Khung III: 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mệt lả.

Đó là từ đầu tiên mà tôi có thể viết đề chỉ ra được tình trạng của những đặc vụ còn sót lại lúc này.

Đói. Khát. Mất sức. Mất ngủ... Họ cần phải nghỉ một giấc dài lấy hơi, nghiêm túc mà nói.

Nhưng nguy hiểm thì... chẳng cần dưỡng mình. Nó vẫn ương bướng mà chuyển mình - tiếp tục gây ra những nỗi lo đau đáu trong lòng họ...

Trong lúc đó, ngoài những dãy hành lang bất chợt sáng bừng như ban ngày - ắt hẳn đã có ai đó sửa được điện.

  "... Này, hậu duệ Thượng Thuật Nhân! Cái đống xích khổng lồ đang bọc lấy Trụ sở là kế hoạch mới của ông à?! Phải có thông báo chứ!" - Một thanh niên Strigax khác chạy theo cả hai đội Kyohei và Rose sau khi vừa được ứng cứu kịp thời, thắc mắc. "Mà nếu đúng là của ông thật thì nó khá là có tác dụng, nhưng ông phải giữ cả ở bên trong chứ?! Ông biế..."

  "Mẹ ơi lắm mồm quá!" - Chàng trai tóc pha xám trong siêu chiến giáp rực rỡ màu thiên thanh tức tối quát lên, xầm cả mặt. "Đương nhiên không phải tôi! Nhìn kĩ mà xem! Bao nhiêu phép thuật của chúng ta cũng chỉ hiện thân như những ánh sáng màu sắc bình thường mà thôi!... Mà đống xích ngoài kia?! Nó như được đốt lên từ trong ra chứ không phải được bao bọc bên ngoài bởi ánh sáng ma pháp thông thường!"

... Đúng là vậy.

Những thớ xích dài và to ngang thân người, đỏ hỏn và nóng rực như một dây wolfram dùng trong những bóng đèn cũ - từ trong ra ngoài mà không hề có dấu hiệu nào như đang bị điều khiển bởi những phù thuỷ Strigax. Không một dấu vết.

Kể cả khi đã chạy tới chạy lui dọc những khoảng vùng hành lang ngay sát những bức vách ngăn cách,... cũng chẳng hề tìm thấy bất kì vệt sáng sặc sỡ nào bên ngoài chúng.

... Chỉ có một màu cam đỏ và hàng đống bọt sủi đang cố chui lên khỏi lòng đại dương. Và nó như đang đun sôi tất cả mọi thứ đang trôi xung quanh - bằng chứng là những loài sinh vật bơi ở ngoài đó đã chết bỏng từ lúc nào.

... Vậy, ai đang điều khiển chúng?!...

Kyohei thì chẳng bận tâm.

Vì bây giờ, tình thế ở bên trong hiện đang rất đáng lo ngại... À không, phải nói là ngàn cân treo sợi tóc.

  "Ê này Yukira, giờ tính sao?"

  "Gì anh?!"

  "Gì nữa? Nhóm của thằng Magin ấy. Phải đứng lại đấy câu giờ chỉ vì sự xuất hiện của cái tên Zcoumbre lai đặc biệt Kibo." - Hậu duệ Thượng Thuật Nhân vung rìu cao hết sức, rồi bổ thẳng xuống đầu của một con Deswolf dữ tợn đang lao tới. "Có tiến thẳng tới đấy không?"

  "Đương nhiên là có! Nhưng mà trước mắt anh cứ quay ra lo cái con Planmal đang chuẩn bị tét đít anh kia kìa!"

  "Omnic Rake!" - Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, Cicero vội lao ra, dùng những lưỡi dao găm đâm thủng người một con quái vật dị dạng trông gần giống với con người, nhưng đang lao đến như một con thú hoang dại...

Nó run bần bật, ngã chúi mình sõng soài về phía trước rồi nằm im bất động...

