thật, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Kibo nhủ thầm như vậy, răng cắn chặt vào môi đến bật cả máu mồm, cố gắng giữ những đầu ngón tay sọc đúng vào một chỗ trên cái làn da trơn tuột, bóng loáng và nhợt nhạt này...

Cậu đã trở thành kẻ săn mồi một lần rồi, nghĩa là cậu vẫn có thể đi săn nhiều lần nữa.

...

  ""Chỉ Dẫn Viên" Elpha! Vết nứt trên sàn bắt đầu lan rộng!" - Quake vội vã đẩy lui một con Omnic Oni lông lá nhăn nhúm đang nhào tới.

  "Biết rồi!"

Elpha nhanh tay phóng ra hàng loạt chiếc kim nhọn hoắt từ băng khô vào thân lũ Planmal đang hoảng loạn tràn đến tấn công tứ tung - dọn sạch con đường phía trước, rồi căng mắt ra - cho dù đã dùng thấu kính băng để tổng hợp các tia sáng nhỏ nhất, để tìm chỗ những vết nứt sạm đen do con người máy WOT - mà chúng ta đều biết là đã bị Daroper điều khiển. Đây rồi!

Chàng trai đặc vụ trong bộ siêu chiến giáp màu xanh dương vụt đến, sà xuống đặt hai bàn tay đang dần tím tái lại của mình ngay trên những đoạn vẫn còn âm ỉ đỏ hỏn...

Từng tia băng nhỏ phụt ra từ tay cậu, rất mạnh và cũng rất nhanh. Là Protrozoy.

Trải dài ra lấp đầy những khe hở toang hoác là những mảng đá đến lạnh buốt, tạm thời căn phòng nơi Elpha đang đứng đã được gia cố. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những tầng lầu khác của Trụ sở bị gãy vụn ra và nhấn chìm tất cả mọi thứ - nếu không ai đó chịu hành động.

Lise và Justin thì đang ở một chỗ nào khác trong Trụ sở, chết tiệt thật. Không có cách nào liên lạc với mọi người cả, cũng là do từ nãy đến giờ chỉ toàn lo trấn áp cái lũ tạo vật đang rối bời thêm việc dọn đường cho những kẻ khác chạy thoát. Elpha và cả Quake đều trán thấm đẫm mồ hôi mà lẩm nhẩm, nhưng tay thì không quên làm việc - những con quái bị đẩy ngã húi hụi hay những tia máu nhỏ bắn ra không ngớt, nhưng thế vẫn chưa thể giải quyết tình hình hiện giờ...

Bất chợt, một tia sáng xanh dương xuất hiện và bắn bay lũ Omnic Manticore đang toan tấn công họ - cái loài quái dị có thân sư tử, đuôi bọ cạp và cái đầu giống hệt con người nhưng lại thích ăn thịt người đó,... vào lan can nằm dài trên hành lang. Những vệt bắn toé lên.

  "Ê này "S-MEPA"!"

Theo ngay sau đó chính là một kẻ đang trong siêu chiến giáp màu đen tuyền pha chút xanh dương - trông như một tay sát thủ đánh thuê đúng nghĩa với chiếc mũ bảo hộ y hệt mũ xe máy và áo choàng dài tới ngang bắp chân.

Nghe cái chất giọng thì có thể biết rõ đây là James Maxwell.

  "Cảm ơn "S-MEPW". Đó là học từ "S-OEPG" à?" - Elpha thở hắt ra, rồi lại đột nhiên tò mò. "Hình như đó là... "Luxcapytor" thì phải?"

  "Phải rồi, đi giao du với tên đó lâu quá nên có lẽ tôi cũng "học lỏm" được một chút ít của cậu ta." - Anh chàng tóc vàng trong chiếc mũ nhấn mạnh, một tay vung chiếc rìu khắc "SayHiToHell" của mình mà cắm phập sâu ngập vào cơ thể của một con Deswolf. "Tôi đang đi tìm những người đồng đội của mình."

