Mình kbiet nên tách chap nnao nên mình để 1 chap thôi ạ hehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, vẫn cứ mưa, cái kiểu mưa phùn đầy khó chịu đi với sự rét buốt như một món ăn kèm thừa thãi không ai gọi của mùa xuân miền Bắc. Bầu trời vẩn đục, xám xịt những mây thật ảm đạm làm sao. Nhưng kì lạ, vẫn có một cô gái mang trong mình cơn nóng như thiêu đốt, chạy thục mạng bất chấp mưa gió giá lạnh, người mướt mải mồ hôi (và mưa nữa) thấm trên chiếc áo khoác mỏng chưa kịp kéo khóa.

"Chết tiệt, 2 phút liệu có kịp không nhỉ...chỉ tại mình ngủ quên"

Nhưng may cho cô là kịp. Anh vừa xuống sân ga, mắt ngơ ngác nhìn giữa đám đông, tìm kiếm ai đó (trông có vẻ vô vọng).

Từ xa, cô đã nhìn thấy anh, nổi bật đến như là duy nhất giữa dòng người tấp nập nơi sân ga. Anh cao lớn, mặc chiếc áo măng tô dài – thực không khác gì so với lần đầu cô gặp anh, có chăng chỉ là anh béo lên một chút, một chút thôi nhưng với cô thì luôn là vừa đủ.

"Anh! Anh!" – cô vừa kêu vừa nhảy cẫng lên như đứa trẻ tan học nhận ra mẹ đến đón.

Anh giật mình quay sang, khuôn mặt vừa thoáng đỏ đã tái mét khi thấy bộ dạng cô. Anh chàng hốt hoảng lao đến, khoác vội chiếc áo măng tô lên vai người con gái – lúc này đã ướt như chuột lột.

"Em có sao không? Có lạnh không? Sao lại phải vội đến mức này chứ? Cái áo này là thế nào, anh đã nói trời lạnh thì phải mặc cái áo dày hơn... Cả ô của em nữa, để quên hay đánh rơi ở đâu rồi?"

Đáp lại hàng tá câu hỏi dồn dập của anh là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt tái mét vì lạnh, mái tóc ướt nhẹp, bết lại vì ướt của cô đã che đến phần ba khuôn mặt ấy

"Em không sao... ổn mà. Anh đi đường mệt không."

"Có, nhưng giờ thì quên hết rồi..." anh thở hắt ra "trông thế này chẳng biết anh hay em mới là người vượt cả nghìn cây số để đến đây nữa"

"Hì, em ngủ quên thôi mà.." vẫn là nụ cười ấy, thứ luôn khiến anh nhẹ nhõm lẫn lo lắng. "Anh không cần phải lo đâu, chỉ cần anh ở đây..." cô vừa nói vừa sà vào lòng anh.

"Rơi áo của anh bây giờ!"

Hai người rời sân ga trong tiếng trách móc của anh, vẫn là những lời thường ngày cô nghe qua điện thoại, cũng phiền đấy nhưng mà vui. Vui hơn nữa khi cô được anh... trách thẳng mặt như thế này. Những lúc như thế, cô chẳng làm gì ngoài mỉm cười , vì cô biết anh không giận dữ gì để chờ nguôi giận cả, chỉ là anh lo cho cô thôi.

"... lần sau không cần ra đón anh như thế này đâu, đằng nào anh cũng phải về nhà anh trước mà. Rồi anh sẽ qua đón em..."

"Không, em thích như thế đấy. 1 năm là đủ rồi, anh định bắt em chờ đến bao giờ nữa?"

"Nhưng để em thế này anh không muốn chút nào"

"Em bị thế này chứ có phải anh đâu, hay là không muốn gặp em chứ gì?" cô bĩu môi

"Chịu em luôn đấy, nhưng lần sau không được thế này nữa nhớ chưa?"

"Dạ... hì"

Lần nào thế này cũng là dấu hiệu của phiên trách móc đã kết thúc, khi anh thở dài và cô thì mỉm cười mãn nguyện như luật sư vừa cãi thắng cho thân chủ. Quen thuộc, nhưng cô nhớ nó lắm, vì thường nó chỉ diễn ra qua 2 màn kính điện thoại. Có lẽ anh cũng thấy như cô, có lẽ vậy...

"Anh này..." bất giác cô cúi mặt xuống

"Em sao thế?"