Mà cũng không hẳn là bất động nữa. Mọi thứ hiện giờ đều đang rung lên một cách bất thường - khiến cho con Rake kia cũng bị trượt dần, theo mặt nghiêng của hành lang.

  "Có ai nghe thấy chấn động ở bên trên không?!" - Đưa hai đôi bàn tay thô ráp uốn lượn nhẹ nhàng trên không trung, Luka nhanh chóng bắn một loạt đạn sáng "Luxcapytor" lên những tầng trên cùng. "Thứ gì có thể làm được như thế chứ?!"

  "Rõ mồn một thế thì đương nhiên là có nghe thấy rồi, hỏi thừa hơi nhỉ." - Kyohei thở hắt ra, xoáy đểu vài câu với cô nàng tóc đỏ. "Mong là không phải Planmal dạng khổng lồ... Ồ, là một con Omnic Succubus. Hợp với cậu "Quạ Trắng" bên kia đấy."

  "Này..."

  "Thưa "Chỉ Dẫn Viên" "S-OEPD", tình thế lúc giờ đã nguy khốn nhường nào rồi, mong anh giữ trật tự cho." - Để chứng tỏ rằng mình cũng không phải dạng vừa, Louis Raven cũng bật lại cốt chỉ để... lấy lòng Luka. "Tôi đến đây!"

Dứt lời, chàng trai trẻ đưa vụt tay lên trên quá đầu mình, phóng ra hàng loạt những thứ ám khí đang toả sáng rực rỡ.

Và bất chợt có tiếng hô "Konzcentia-jenux", "Interidux".

Chúng - những thứ sắc nhọn trông như phi tiêu ấy, bay lắt léo qua từng thứ chướng ngại vật, rồi bất thình lình... xẻ không gian ra thành những hố giun trước khi đi xuyên phá qua thân thể của lũ Omnic Zombie!

  "Cảnh tượng vui mắt đấy." - Miệng không ngớt bình phẩm, Kyohei nhìn lên trên cao và ngắm nhìn những thứ kinh tởm đó rụng rơi lả tả xuống những tầng dưới, hay vào hố giun,... với gương mặt đầy bơ phờ, mệt mỏi. "Lại phải đi nữa rồi..."

  "Được rồi! Lên thôi!"

Chưa cần dứt lời, hàng loạt các Strigax đồng loạt hô lên đồng thanh, rồi bắt đầu nhằm thẳng hướng những cánh cổng không gian đó mà lao lên - với những "Merkyuri-zubkinctus" hay "Sanctux" để đẩy nhanh tiến trình... Từng dòng người nối đuôi nhau vụt qua những hố giun lơ lửng ấy - bắt đầu những cuộc thám hiểm điên rồ được coi là cuối cùng của cuộc đời họ...

Cánh cổng không gian dần được đóng lại ngay sau đó.

...

  "... Đội do "Chỉ Dẫn Viên" "S-OEPV" chỉ huy. Không có dấu hiệu của sự sống ở không gian thi đấu."

  "Đội do "Chỉ Dẫn Viên" "S-OEPH" chỉ huy. Không có dấu hiệu của con người hay bất kì tạo vật nào ở khu vực máy chủ... Có một Daroper nhưng đã được xử lí."

  "Rồi sao? Giờ thì thế nào đây?" - Louis Sakurada lên tiếng có đôi chút cục cằn, xen vào giữa những báo cáo hiện đang văng vẳng trong đầu của mọi người. "Cả bốn đứa chúng mình lên đây và giờ thì thấy gì đây, một anh chàng Mysture đang đập tường định chạy trốn à?"

  "Tôi không có cái mưu đồ thấp hèn thế!" - Quake gào lên đầy bức xúc. "Việc này là để giữ cân bằng cho Trụ sở mà cậu đang đứng đấy, tên nhóc! Lại đây mà giúp đi!"

