Chương 22 : Tận cùng của nỗi đau là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Diệp Thanh Vũ, là đệ."

Dù bây giờ nàng đã trở về thân phận Thần nữ Phượng Hoàng Lê Tô Tô, và Diệp Tịch Vụ cũng đã chết vào mùa đông năm ấy rồi, nhưng tình cảm tỷ đệ bọn họ chưa từng thay đổi. Suốt hơn ngàn năm như thế, chỉ cần là có dịp, nàng chắc chắn sẽ tới thăm Diệp Thanh Vũ. Cho đến năm đó, khi nàng đến thuận dịp tìm kiếm thần thức cho Đàm Đài Tẫn, nàng mới biết nước Cảnh đã đổi chủ rồi. 

Ngày hôm nay có cơ hội gặp mặt thế này, chính bản thân Tô Tô cũng không ngờ đến.

Đàm Đài Tẫn nhìn thanh niên dung mạo có đến mười phần xuất chúng trước mặt, rồi lại nhìn sang Tô Tô, y không thể không công nhận, đẹp là do di truyền nha, cả đệ đệ của nàng cũng đẹp đến vậy.

"Khoan, dừng khoảng hai giây, nàng ta gọi hắn là Diệp Thanh Vũ."

- "Sao cô nói Cảnh vương không phải Diệp Thanh Vũ?" Đàm Đài Tẫn quay sang Tô Tô thắc mắc.

Tô Tô không trả lời, nàng dồn quan tâm tới người trước mặt, vội buông tay ra chạy đến với người kia.

- "Lần trước tới đây, nghe nói Cảnh vương đã đổi? Ta cứ nghĩ đệ đã....." Tô Tô ngập ngừng.

- "Đó là thế thân đệ điều khiển bằng Nhược Thủy, đệ chỉ đi tìm Phiên Nhiên thôi." 

- "Phiên Nhiên, đệ tìm được cô ấy không?" Nàng ngạc nhiên.

- "Đệ tìm được rồi."

Diệp Thanh Vũ kéo Tô Tô lại chỗ mà hắn hay ngồi phê duyệt tấu chương, ở đó có một chiếc áo choàng lông cừu được quấn khá gọn gàng. Hắn nhẹ nhàng mở lớp áo choàng lông ấm áp ra, bên trong có một con hồ ly nhỏ trắng muốt đang ngủ say.

- "Phiên Nhiên đây sao? nhỏ...nhỏ quá."

-"Tỷ tỷ ngồi xuống đi."

Vừa nói hắn vừa đẩy Tô Tô xuống bên cạnh, rồi lấy ra một chiếc áo choàng khác, cẩn thận khoác cho Tô Tô.

-"Đệ tìm được con hồ ly này ở đâu vậy?"

- "Đệ tìm thấy ở trong một bụi cỏ gần Vực hoang. Có vẻ như là mới được tái sinh không lâu."

- "Sao đệ nhận ra được cô ấy?"

- "Tỷ nhớ không, Phiên nhiên nàng ấy rất xinh đẹp, nàng luôn cột một lọn tóc nhỏ màu đỏ rất bắt mắt, và cài lên tóc những chiếc trâm hoa màu tím."

- "Ta nhớ."

- "Tỷ xem."

Thanh Vũ nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng xuống thêm một chút, chiếc đuôi lớn mềm mại cuốn lấy những cái chân nhỏ xíu, vừa hay có một vệt lông màu đỏ nổi bật lên trên nền lông trắng muốt ấy. Mắt Tô Tô sáng lên.

-"Hơn nữa, khi đến gần nguyên thần của đệ phản ứng dung hợp với nguyên thần của con hồ ly này, việc mà chỉ sử dụng chung linh đan hồ ly mới có. Tỷ xem, nếu còn không phải nàng ấy thì là ai được chứ."

Tô Tô vừa nghe Thanh Vũ nói vừa đưa tay vuốt nhẹ lên lớp lông mềm mại của con hồ ly nhỏ.

- "Vất vả rồi tỷ tỷ, Thanh Vũ tìm được tỷ rồi."

- "Có điều, đợi được nàng hóa hình chắc sẽ còn lâu lắm." Thanh Vũ có chút buồn bã.

- "Đệ đừng lo, chúng ta có thời gian mà, đệ rảnh thì đem Phiên Nhiên đến Hành Dương Tông tu luyện nhé, cô ấy sẽ trở lại nhanh thôi." Tô Tô nhẹ nhàng an ủi đệ đệ của mình.

- "Vâng tỷ tỷ."

"Cái gì mà tái sinh, cái gì mà hồ ly? Lại còn tỷ tỷ?"

Đàm Đài Tẫn nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt y không ngừng dò xét hai người đang nói chuyện trước mặt.

Cảm giác như có ánh mắt chứa đầy nghi hoặc đang quét lên người mình, Diệp Thanh Vũ lúc này mới sực nhớ ra là còn có một người nữa ở đây. 