  "Nếu thế thì chắc chắn không phải chỗ này." - Tay thì vẫn đang mải miết tạo ra những mũi tên băng mà bắn lia lịa vào những sinh vật Daroper, Elpha quay ra vừa kịp để nói một câu.

  "... Thật chán ngán với mấy người này."

Bất chợt, James cắm phập cây rìu SayHiToHell của mình xuống lớp băng Protrozoy vừa rồi!

  "James! Anh đang làm cái quái gì thế?!" - Quên cả mật danh, Quake gào lên.

  "Tôi đang chỉ cho "S-MEPA" của chúng ta biết được là lớp băng Protrozoy này vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Ngay cả đến mức SayHiToHell cũng có thể làm nứt nó." - James thản nhiên nói. "Thế nên bình tĩnh đi "S-MEPQ", điều này cũng là tốt cho mấy cậu thôi."

  "Tôi hiểu rồi." - Mặc dù cũng ngạc nhiên và bực tức y như Quake, nhưng Elpha cũng chịu khó ngồi xuống làm tiếp. "Cảm ơn anh."

  "Được rồi, vậy nhớ lần sau làm tốt hơn nhé... Nếu có thời gian." - Nói rồi, James biến mất vào trong một hành lang khuất.

...

Elpha nhìn theo lưng của anh chàng sát thủ này. Phải rồi, chẳng ngạc nhiên gì mấy, vì anh ta có khả năng bắt chước từng động tác tỉ mỉ nhất của kẻ khác - một trí nhớ siêu đẳng mà. Thế nên anh ta mới có thể sử dụng được thành thạo rất nhiều loại vũ khí, từng thế võ hay thậm chí còn học lỏm được vài phép thần chú của người Strigax.

Cũng vì thế nên anh ta mới biết được loại băng mình tạo ra còn có những nhược điểm khác.

Nhưng tuy nhiên, anh ta lại vẫn có thể bại trận dưới tay Nara, tại sao? Đó chính do trí nhớ của con người - kể cả Spect hay Medihuman hoặc Mysture, cũng chỉ có khả năng ghi nhớ ngắn. Sau vài tiếng đồng hồ, kiến thức và những gì chúng ta nghe được đều rơi rụng dần...

Con người có trí nhớ bằng một chiếc siêu máy tính - một thứ mà chúng ta vẫn chẳng thể biết được giới hạn của nó. Nhưng để có thể hiểu được chúng thì ta bắt buộc phải bỏ một phần trí nhớ mà tiêu tốn năng lượng vào một phần khác. Đoán rằng có lẽ James đã phải rất chật vật đấy, không được như hai kẻ nào đó thuộc Phân Khu Zcoumbre hay Phân Khu Stamon...

Bám chặt tay bấu lấy đống băng vừa rồi, chàng trai giáp xanh dương pha xám tiếp tục cắn chặt răng, tập trung mà phun thêm một lớp Protrozoy nữa.

... Cơ mà... Ý của anh ta là gì khi nói "nếu có thời gian"? Bình thường nếu nghĩ rằng mình sẽ chết, chỉ cần nói "nếu có" là đủ. Nhưng lại chêm vào cho dài dòng chả hiểu được nữa - nhất là cái từ ám ảnh đó.

"Thời gian". Gì đây?!

...

  "Chết tiệt!"

Joshua nhanh chóng vẩy chiếc đũa phép Vetela của mình về phía lũ Daroper, miệng lẩm bẩm "Filiuxadrezcenz" mà ném ra hàng loạt những đồ vật có thể phản chiếu. Alex và Isabella thì tạo thành các kết giới phòng thủ, hồi sức cho Joshua và bản thân họ liên hồi,... trước khi có thể kịp đến được lên trên tầng của họ.