  "Gọi ai là nhóc con hả?! Đừng có nghĩ lớn tuổi hơn là được cái thói nói chuyện dạy bảo ai nhé!" - Lại là chàng trai bé nhất đội cự nự, nhưng không quên dùng "Sanctux" giúp chàng trai đặc vụ đằng kia.

Hiện cả đội đang ở cùng với Quake, sau khi đã bước qua cánh cổng của Louis Raven đội Rose di Night. Không có một cái gì mới lạ cả - hoá ra việc cả Trụ sở rung lên liên hồi và mạnh hơn lúc trước lại là do anh ta. Nhưng là vì với một mục đích tốt và cao cả hơn cả.

Thậm chí - khi vừa mới gặp, anh còn đang bị tấn công bởi những con Planmal. Nhưng người đặc vụ này vẫn không quên đi nhiệm vụ mà chỉ vừa mới đây "Chỉ Dẫn Viên" đã giao cho mình.

... Trong khi tất cả đều đang hết mình trợ giúp nhau - kể cũng có tranh cãi gắt gỏng, Kyohei chỉ đứng đờ mình ra mà suy nghĩ.

... Cậu đã quá mệt mỏi.

Lảo đảo từng bước, đầu óc chàng trai Strigax đang quay mòng như chong chóng. Cậu còn không thể nhìn rõ được trước mắt đang có gì, cũng như đoán được mình đang bước trên đâu,... Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Những nhịp đập trong lồng ngực giờ có thể nghe thấy rõ mồn một... Cơ thể tay phù thuỷ này đang dần mất nhiệt hoàn toàn.

Cậu khuỵu xuống. Chết tiệt, cũng tại vì vừa nãy dùng nhiều sức hơn cả những kẻ khác...

Và Yasuhiro Kyohei nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu lại.

...

  "Đứng dậy đi. "Dazek". Không có thì giờ mà ngủ đâu." - Một giọng nói thoảng qua đầu Kyohei khiến cậu giật mình. Cậu choàng tỉnh, và bất ngờ khi thấy xung quanh là một con hẻm nhỏ - chật hẹp và hôi thối.

Trời thì âm u, mưa rào rả rích xối vào gương mặt bẩn thỉu này như từng gáo nước lạnh đến tê dại, - đọng thành những giọt mưa đục màu và dần khẽ lăn xuống dưới, thấm vào nền đất cùng với mưa.

Thật tiếc vì cơ thể của mình đã làm dơ bẩn những giọt pha lê của chúa trời. Những luồng hơi nóng ấm được phải vào trong cái không gian lạnh lẽo này như những làn sương mỏng đầy ma mị, Kyohei đang lẩm bẩm hát.

  "... Vậy là nhận ra tôi cơ à? Chắc là đang cười nhạo tôi lắm đúng không?" - Đó là giọng nói của cậu, nhưng nó vọng lại như thể đang ở trong một căn phòng trống rộng lớn nào đó... Cũng có thể đó chính là một trong những căn phòng kí ức bên trong cậu?

Và trước mặt cậu lúc bấy giờ... là hai cái bóng đen không thể rõ mặt. Chỉ biết là hai người này đều đã hoàn toàn giấu được mình dưới những tán ô đang xoè rộng.

... Vậy đây chính là ngày đó. Một trong những cái ngày mà mình đã mong có thể chết đi được - sau khi đã mất tất cả...

Trước khi tiếp nhận cây Muter dưới danh nghĩa là hậu duệ được chọn bởi Thượng Thuật Nhân.

  "Không, tôi chẳng có thời gian để mà đứng lại cười nhạo cậu. Chúng ta đang rất vội."

  "Vội à? Vội đi đâu? Còn nơi đâu để tôi đi nữa à?" - Cười khẩy một hơi, Kyohei vội hất tung một đống rác còn ứng đọng ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình. Thật là... Cái cuộc đời khốn nạn thấy mẹ này, giá như nó là một hòn cuội để ta có thể tóm lấy mà nhai, mà nghiền cho kì nát vụn thì mới hả. "Đi đi, cho tôi yên."