"Em về đây, bái bai!" cô quay mặt ra đường, vẫy vội chiếc taxi đỗ ở cửa ga "Taxi!"

"Tối anh qua nhé!" Anh vội kêu lên, dù biết có khi cô chẳng nghe đâu. Anh rút vội điện thoại ra, đặt taxi, báo cho bố mẹ rồi nhắn lại cho cô dòng thông điệp vừa rồi.

Anh bước chân vào nhà trong cái nhìn ngạc nhiên của bố mẹ, 2 người vẫn đang bận những bộ đồ đẹp nhất mình có.

"Bố tưởng 1 tiếng nữa con mới về? Trên đường không có vấn đề gì đấy chứ?"

"Chuyến bay của con bị đẩy lên đột xuất ạ, mà lên máy bay họ bắt phải tắt điện thoại nên con không kịp báo." Anh nói rồi ôm chầm lấy bố mẹ, như một sự bù đắp cho sai sót vừa rồi

"Tiếc nhỉ... bố mẹ muốn đón con lắm đấy, muốn đánh vào cái lưng kia, cho chừa tội bỏ nhà đi đến 1 năm mới về"

"Bố mẹ cho con bỏ đi cơ mà" anh cười phá lên "bây giờ đánh vẫn chưa muộn đâu ạ"

"Đánh làm gì, rồi con có nhớ đâu... thôi con tắm rửa đi, sắp có cơm rồi đấy"

"Dạ vâng"

Anh lên gác, lòng bất giác hối hận vì trò lừa gạt của mình. Căn gác nhỏ vẫn như lúc anh đi...

Ăn tối và gặp gỡ họ hàng xong, anh lấy xe đi, dù đã muộn lắm rồi

"Con đi đâu đấy"

"Dạ con có tí việc"

"Lại gặp con bé đấy à"

"..."

"Bố mẹ không ưng con bé đâu, nhất là cái tính cẩu thả bừa bãi của nó"

"Đây là lựa chọn của con, con thấy em ấy cơ bản vẫn là người tốt. Bố mẹ thông cảm giúp con ạ"

Nói rồi phóng vụt đi.

Trời vẫn mưa, nặng hạt hơn lúc chiều. Tất nhiên là sẽ lạnh hơn.

Cô đứng chờ anh ở đầu ngõ, vẫn là cảm giác hồi hộp ấy, thậm chí còn hơn hồi chiều, vì máy bay thì có sẵn giờ hạ cánh, còn anh thì không biết bao giờ mới đến. Mỗi giây phút trôi qua tưởng như dài vô tận. Khác biệt với hồi chiều có chăng chỉ là trang phục ấm áp hơn và chiếc ô trên tay. Cô thích nghe anh mắng(mà chẳng biết cô có coi đấy là mắng không), nhưng anh thì không thích, cô biết thế. Cô muốn anh được vui, ít nhất là sau những gì đã xảy ra hồi chiều.

"Em cứ ở trong nhà, lúc nào anh gọi hay ra... sao cứ phải ra ngoài chịu lạnh thế này?"

"Em muốn gặp anh sớm hơn, không được à?" cô phụng phịu, rồi thở hắt ra, như thể thở ra nỗi mong chờ nãy giờ đeo bám cô "Lần nào gặp em anh cũng cằn nhằn thế?"

"Anh không có ý đấy, chỉ là... anh sợ em bị lạnh"

"Người em, em tự biết" nói rồi vẫn là nụ cười hì như mọi khi, nụ cười mà cô biết anh không thể giận mỗi khi nhìn thấy.

"Để anh xem nào... tạm đủ ấm, lên xe đi. Bây giờ em muốn đi đâu?"

"Em không biết, để em nghĩ đã"

"Nhanh lên nhé, mình không có nhiều thời gian đâu"

"Đến công viên trung tâm đi, ở đấy người ta mới chăng dây đèn chỗ hàng cây ý, nhìn qua ảnh đẹp lắm mà em chưa đến đấy được"

"Hình như cái này lâu rồi mà, em cũng có thời gian..."

"Em muốn đợi anh" cô tặc lưỡi rồi vỗ vào vai anh "nhanh lên đi"

Đường đi ngắn, cô cũng không muốn hỏi gì cả, sợ anh mất tập trung, chỉ lặng lẽ ôm eo anh. Người anh ấm, ấm áp và dịu dàng hơn bất cứ thứ gì cô từng chạm vào.

