Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji thức dậy đón lấy ánh bình minh, nay gần đến Rằm nên chị cũng muốn ra phố mua ít đồ về, nấu vài món cho mấy đứa em nghịch ngợm của mình.

"Không biết tụi nó dậy chưa nhỉ?" Với thắc mắc ngày nào cũng có, 7, 8 năm bên nhau, bao giờ chị cũng là người dậy sớm nhất trong nhóm. 5 đứa còn lại lúc nào cũng trễ cả. Không chừng hôm nay Rằm nên tụi nó dậy sớm cũng nên. Minji nhìn sang bên cạnh. Bora còn đang say giấc trong vòng tay chị, cô người yêu này có chị thì ngủ như chết, không có thì cả đêm thức trắng, thế nên chị đã sắp xếp cho cả hai ngủ chung. Hồi đầu tụi đứa nhỏ còn chọc ghẹo các kiểu nhưng được một chút thì thôi, tụi nó không có "thói quen" nhây với Kim Bora

Minji vệ sinh cá nhân rồi chạy qua phòng từng đứa. Yoobin và Siyeon thường có thói quen dậy sớm sau chị nên giờ đã không còn trong phòng, chị chạy sang phòng Yoohyeon và Gahyeon, Gahyeon là em út nhưng đã thức và đi đâu mất, Kim Yoohyeon thì cũng là thuộc nhóm nhỏ tuổi, nhưng lớn hơn Gahyeon tận 2 tuổi mà giờ còn cuộn tròn vo một cục trong chăn. Mà chị đã đi khỏi phòng nên chắc Bora cũng đã dậy, chỉ còn mỗi con bé này thôi.

"Kim Yoohyeon, em dậy mau lên!" Tiếng Bora vang lên từ đằng sau làm lời "kêu gọi" của Minji chưa kịp thốt ra đã trôi ngược vào trong thanh quản.

"Em làm chị giật mình."

"Kệ mấy người, dậy rồi đi mất không thèm kêu, hứ." Bora đanh đá nói, nhắc tới đanh đá thì cái nhà này Bora với Siyeon là trùm rồi, đanh đá không ai đỡ nổi.

"Thôi, lần sau sẽ kêu mà." Minji đành dỗ ngọt cô người yêu, tựa đầu vào trán nàng.

"Thôi đi, sáng sớm đã chim chuột, chưa ăn sáng đã phải ăn cơm tó." Yoohyeon cằn nhằn, ngày nào cũng thế, em quen rồi.

"Mau dậy đi, chúng ta xuống phố một chuyến."

(...)

"Wow, Minji unnie nhìn này cái đó đẹp quá trời luôn." Gahyeon hào hứng kéo tay Minji chạy vào tiệm bán trang sức. Ở thế giới này, cả nhóm là thợ săn và đây cũng là nguồn thu nhập chính của nhóm. Sẵn tiện giới thiệu luôn, nơi đây là Centre of Magic World. Nơi những con người được ban cho ma thuật để bảo vệ lẫn nhau, chỉ có 10% trong số 100% dân cư ở thế giới này là được sở hữu ma thuật, vì thế, họ cũng chính là "trụ cột" của thế giới này. Tuy nhiên ngoài những con người sở hữu ma thuật, còn có những loài khác như rồng, thần và cả quỷ sở hữu chúng. Thế nên 4 phe phái luôn đối đầu nhau, không phe nào nhường phe nào. Chỉ có nhóm Minji là luôn nằm ở phe trung lập. Nhưng vì đã giết và bắt sống quá nhiều quỷ phá hoại nơi này nên cũng bị đưa vào tầm ngắm của bọn quỷ.

"Minji!" Chị nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, không nói cũng biết là Bora gọi rồi. Giọng nàng quá đặc biệt và cách gọi của nàng cũng khác với cả nhóm.

"Sao thế?"

"Tớ mua xong rồi, chúng ta về thôi!"

"Khoan đã Bora unnie, em muốn mua thêm đồ mặc với cả mấy món đồ trang trí nữa." Gahyeon nũng nịu, coi bộ con bé chắc chưa muốn về, mà 3 người Siyeon, Yoohyeon, Yoobin cũng chưa tới đây nên đi mua thêm đồ cũng được, sẵn đợi 3 người đó luôn.

___

"Yah, hai người mua nhanh đi, đồ nhiều lắm rồi." Yoobin hai tay xách đồ, miệng than vãn.

"Xách hộ tớ đi, lát tớ mua sách cho cậu!" Yoohyeon thảo mai dụ dỗ, nếu không phải cậu ta đáng yêu thì không có chuyện Yoobin xách giùm cho đâu, hơn nữa bé con Gahyeon đã nói rằng không được ăn hiếp Yoohyeon nữa nên Yoobin đành nghe theo. Gì chứ nhờ bé con nên Yoobin mới chịu đấy.