  "... Chúng tôi cần cậu. Cậu là một điểm sáng trong bóng đêm mịt mù bao trùm lấy thế gian." - Sau khi đã chờ cho chàng trai Strigax này bình tĩnh trở lại, người đó tiếp lời. "Có thể cậu sẽ không tin những gì chúng tôi chuẩn bị nói, thế nên hãy tạm gác chuyện này sang một bên... Chúng tôi đến... là để cho cậu một mái nhà."

  "Một mái nhà?!"

  "Phải rồi... Những người như cậu, nổi bật hơn so với xã hội rồi cuối cùng để mình bị đánh bật khỏi nó... Cậu và chúng tôi đều không xứng đáng phải nhận những điều như vậy..."

  "Nói như thể chúng ta cùng thuyền vậy."

  "Thực ra thì không hẳn. Chúng ta mỗi người một cảnh mà... Thế giới này thật đáng sợ, không thể tin được... Nhưng sẽ không thể nào bằng việc chúng ta đứng ở đây và không làm gì để thay đổi sự thật đấy cả. Có những thứ mà chúng ta đã mất niềm tin, nhưng chúng ta vẫn phải học cách mà tin vào nó một lần nữa... Hãy đi cùng với tôi, và chắc chắn cậu sẽ lại có lại được những gì mà cậu thực sự muốn."

Nói rồi, bóng đen đó ngồi xuống và từ từ chìa tay ra...

...

  "Quake! Cái gã người băng quái đản kia đâu rồi?!"

Kyohei choàng tỉnh, kêu lên đầy hoảng hốt khiến cho ai cũng phải nhảy dựng cả lên.

Mà giờ mở mắt ra cũng mới thấy, Yukira đang lấy tay đỡ đầu mình. Thật... kì lạ.

  ""Chỉ Dẫn Viên" "S-MEPA" hiện đã đi xuống dưới cùng để đóng băng toàn bộ tầng trệt, với ý định tạo ra một lớp móng mới giữ lại Trụ sở!" - Quake ngập ngừng trả lời, tay thì vẫn liên hồi đập như đánh trống.

  "Cảm ơn, sau này cậu sẽ là một tay trống giỏi trong ban nhạc đấy!"

Nói rồi, chàng trai Strigax trong bộ siêu chiến giáp sặc sỡ màu mè ngồi bật dậy - suýt nữa thì đập mặt vào cằm của cô gái cùng đội, rồi nhanh chân chạy vụt đi.

  "Anh đi đâu đấy?!" - Cô nàng Yukira thảng thốt phía sau lưng. "Thế còn Kibo và Joshua?!"

  "Thật không thể tin được là tôi chuẩn bị tốn thời gian để đi dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời rồi!" - Kyohei giờ đã đỡ mệt mỏi hơn, tuy chân thì vẫn còn hơi loạng choạng. "Không có tên này thì cuộc chơi này sẽ chán ngắt đó! Mà nếu có gì thì cứ dõi theo sinh khí của tôi nhé!"

... Cái quyết định đó của Elpha Shirou... là một nhiệm vụ cảm tử. Hắn ta ắt hẳn phải biết rõ điều này.

Và khả năng cao là hắn ta đuối sức lắm rồi. Nhưng mình sẽ không thể để hắn chết được, chỉ vì một số điều đã từng xảy ra giữa chúng ta. Cũng là do mình đang mất nhiệt cơ thể dần, nên phải hoạt động tích cực lên chút cho nóng người chứ nhỉ?!

Và với lại... Kyohei cũng cần phải hỏi Elpha nhiều thứ lắm.

...