"Anh làm gì đấy?"

"Nắm tay em. Anh sợ em lạnh"

"Nhưng em sợ mất mạng hơn. Lái xe cả 2 tay đi cho em nhờ"

"Mất thế nào được... có số hết rồi"

"Anh nói thì dễ lắm... lo mà lái đi" rồi đẩy tay anh ra. "Em không ôm anh nữa đâu"

Anh cười nhạt, thôi thì chiều em vậy. Dù sao anh cũng nhớ cái cảm giác có ai đấy dựa vào tấm lưng anh từ đằng sau, vừa áp mặt vừa xuýt xoa nói đủ thứ.

Đúng là đẹp thật, hàng cây ở công viên... những dây đèn đủ sắc màu chăng suốt hai hàng cây, lại thêm sắc vàng từ những dây nối giữa hai hàng, như tạo thành một đường hầm ánh sáng bất tận, sâu hun hút như không có tận cùng. Màn mưa phùn như những bông tuyết trong suốt ánh kim, làm khung cảnh càng thêm lung linh. Anh nghĩ vậy, vì anh đã được nhìn thấy tuyết, được chạm vào nó, ở nơi xứ sở hàn đới xa xôi mà anh du học. Nhưng anh không mang sự lạnh lẽo nơi đó về đây, mà là hơi ấm của thứ tình cảm bền vững đã bị thời gian thử thách bấy lâu.

Đứng trước đường hầm ấy, 2 người chỉ lặng lẽ đứng nhìn, choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoa lệ của nó.

"Vào với anh không?"- bất giác anh hỏi

"Anh này hỏi lạ... đã đến đây rồi không vào thì làm gì?"

"Anh không biết nữa... trông nó sâu quá, cả cuối cùng có vẻ tối... anh nghĩ em sợ"

"Anh mới là người sợ bóng tối đấy, định lừa ai hả?" cô phì cười trước sự vụng về của người bạn trai

"Ai nói với em là anh sợ? Chữa được rồi đấy!" nói rồi kéo tay cô chạy một mạch đến hết đường hầm.

Trông ngắn nhưng thực ra khá dài, phải đến 200 mét. Và ở cuối đường hầm không tối lắm, chỉ là ánh sáng đèn đường le lói ở phía xa. Anh thở hồng hộc, đắc thắng nhìn cô

"Tin anh chưa?"

"Rồi... mà anh quá đáng thế? Chiều nay em phải chạy 3 cây không nghỉ để kịp giờ đón anh đấy?"

"Tại em dậy muộn chứ có phải tại anh đâu... Mà sao em lại dậy muộn? Chiều chứ có phải sáng đâu? Mà mắt em làm sao thế kia?"

"Không có gì đâu, chỉ là... em làm việc khuya thôi" cô quay mặt sang chỗ khác, cố giấu đôi mắt quầng nhẹ đi.

Hai người đi ngược từ dưới đường hầm lên, cô nép vào vai anh, nắm tay anh. Anh cởi chiếc khăn ở cổ ra quàng cho cô. Vẫn là những câu chuyện hàng ngày, nhưng có thêm vài gia vị được gia giảm cho vừa hoàn cảnh: nỗi nhớ, hơi ấm,... và sự dồn nén.

Đi đến giữa đường hầm, cô chợt dừng lại

"Anh..."

"Anh đây, sao thế?"

Cô cúi mặt, không nói gì cả.

"Em cứ nói đi, không có gì phải ngại cả" thái độ kì lạ này của cô, anh đã để ý từ chiều.

"Anh phản bội em, phải không"

"Hả?"

"Anh có người khác rồi đúng không?"

Anh chết lặng.

"Không, em đang nói cái gì thế?"

"Có một đứa add em" cô bật khóc, nói trong tiếng nấc nghẹn "Mấy tuần thôi, nhưng nó đăng nhiều story về anh lắm,... anh đi chơi,... đi mua sắm,... nó còn quay cả lưng anh nữa... nó muốn em nhìn thấy hay sao ý.... hôm qua, nó còn..."

Rồi cô khóc. Khóc nức nở, gục vào ngực anh khóc. Cô không thể nghĩ được gì nữa. Anh hiểu rồi, đêm qua cô khóc. Cô thấy bài đăng người kia tag anh vào, rồi những comment tình tứ của mọi người bên dưới. Cô tự an ủi bản thân, rồi vẽ ra đủ thứ viễn cảnh tăm tối, cứ lặp lại như vậy đến sáng.