Từng tia sáng loé lên giữa một nơi bóng đèn chập chờn tối mù mịt, những chiếc siêu chiến giáp có viền xanh thiên thanh loáng lên giữa một đống nhơ nhớp đầy kinh tởm...

Nhưng đúng như Kyohei nói, Magin Acenter Vento không hề đi cùng. Chỉ có ba kẻ trong siêu chiến giáp mắc kẹt ở chỗ này.

  "Chúng nó đứng dày đặc phía trước, khó có thể dùng "Merkyuri-zubkinctus" mà lách qua được!"

  "Khốn thật! Giờ thì chúng cứ lao lên tới tấp không ngừng!" - Isabella thốt lên. "Kìa Joshua! "Sanctux"!"

Trong khi cô gái đó đang bận bịu với việc gắng hất tung hàng ngũ những sinh vật dị dạng đằng xa, chàng trai kia vẫn tiếp tục cố mở đường lao về phía trước,... Thì Alex - cũng đang chiến đấu cùng họ, chợt ngưng lại mà suy tư.

... Làm thế nào để đi qua chỗ này nhỉ? Dùng cổng không gian thì chỉ e là không kịp... lũ quái đang tấn công liên tục nữa. Ai dám chắc rằng...

À mà khoan!

  "... Vậy thì sao không thử cho mình dùng "Konzcentia-jenux" xem?!"

  "Lũ này chắc chắn sẽ tìm cách tấn công!"

  "Chính xác là vấn đề!" - Alex vội gọi với cả hai người bạn mình. "Hãy giúp mình dọn sạch đám tạo vật trong vòng bán kính năm meter!"

  ""Tavun-illuzus"!" - Khỏi phải nhắc đến lần thứ hai, Joshua và Isabella thi triển ngay phép thuật, đẩy lùi cả đám quái dị xung quanh.

... Mọi thứ như bị đánh bật khỏi nền nhà...

Đúng lúc đó.

  ""Konzcentia-jenux"!" - Alex nhanh chóng đưa cây đũa phép lên và vung nó vào không trung.

Một tia sáng loé lên - theo ngay sau ấy chính là cánh cổng không gian dẫn ngay đến trước cửa căn phòng họ cần vào. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng cần biết mình sẽ đi đâu và sẽ ra sao,... Joshua và Alex nhanh chóng lôi nốt cô gái bé nhỏ còn lại qua bên kia của cánh cổng...

... Bất chợt, một chiếc chi của một con Planmal nào đó phóng đến, cắm phập vào vai Joshua!

  "A khốn nạn!" - Cậu nhăn nhó, cố gắng đóng lại cánh cổng không gian lại, cắt đứt cơ thể của con Planmal láu cá kia trước khi nó kịp lôi cậu quay trở lại nơi ban đầu để làm vật chủ - ai biết được đấy?

  "Cố lên Joshua!" - Alex cố gắng giằng cậu ra, tay còn lại thì dùng "Luxcapytor" bắn về phía bên kia.

  "Tránh ra!"

Isabella lập tức lao đến, dùng cây gậy phép mà băm nhừ chiếc chi xấu xí đang mơn trớn trên người bạn mình.

Cô gào thét và dùng tay đưa lên hạ xuống liên tục, và mặc cho những mảnh dằm bắn tung toé găm vào khuôn mặt mình.

... Giờ đây má cô, trán cô và cả môi cô đều rơm rớm máu. Nhưng chiếc gậy phép vẫn không ngừng nhằm vào cái thứ đang rỉ nhựa và chuẩn bị đứt lìa kia, kèm theo tiếng la thét rùng rợn của con Planmal đầu bên.

Alex nhanh chóng đóng cánh cổng không gian lại - làm cho những cái móng, cái tay hay cái đầu những con sinh vật toan lao đến rụng xuống lả tả.

  "Được rồi Isabella! Ngừng lại!" - Gần như hét lên để cô bạn mình có thể tỉnh lại bình thường, Joshua vội vã đẩy cô ngã nhào ra sau rồi dùng tay không dứt chiếc chi đứt vẫn còn trên vai mình.