  "Trước hết là cảm ơn Rose vì đã nhắc cho tôi biết được một câu phép! "Tavun-illuzus"! Và rồi là "Augentdae-korporaliz"!"

Lập tức nhảy xuống theo đường cầu tụt, Kyohei nhanh chóng đưa Muter lên và vung ra những nhát chém không khí sắc nhọn - nhằm thẳng xuống phía dưới chân mình... Chắc chắn là với thời gian như vậy thì đã phải ngập nước đến tận ngang đầu gối - nếu mà đứng ở tầng kế tầng trệt rồi.

Vì thế nên rơi từ độ cao này xuống chẳng khác nào một chiếc xe tải đâm vào một khối cement khổng lồ cả. Phải cẩn thận mà giảm phản lực của mặt nước, phá vỡ mặt căng của nó trong khi động năng của mình đang ở ngưỡng cao nhất có thể và vẫn tiếp tục tăng thì mới có thể lao xuống an toàn... Chứ không thì có đến "Inkrementium" cũng chẳng cứu nổi!

Ấy thế mà... Chả biết tên kia có sao không nữa?!

Những nhát chém khí đó dần lao xuống vun vút - bỏ xa Kyohei một đoạn nhỏ, tách lìa những vật cản trên đường... Một vài cái biến mất.

Nhưng mà cũng chẳng cần phải lo, chàng trai phù thuỷ của chúng ta cũng tạo ra khá là nhiều để dự phòng mà.

... Như một viên đạn xoáy chết người - Yasuhiro Kyohei lao thẳng xuống làn nước đã được rẽ sóng bởi đống đường khí kia. Nước bắn toé lên như những đợt sóng thần - cao hai ba meter rồi đánh dạt vào những bức tường xung quanh... Cho dù đang mặc bộ siêu chiến giáp kín khắp người, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp sống lưng. Không nhanh nhanh lên là chết cóng mất.

... Mực nước vẫn chưa lên đến tầng trên. Vậy là... Elpha Shirou đã xuống được tới đây và thành công!... Nhưng hắn ta đâu rồi?!

  "Elpha!" - Cậu ngoi được khỏi mặt nước, nhanh chóng dùng "Luxcapytor" lên thanh Muter để soi rõ hoàn toàn dưới mặt nước đen ngòm có vị tanh thối này. "Elpha!"

... Nhưng không hề chú ý đến âm thanh ken két đang phát ra rất lớn ở những tầng trên cùng.

...

  "Cậu thấy gì không?! Bề mặt Trụ sở đang di chuyển?!" - Alabalac rú lên.

  "Khỏi cần cậu nói thì chúng ta cũng đã có thể cảm nhận được rồi!" - Terumi gào lên, nhanh chóng nằm gập xuống sàn như đã được dạy trước đó.

  "Phải rồi... Mọi người cúi thấp người xuống! Tránh xa mấy bức tường và mấy thứ dễ đỏ vỡ ra!" - Nhanh tay khiêng một cái bàn kim loại ở đâu đó ra, Nara đặt phịch nó xuống. "Chui xuống!"

  "Nhưng mà bức tường nó to như thế kia mà...!"

Chưa kịp nói hết câu, Tenma và tất cả những người còn lại bỗng bị ngã nhào ra bất chợt!

... Vừa nãy... cứ như có một người khổng lồ nào đó đã đá một phát vào nửa Trụ sở còn lại, khiến nó xê dịch hẳn đi và lại có thêm thời gian cân bằng chính mình - trước khi sụp đổ hoàn toàn vậy.

  "Cái quái gì thế?!" - Terumi và cả Alabalac cùng thét lên.

  "May mà anh chưa bị dập mặt hay ngã vào cạnh bàn đấy!" - Nara cũng cáu nhặng xị cả lên, khi mà cứ phải nghe mấy thanh niên này làm cho điếc cả tai.

Ngay lúc đó, Sadero phóng mắt nhìn ra xa về phía trước...

Kia rồi, boong ke an toàn!

Nhưng mà... có điều gì đó không ổn. Tại sao... nó lại có vẻ hơi phồng lên, biến dạng thế kia?...

  "Thưa Ngài... Có lẽ là từ trong boong ke." - Anh liền vội bẩm báo lại với "Risecial" đáng kính của mình.

  "Từ trong boong ke!..." - Người đàn ông trong bộ chiến giáp xanh rực lửa ma trơi khẽ thốt lên, rồi trầm ngâm suy nghĩ. "... Dù có thể không chắc trong đấy đang xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ đúng như anh nói. Đi thôi."

Sáu đặc vụ của Trụ sở tiếp tục di rời đầy cảnh giác về phía boong ke kim loại đằng trước.

... Từng tiếng ken két lớn phát ra chói đến rợn người khiến cho hai cậu chàng người Spect phải bịt chặt cả tai lại mà vẫn không hết sởn da gà, nhưng rồi họ lại nhìn nhau rồi chẹp lưỡi đi tiếp.

Cả một đoạn đường giờ đã có chút ánh sáng le lói nhờ những bóng đèn huỳnh quang còn nguyên trên trần - tỏ rõ nốt đoạn đường còn lại...

Những tứ chi con người lẫn các tạo vật. Những cơ quan nội tạng.

Những đống đổ nát và vài tia lửa điện được vài giây là lại bắn tung toé ra.

... Và máu - những thứ dịch bắt đầu khô màu đỏ này đeo bám khắp mọi nơi, kéo dọc cả đoạn đường và tạo ra một thứ mùi xú uế không thể ngửi.

  "Varrotly sẽ không thích điều này đâu." - Tenma lẩm bẩm.

  "... Thưa Ngài, cửa boong ke..." - Bất chợt, Grador lên tiếng.

Nhóm người ngay tắp lự quay về phía mà vị tướng này trỏ.

... Cánh cổng kim loại của boong ke an toàn như đang dính chặt vào bức tường bên ngoài - và bị nó đè lên là những con quái vật xấu xí xấu số nào đó mà chúng ta chẳng thể nào kể tên được... vì đã nát bươm cả rồi.

Vẫn còn một chút khí nóng toả ra, từng đụn hơi nóng xám - có thể nhìn thấy được, vẫn đang bốc lên nghi ngút.

  "... Xông vào ngay!" - Bất chợt, vị "Risecial" "C-DEPN" đáng kính tỏ ra chết khiếp và chạy tới một cách thiếu thận trọng và suy nghĩ.

  "Tenma!" - Nara gọi với theo, nhưng không quên cầm theo một chiếc que kim loại đang nằm lăn lóc dưới sàn để phòng thân. "Cẩn thận!"

  "Chết tiệt!" - Lần này lại đến lượt Grador và Sadero cùng lên tiếng. Hai vị này cẩn trọng hết sức - vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, rồi lập tức phi thân theo từng bước của vị chỉ huy.

Terumi và Alabalac đứng ngơ ra một lúc, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Nhưng theo bản năng của con người, vì không muốn bị bỏ lại thành mồi cho bất kì một loài vật nào khác,... đôi bạn đã chạy theo không chần chừ.

  "... Ogata!"

Yamashiro Tenma hớt hải lao qua cái lỗ tối đen như mực ấy - vành cửa hiện đã nóng đến chảy cả ra, mặc kệ cho những gì có thể xảy đến với anh ta. Miệng gào tên một thằng nhóc, đầu thì không thể suy nghĩ gì thêm, chàng trai trẻ ấy dần hoá cáu giận.

... Nhưng không cần lâu nữa. Vì khi những kẻ còn lại theo vào, thì đằng trước vị "Risecial" đang sững cả lại là một đám người đang sợ hãi đến bất động.

Một vài người bị bỏng đang kêu gào thảm thiết. Một số kẻ thì câm nín chẳng thể nói một lời.

... Ở góc tường đằng xa, có một đám người đã dần gục xuống - có lẽ là vì quá mệt mỏi bởi đã làm một thứ gì đó... Khoan đã. Những người đứng kia... đều có những khả năng liên quan đến gió và nhiệt độ, đúng không nhỉ?

Vừa mới nghĩ đến điều này, thì câu gọi với theo của hai anh chàng nhí nhố người Spect đằng sau đã chứng thực được điều đó.

  "... Radiel! Maria!" - Alabalac thốt lên, trước khi chạy đến và đỡ lấy cô nàng Mysture hiện đã chết giấc.

Họ nhanh chóng dìu bông hồng tóc vàng này nằm xuống góc tường, đặt lại Maria Liu một cách ngay ngắn nhất có thể và làm một số kiểm tra sinh học nho nhỏ cho cô trước khi đã chắc chắn rằng cô không bị hề hấn gì.

  "... A hai chú anh... Bà chị này ổn rồi. Chỉ cần nghỉ chút thôi, do vừa nãy làm việc quá sức ấy mà." - Ogata chẳng biết đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, đáp. "Chả qua là vì tự dưng ông anh Radiel kia phát hiện được ra cả cái boong ke an toàn này có dấu hiệu dịch chuyển bất thường, nên chúng ta mới phải tìm cách... chỉnh về thế cân bằng nhỉ?"

  "À, Ogata..."

Xung quanh, mọi người cũng vừa thở hồng hộc, vừa dõi nhìn theo những kẻ vừa mới bước vào... Một đám kì lạ. Hai kẻ thì cuống quýt đến phiền phức, một thằng nhãi ranh cho dù mệt bở hơi tai vẫn còn cố gượng cười như kẻ điên,... Và một tên da ngăm trung bình bỗng đứng thẳng, hiên ngang hơn bao giờ hết - chỉ cần liếc qua thôi là không thể nhìn đi đâu khác được nữa...

Đẹp đến từng góc độ, khiến ai cũng phải choáng ngợp và há hốc mồm mỗi khi đưa mắt đến. Con trai của Horus, Radiel.

... Nhưng rồi cuối cùng, ai đó trong số những kẻ còn đủ tỉnh táo nhất ở đây liền nhận ra sự có mặt của "Risecial" Phân Khu Deadevill.

  "Kính chào "Risecial" của người Chevalyo!"

Tất cả mọi người đều giật mình, hướng ra phía cửa và kinh hoảng khi phát hiện sự có mặt của bộ siêu chiến giáp vàng kim anh dũng đó. Ngay sau đấy - tin hay không thì tuỳ bạn, nhưng hầu như mọi người - không phân biệt phân khu hay độ tuổi, giới tính,... đều thành khẩn cúi rạp mình xuống để nghênh đón Yamashiro Tenma cùng hai vị lính kia ngay trong tích tắc. Chỉ trừ có Nara, hai vị tướng, hai người Spect, Ogata và Radiel - một kẻ vốn chưa thể rõ được cái tục lệ kì lạ này ở đây.

Và lập tức, một bầu không khí nghiêm trang đã bao trùm lấy cả chiếc boong ke - dù chỉ vài phút trước vẫn còn ồn ào và u ám như một đám mây đen.

Nhưng anh ta chỉ khẽ thở dài. Tuy thế, có thể thấy lại... có gì đó đan xen vào là sự nhẹ nhõm?...

Không, giờ là một thái độ im ỉm đầy giận dữ.

... Thật phiền phức. Đó có thể đã là câu mà vị thủ lĩnh được hết lòng kính mến sẽ làu bàu khi rơi vào những trường hợp như thế này... Nhưng giờ thì không. Chàng thanh niên lẳng lặng bước vào sâu trong phòng, đi xuyên qua biển người vốn đang cố gắng rẽ ra để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net