"Con bé đó là khóa dưới của anh. Nó ngưỡng mộ anh, có thể là đơn phương nữa. Nhưng không quan trọng, anh chỉ có và chỉ biết đến em thôi"

Cô vẫn không ngừng khóc

"Làm sao em tin anh được?"

"Em có tài khoản mạng xã hội của anh, đúng chứ?"

"Có, nhưng em không bao giờ vào... đến mức đó thì em mất hết niềm tin ở anh rồi"

"Vậy thì hãy tin anh. Anh vẫn ở đây, một lòng với em, anh sẵn sàng nói dối cả bố mẹ mình để được gặp riêng em cơ mà?"

Cô im lặng, ngưng tiếng khóc

"Em không muốn nghi ngờ anh, em nghĩ em hiểu anh hơn ai hết,... nhưng chuyện này..."

"Anh biết... anh sẽ giải quyết nó ngay"

Trong phần còn lại của đường hầm, không ai nói câu nào cả. Cả trên đường về nữa.

Về nhà, cô chào anh, nhưng là kiểu chào lịch sự như với một gã trai mới quen.

"Anh hiểu em đang gặp khó khăn... những lúc thế này em nên có 1 khoảng lặng"

"Em không muốn xa anh theo kiểu đấy đâu"

"Anh vẫn sẽ inbox với em, có chuyện gì cần nói thì em cứ nói. 2 ngày nữa 4h chiều ra sân bay gặp anh nhé"

"Anh ở đây 1 tuần cơ mà?"

"3 ngày thôi... chiều nay họ vừa gọi anh, dự án anh làm phát sinh vấn đề"

Cô thẫn thờ, lấy chiếc khăn tay anh vừa đưa cô lau nước mắt trong vô thức

"2 ngày còn lại anh sẽ dành thời gian cho gia đình, bạn bè... rồi anh sẽ quay lại, khi đã được hiểu rằng mình trong sạch trong mắt em"

2 ngày ấy anh làm đúng như thế thật. Anh đi chơi với những người bạn cũ, đi xem phim, thực hiện nốt những lời hứa với bố mẹ...

Nhưng cô thì không như anh nói. Cô ở ẩn trên mạng xã hội, không nói với anh lời nào. Cô dừng mọi thứ lại, thu mình vào một góc, tự mở một phiên tòa xét xử kẻ bị cáo tưởng tượng kia, xem hắn đã phạm tôi gì, hay có phạm tội không, nếu phạm tội có đáng để tha thứ không... Cô cứ luận tội, rồi lại bào chữa, lại luận tội. Quan tòa, luật sư, công tố viên... cô chẳng biết mình là ai nữa. Cô chỉ biết rằng anh là người cô yêu, không thể là ai khác. Nhưng anh... đã phản bội cô, đã lộ liễu tình tứ với người con gái khác khi ở xa cô. Hàng tá câu hỏi, lời buộc tội và sự cảm thông cứ vo ve trong đầu cô như vậy suốt 2 ngày.

Đến ngày hẹn, cô vẫn đến sân bay, đến sớm là đằng khác, với một bộ trang phục chỉnh tề để anh có thể yên lòng. Cô đến để không lỡ dịp chia tay anh, có thể là cho lần cuối cùng...

Chào tạm biệt bố mẹ xong, anh gặp cô ở một góc riêng

"Em đã suy nghĩ rất nhiều... tốt hơn vẫn là tin anh, tin vào những gì anh đã làm cho em, tin vào con người của anh..."

"Cảm ơn em"

Cô kiễng chân lên, tay bá lấy cổ anh kéo ghì xuống. Một nụ hôn như giải tỏa hết bao nghi ngờ nặng trĩu suốt kì nghỉ qua của anh, và như để chứng minh tấm chân tình cô trao cho anh, với mong muốn thuần khiết rằng anh đừng phản bội nó.

Cô nhìn theo chiếc máy bay cất cánh, mang theo tình yêu, hy vọng và cả nỗi nhớ của cô.

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm" cô tự nhủ rồi quay đi

Anh rút điện thoại ra, type một dòng tin nhắn

"Nhớ em nhiều, mới xa thôi mà đã như thế rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net