"Hihi, Yoobin tuyệt nhất!"

"Cậu lo đi mua lẹ đi, lát tớ đổi ý thì tự cậu xách về."

"Ok,ok mấy người chỉ giỏi dọa tôi thôi.... Siyeon unnie chúng ta đi tiếp thôi!" Mới giây trước còn bĩu môi hờn dỗi giây sau đã vui vẻ như chưa có gì xảy ra chạy đến ôm lấy cánh tay Siyeon. Yoobin thầm nghĩ không biết cậu ta hình thành cái tính lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng ấy từ ai.

___

"Mấy đứa mua đủ đồ hết chưa?" Minji hỏi.

"Nae~~" Những người còn lại đồng thanh.

"Được rồi, chuẩn bị về nào!"

(...)

"Hmm, tối nay nên nấu gì ăn bây giờ?" Bora đi qua đi lại trước mặt Minji làm chị không chóng mặt cũng rối loạn tiền đình a.

"Này, cậu nói xem lát nữa nên nấu gì." Sau một hồi đi vòng vòng mỏi chân mà không nghĩ ra được món gì liền hỏi.

"Em qua đây." Dù nói là yêu nhau nhưng có mỗi mình Minji gọi nàng là "em" xưng mình bằng "chị" còn nàng thì cứ "cậu" với "tớ" thôi.

"Làm gì? Cậu có ý gì sao?"

"Ngồi lên đùi chị này." Minji ôm lấy Bora khi nàng vừa ngồi lên đùi chị, hôn lên má nàng một cái rồi mỉm cười.

"Hôm nay là Rằm, nấu thêm vài món để làm lễ thôi còn lại tùy ý em hoặc đi hỏi tụi nhỏ xem tụi nó muốn ăn gì."

"Yah, nếu nói thế thì chẳng phải nãy giờ tớ tốn thời gian đi vòng vòng hỏi cậu sao?"

"Đâu có cái gì vô nghĩa đâu, chị yêu em cũng đâu có vô nghĩa." Minji bắt đầu tài thả thính của mình.

"Chỉ giỏi nói miệng thôi."

"Em không thương chị!" Minji bĩu môi, hờn dỗi đẩy nàng ra khỏi đùi mình.

"Trẻ con vừa thôi." Bora cúi người xuống, vuốt vuốt mái tóc tím của Minji, ai ngờ...

"Ưm..." Minji dự tính sẵn, kéo nàng lại gần, đặt lên đôi môi đỏ của nàng một nụ hôn, chị cứ day dưa mãi không buông làm nàng gần như cạn hết khí lực, phải đánh vào ngực chị vài cái chị mới chịu dừng.

Bora ngã vào lòng Minji, vì nãy bị mất khá nhiều oxi nên nàng khó đứng vững được.

Minji ngắt nhẹ lên mũi nàng một cách yêu chiều. Rồi lại hôn lên đó một cái.

"Lát nữa, chị nấu với em." Nở nụ cười ôn nhu, chị ôm lấy nàng còn đang cố lấp đầy oxi vào khoang phổi, nằm xuống giường.

"Cậu muốn làm gì?"

"Ngủ, giờ mới trưa thôi, lát xế chiều rồi hãy bắt đầu nấu."

"Nhưng..."

"Thôi, nói nữa tối làm lễ xong không cho em ngủ chung."

Những tưởng sẽ được ngủ trưa ngon lành nhưng.... mấy đứa em thích hóng chuyện của chị lại xông vào phòng, gương mặt không đanh đá cũng khó coi.

"Gì đấy?"

"Sau này hai người tình tứ thì nhớ đóng cửa phòng lại. Tụi em cần ăn cơm bình thường chứ không ăn cơm tó được." Siyeon đại diện nói, tụi nhỏ cũng gật đầu theo. Làm thế quái nào mà mấy chuyện này tụi nó đồng đều dữ vậy, chị em cây khế à?

(...)

"Handong tiểu thư, đã sắp đến lúc..." Một nữ hầu nói với cô gái ngồi đối diện.

"Ta biết, lui xuống đi!"

Nữ hầu nghe lệnh liền nhanh chóng rời đi, Handong tay nâng ly rượu vang đỏ lắc lắc.

"Dreamcatcher chỉ hoàn hảo khi có bảy người, đã đến lúc nhớ lại rồi, chúng ta sẽ không trốn chạy nữa, Yoohyeon, cứ chờ chị, nhất định chị sẽ về bảo vệ em và cả Dreamcatcher nữa."

(...)

"Woa, đêm nay vui quá đi!" Bé út Gahyeon luôn là người hào hứng nhất với mấy buổi lễ như thế này. Ở Centre of Magic World ngày Rằm là một ngày rất đặc biệt thế nên luôn có lễ nghi không khác gì Tết Trung Thu, hay vâng vâng và mây mây cái lễ hội khác. Vì Rằm là ngày trăng tròn, trăng mang lại sức mạnh cho các pháp sư như các giúp họ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nơi đây, vì thế nên trăng tròn cũng như ngày Rằm rất được xem trọng.

"Mọi người nhìn kìa, trăng đêm nay đẹp lắm luôn!" Yoobin bình thường ít nói chỉ thích cắm mặt vào sách mà giờ cũng thốt ra được mấy lời này. Đúng là yêu vào rồi bị Gahyeon đồng hóa chứ không đâu.

Mọi người cùng nhau vừa ngắm trăng vừa ăn những món hai cô chị thích chim chuột nấu.

(...)

"Bora này,.." Minji cất tiếng gọi, chị nghĩ Bora đã ngủ nên không nghe thấy tiếng trả lời chăng.

"Tớ đây..." Bora trả lời với chất giọng vẫn còn đang ngáy ngủ.

"Chị không ngủ được."

"Ểh, khó chịu chỗ nào à?"

"Không có, chỉ khó ngủ thôi." Minji nói thêm:" Thôi em ngủ đi!"

"Cậu cũng mau ngủ đấy!"

____

"Kim Minji!" Chị giật mình thức giấc bởi tiếng gọi lạ.

"Ai đó? Đừng giả thần giả quỷ nữa! Ra đây!" Minji bật dậy tụ lửa vào nắm đấm tay rồi vào tư thế phòng thủ.

"Đừng manh động, nhìn xem cô đang ở đâu."

Minji thận trọng nhìn ngó xung quanh, đây không phải nhà của cả nhóm mà là một nơi lạnh lẽo, không một bóng người.

Từ trong một góc tối, Handong nở nụ cười ma mị pha lẫn nham hiểm.

Minji nhìn thấy Handong, lửa trên tay dần biến mất, gương mặt lộ ra biểu cảm không mấy yên bình.

"Cô là ai?"

"Handong, tôi chính là pha lê tím." Cô từ tốn giới thiệu.

"Cô có ý gì? Pha lê tím?"

"Từ từ rồi cô sẽ hiểu rõ. Giờ thì thức dậy và nhìn xem tụi nhỏ của cô đang ra sao đi kìa." Handong bỏ lại câu nói đầy ẩn ý rồi biến mất vào hư không.

____

Minji tỉnh giấc một lần nữa, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Chị nhìn qua nhìn lại xung quanh. Bora.... không còn trong phòng nữa!

Chị cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, mở cửa tất cả phòng ngủ, phòng khách, phòng trưng bày,... nhưng không có ai. Tụi nhỏ đâu mất rồi?

Biến mất.... không còn chút dấu vết!

Minji ngã quỵ xuống sàn. Chỉ là giấc mơ thôi, có đúng không? Cô gái tên Handong đó cũng chỉ là mơ thôi, chỉ là một nhân vật trong mơ chăng? Rồi đầu chị bắt đầu trướng đau, cơn đau càng lúc càng mạnh hơn. Minji ôm chặt lấy đầu mình, cố ngăn không để mình phát ra tiếng kêu.

"Đến Pain's World và cứu họ đi, đây là thứ sẽ giúp cô!" Handong xuất hiện từ một góc khuất, trên tay cầm một cây súng màu bạc, có hiện số đạn nhấp nháy trên thân súng. 5 viên đạn!

"Handong, rốt cuộc là có chuyện gì? Tụi nhỏ đâu rồi?" Dù là cái đầu đang hành hạ chị bằng cơn đau nhưng chị vẫn cố đứng dậy, hỏi cho ra lẽ.

"Đây là Dream World, không phải thế giới thực tại." Handong bặm môi, đau đớn nói ra sự thật. Đã 3 năm kể từ khi cô nhốt Dreamcatcher vào Dream Wolrd, tạo ra một giấc mơ, nơi chỉ có hạnh phúc dành cho họ. Nhưng vào vài tháng gần đây, cô đã nhận ra, càng giấu Magic World thì mọi chuyện càng thêm rắc rối. Cô đã đẩy 5 thành viên còn lại đến Pain's World, để họ đối mặt với những nỗi đau mà họ đã phải trải qua. Handong không muốn chấp nhận rằng Minji sẽ phải bỏ mạng ở đó. Đến lúc Minji cứu được tất cả, cô sẽ đưa Minji về với thực tại. Chỉ có như vậy, Dreamcatcher mới có thể sống an ổn ở Trái đất, chứ không phải một Magic World vốn dĩ đã không còn tồn tại.

"Dream World? Cô đừng đùa chứ, đây rõ ràng là Centre of Magic World mà!" Minji không tin được vào tai mình.

"Xin lỗi! Em sẽ cứu mọi người! Bây giờ chị hãy đi đi!" Rồi Handong phẩy tay, Minji liền biến mất cùng với cây súng của cô.

............

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net