- "Tỷ tỷ, kia là Đàm Đài Tẫn đúng không?" Hắn ghé sát Tô Tô hỏi nhỏ.

- "Ừm, đúng rồi." Tô Tô vẫn vui vẻ vuốt ve tiểu Phiên Nhiên, không chú ý mà trả lời qua loa.

- "Tỷ tỷ, không phải Đàm Đài Tẫn đã chết rồi sao?"

- "Ừm, chàng.....à...hả." Tô Tô giật mình. Vội bịt miệng Diệp Thanh Vũ lại. Ánh mắt len lén nhìn Đàm Đài Tẫn như thăm dò xem y có nghe thấy không.

Đàm Đài Tẫn lúc này vì tò mò nên đã dời ánh mắt sang chỗ khác, cẩn thận ngắm nghía xung quanh căn phòng, không thèm để ý tới hai người họ nữa. Thấy y không phản ứng gì, Tô Tô ghé sát tai Diệp Thanh Vũ nói nhỏ.

- "Ta mới hồi sinh chàng đấy."

- "Hả?"

- "Suỵt. Chàng mất trí nhớ rồi, không nhớ gì cả, đệ đừng nói lung tung gì nhé. Có thời gian ta sẽ kể cho đệ nghe."

Diệp Thanh Vũ há hốc miệng ngạc nhiên, liền gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi cả hai cùng quay lại nhìn lén Đàm Đài Tẫn. Nhưng người sống sờ sờ vốn đang đứng ở kia, biến đi đâu mất rồi.

- "Ối, Đàm Đài Tẫn đâu rồi?" Tô Tô giật mình.

Ngay lúc này, Chấp Bạch Vũ bước vào.

- "Chấp Bạch Vũ, ngươi có thấy Đàm Đài Tẫn đâu không?" Thanh Vũ lên tiếng.

- "Điện hạ nói muốn đi thăm thú xung quanh nên....."

- "Trời ơi, sao ngươi không ngăn chàng lại, nếu chàng bỏ trốn thì làm thế nào?"

Tô Tô hoảng hốt, chưa kịp nghe hết câu đã vụt chạy đi tìm Đàm Đài Tẫn.

Diệp Thanh Vũ chạy theo ra ngoài, thấy bóng Tô Tô đã khuất, liền sai thuộc hạ vào canh chừng bảo vệ Phiên Nhiên, sau đó cùng Chấp Bạch Vũ vội vã chạy theo nàng.

"Không nhớ gì còn đi lung tung, ta vất vả lắm mới đem chàng về được, chàng mà biến mất thì xem ta có lật tung cả tam giới này lên không?"

"Rốt cuộc là đi chỗ nào rồi?"

"Bên này không có, bên kia cũng không thấy, người gì mà đi nhanh vậy không biết?"

Đàm Đài Tẫn rảo bước quanh hành lang dọc Vương cung, y cũng không biết mình đang đi đâu, chân cứ thuận hướng mà bước. Đàm Đài Tẫn cứ đi, đi mãi rồi vô thức dừng lại trước cửa một căn phòng. Căn phòng này như có ma lực, thôi thúc, mời gọi Đàm Đài Tẫn mở cửa bước vào.

Ngay giây phút Đàm Đài Tẫn bước vào, khung cảnh đột ngột thay đổi, trở về ngày đại hôn của y và Diệp Tịch Vụ.

Đàm Đài Tẫn bị quá khứ quấn thân, y hóa thành chính mình năm ấy, khoác lên bộ hỷ phục đỏ, mong chờ giây phút được ở bên người thương. Người mà y đã không ngần ngại trao hết tình cảm non nớt của mình. Bước chân Đàm Đài Tẫn ngập ngừng rồi như vội vã tiến đến bên giường tân hôn, nơi đó có tân nương của y đang chờ. Y lặng yên, ngắm nhìn một hồi rồi nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu lên. Dưới lớp khăn kia, một khuôn mặt diễm lệ hiện ra, tân nương đẹp nhất trong mắt Đàm Đài Tẫn chính là nàng - Diệp Tịch Vụ. Nàng mỉm cười, ánh mắt vương chút buồn, dịu dàng nhưng kiên định nhìn y.

[ -"Cảm ơn chàng."

- "Chúng ta là phu thê, nàng là thê tử của ta, nói cảm ơn gì chứ?"

- "Ta muốn tặng chàng một món quà"

- "Quà gì?" ]

Tân nương không nói là quà gì, nàng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới, đôi môi chạm nhau. Qua một giây bất ngờ, y đáp lại nàng, môi lưỡi quấn lấy, cảm xúc dạt dào, tưởng như họ sẽ như thế, có một đêm tân hôn hạnh phúc và sẽ mãi mãi bên nhau về sau.

Nhưng..........

Bỗng nhiên, cảnh tượng thay đổi, