Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không đẹp trời lắm, khi mà thời tiết vừa lạnh thấu xương cắt thịt , trời mưa râm ri, mây mù âm u, một nữ sinh 16 tuổi thức dậy một cách không thể mệt mỏi hơn, trườn bò từ chiếc giường cao 30cm xuống mặt đất và cố gắng lăn tròn vào nhà vệ sinh gần đó.

Đúng vậy, cô nữ sinh đó là tôi, Vũ Ngọc Linh, một nữ sinh không thể bình thường hơn với những đặc điểm thường thấy ở giới trẻ Việt Nam.

Đôi mắt cận 3,75 độ không thể phân biệt người hay thú nếu không có kính, làn da trắng kiểu châu á, mái tóc rối bù đen nhánh và quầng thâm đen xì, đặc trưng của mọi Genz đang ở tuổi dậy thì.

- Linhhh! Xuống ăn sáng đi con _ Từ dưới bếp mẹ tôi gọi vọng lên.

- Con xuống ngay đâyyyy !! _ Từ trên phòng tôi hét vọng xuống.

Nói thật thì so với mấy ông bà già Châu á trên phim, thì bố mẹ tôi khá "tân tiến" , ý là thoải mái.

Họ không chửi mắng hay lúc nào cũng bắt tôi phải đạt điểm A+ trong mọi môn, hay bắt tôi trở thành luật sư hay bác sĩ , thay vào đó họ khá thoải mái và để tôi làm bất kì thứ gì tôi muốn.

Đương nhiên là ngoại trừ bia rượu, thuốc lá, vape, hút chích, mại dâm và nhiều thứ khác, về cơ bản tôi khá tự do.

Riêng tôi thì tôi cảm thấy mình là đứa trẻ khá may mắn. Vì có sự chiều chuộng, bảo bọc, dạy dỗ đúng mực, tính cách tối khá sôi nổi và vui vẻ.

Tôi có rất nhiều bạn tốt ở trường, kết quả học tập loại giỏi và được mọi người, bao gồm thầy cô, bạn bè, hàng xóm, họ hàng yêu quý.

Mà quay lại câu chuyện buổi sáng, sau khi bảo với mẹ rằng, tôi sẽ ăn sáng ở canteen trường , tôi liền mặc áo mưa, trèo lên con xe điện Vinfast đầy vết xước của mình rồi phóng vèo vèo đến trường.

Phải chạy thật nhanh bởi vì tôi biết, mẹ sẽ ép tôi hốc cả đống trong khi số lượng thực phẩm tôi tiêu thụ là ít vô cùng.

Bằng khả năng lái lụa đỉnh cao như Fast and Furious cùng độ bo cua như lightning Mcqueen, xíu tý nữa là tôi đã làm trầy con Mercedes AMG G63 đỗ ngay trước cổng trường.

Không sai đâu, là con xe cùng hãng với idol Sơn Tùng của tôi.

Thực sự lúc đó tôi đã nghĩ: Phen này bố mẹ có bán nhà cũng không cứu nổi tôi mất thì một cậu trai ngoại quốc đi xuống từ phía cửa sau. Nhìn vào chỗ mà tôi vừa suýtttt tông phải rồi nhẹ nhàng bảo:

- Không sao đâu, cậu cũng chưa tông trực tiếp vào, cũng không để lại vết xước gì, với cả bố mẹ tôi không có chấp trẻ con.

Nói xong cậu ý cười hiền hòa rồi tiến về phía cổng trường.

Wao! Tôi đã mất hồn ngay từ khi cậu ta bước ra khỏi xe.

Mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, để kiểu tiktoker Finley, đôi mắt nâu hạt dẻ như phát ra ánh sáng, đôi môi hồng hào cười đầy khả ái, làn da trắng trắng trẻo đầy sức sống. Cậu ta có thân hình phải nói là vừa phải, không có đô con như Chris Heimsworth nhưng cũng không có mảnh khảnh như Percy Hypes White. Phải nói là giống Tyler trong Wednesday, ý tôi là phần body ấy.

Theo tôi áng chừng thì chắc cậu ta cao khoảng m87, một chiều cao rất ấn tượng và nổi bật so với học sinh châu á chung chung, và cậu ta là châu âu.

Tất nhiên là tất cả những suy nghĩ vừa rồi chỉ lướt qua trong đầu tôi 1s, và ngay sau đó tôi xin lỗi cậu ta rồi tiến vào cổng trường.

Do vào cũng một lúc và cũng đi ngang hàng với nhau, tôi mạnh dạn gợi chuyện trước:

-Ờm, thế cậu mới chuyển đến hả? ... Ý tớ là học sinh mới ấy! _ Đụ mé, tôi ấp úng quá trời.