  "Mình không thể để bạn mình trở thành xác sống! Chết tiệt!"

Xem chừng tinh thần của Isabella Janessa đang bất ổn. Trước tất cả tấn bi kịch đang xảy ra này... Ai cũng thế, nhưng thế này thì tệ thật.

Lúc dứt được cái chi gỗ ra, từng tia máu nhỏ thành giọt - nó khiến cho chàng trai pháp sư vừa cảm thoái khoan khoái sung sướng, nhưng đương nhiên cũng làm cho cậu cảm thấy đau đớn cùng tận.

  ""Inkrementi"..."

  "Không cần đâu Alex, cảm ơn cậu. Nếu cậu làm thế, chưa chắc tôi đã lành được mà có khi mấy mảnh dằm vụn trong người tôi lại sinh trưởng thì khốn. Với cả... tôi cũng đâu có phế đâu mà không biết dùng..." - Chàng trai phù thuỷ đau đớn gạt tay bạn mình ra, nghiến răng ken két đứng dậy mà đi tiếp. "Hãy giữ nó lại cho lần tiếp theo, đằng nào thì cũng đến nơi rồi."

Joshua Stephany nói phải. Chàng trai và cô gái Strigax còn lại cũng hiểu được vấn đề, đứng dậy uể oải và tiếp tục tiến sâu hơn vào. Isabella tự dùng phép trị thương lên mình - từng vết thương hở toác trên mặt dần khép lại và ngừng chảy máu, thế là mặt cô nàng lại sạch tinh tươm.

... Chiếc cửa sắt đã ở trước mặt họ.

  "Chúng tôi đã đến nơi. Chuẩn bị triển khai kế hoạch." - Alex cố liên lạc với các đội còn lại qua "Korpux-nexzum"...

...

  "Chết đi thứ khốn kiếp!"

Ngay sau đó chính là một tiếng gào rú kinh dị khiến cho cả đội giật mình. Cái quái gì thế nhỉ?!

  "Có người đang giao chiến! Nhanh chóng vào trợ giúp đi!" - Isabella toan xông vào, nhưng lại bị Alex cản lại. "Cậu làm gì vậy?!"

  "Nhỡ đâu là Omnic Siren thì sao?! Chúng ta phải cẩn thận!"

  "Được rồi. Vậy nghe mình này." - Joshua vẫn thở hổn hển, từng giọt máu tuy đã ngớt chảy ra nhưng vẫn đủ khiến cậu nhăn nhó khó chịu. "Đếm đến ba thì chúng mình sẽ xông vào ngay với "Xomnum" nhé!"

  "Được rồi..."

  "A khốn nạn!"

Tiếng giao chiến - không biết được, vẫn đang tiếp tục vang lên ở bên trong. Từ đây ngồi nghe, ta cũng có thể cảm nhận được những âm thanh chan chát như ai đó đang đấm nhau với quái vật vậy...

  "Được... Một... Hai..."

  "Nhanh lên bọn đần! Tôi nghe được thấy các cậu đấy thế nên là vào ngay đi!" - Giọng nói bên trong vọng ra, rõ ràng hơn bao giờ hết. "Đừng có đứng đó mà đếm nữa!"

... Đó chính là Jinrui Kibo, anh chàng Zcoumbre lai đặc biệt của chúng ta. Và cậu đã làm cho cả đội Joshua phải giật mình mà lao vào.

Để rồi nhìn cái mà họ không nghĩ sẽ xảy ra.

...

Trước mặt họ... là cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng sẽ phải há hốc mồm mà kinh ngạc.

Jinrui Kibo - trong một bộ quần áo thể thao bó trắng tím rách tả tơi, đứng thở dốc, lảo đảo trước một con Zcoumbre đang gầm rú vì quặn đau. Từng dịch máu đỏ, máu đen quyện vào nhau dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net