- Đúng rồi cậu, tớ là học sinh trao đổi từ London, tớ đến thông qua dự án Culture Exchange của trường.

- À à! Tớ cũng có nghe qua về dự án đó, tớ chỉ là không có biết mặt của cậu bạn học sinh may mắn đó thôi.

- Giờ thì cậu biết rồi đó _ cậu ta cười nói.

Với tôi thì đó quả là một cuộc nói chuyện nhàm chán, nhưng thứ đã cứu vãn cái conversation này có lẽ chính là gương mặt đẹp hết nước chấm của cậu ta.

Tôi nói không ngoa đâu, trông cậu ta giống như Cha Eun Woo bản London vậy

Sau cuộc hội thoại xã giao ngắn ngủi, cậu ta chào tạm biệt tôi để đi vào lớp, còn tôi thì dắt xe vào bãi gửi xe của trường.
.
.
.

- Cả lớp, cô rất lấy làm vinh dự khi lớp chúng ta đã được chọn để hưởng ứng cho dự án Culture Exchange của trường, bằng cách nhận một học sinh ngoại quốc làm học sinh mới, để em ấy có thể hiểu nhiều hơn về phương pháp học tập của chúng ta. Cô xin giới thiệu, em Marcus Addams.

- Húuuuuu!.... _ tiếng cổ vũ của đám đông xen lẫn tiếng vỗ tay chào mừng, đúng là với ngoại hình cùng lai lịch nổi bật, cậu bạn này rất được các thành viên của lớp hoan nghênh , đặc biệt là các bạn nữ.

Riêng về phần tôi, sau cuộc chuyện trò đấy xã giao với cậu ta ngoài sân trường, việc cậu ta chung lớp với tôi là một cái gì đó khá kì diệu và bất ngờ ....... nhưng cũng không bất ngờ lắm.

Cũng như bao cô gái ở tuổi dậy thì, tôi bị hấp dẫn bởi bộ gen "đẹp trai" của cậu ta.

Ý tôi là nếu các bạn nhìn được cậu ta lúc đó, tôi thề là các bạn đều sẽ phải thốt lên câu "Oh fu!" giống như các thanh niên trong bộ anime Saiki Kusuo mỗi khi mà họ nhìn thấy Teruhashi vậy.

Bọn con gái thì hành động giống như họ thấy JungKook, bọn con trai thì hành động như thể họ đang thấy Messi.

Cậu ta dường như rất biết chiều lòng cả nam lẫn nữ.

-Marcus, đây là Linh, lớp trưởng _ Tiếng cô giáo đánh thức tôi khỏi ý nghĩ so sánh cậu ta với mọi nam thần mà tôi biết.

- Chào cậu _ Cậu ta nói rồi vẫy tay
Tôi cũng vẫy lại.

- Linh không chỉ là một lớp trưởng gương mẫu mà còn có thành tích học tập rất tốt nữa, cô tin là em ấy sẽ giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian em ở đây. Có gì không hiểu hay không biết thì em cứ hỏi Linh nha.

- Dạ vâng, thế cô có thể cho phép em được ngồi cạnh Linh để tiện hỏi bài được không ạ ? _ Cậu ta nói rồi cười tít mắt, trông cứ như thể có mấy bông hoa bắn ra từ mắt cậu ta vậy.

- Đ,Đương nhiên là được rồi Marcus _ Tôi có thể thấy rõ cô giáo tôi đang hơi đỏ mặt. Ôi trời! Đúng là sức hấp dẫn của trai đẹp!

- Con cảm ơn cô ạ _ Nói rồi cậu ta nhẹ nhàng tiến về phía tôi.

- Hay ghê, không ngờ chúng ta lại cùng lớp. Tớ thấy chúng mình cũng có duyên đó chớ_ Một lần nữa, cậu ra vừa cười vừa nói.

- Ừa, có gì không hiểu, hay từ tiếng việt nào cậu không biết thì cứ hỏi tôi nha.

Nói xong, tôi cũng đỏ mặt một cách vô thức. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta giống như lần đầu nhìn thấy Spider man của Tom Holland vậy, tôi gần như đã fall in love ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, đó tất cả chỉ là vẻ ngoài bóng loáng của cậu ta mà thôi, mọi thứ bất ngờ đều được để giành cho đến phút cuối.
.

.
.
_____________________________________

Hi guys, tôi tính là sẽ hoàn thành câu chuyện trong 1 chap hoi, ấy vậy mà nó có vẻ hơi dài ta?
Thế nên tôi quyết định là sẽ kéo đai ra một chút
Tôi cũng không mong sẽ có nhiều ủng hộ, mục đích tôi viết câu chuyện này là để thỏa mãn bản thân tôi thôi
So yeah...!!
Bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net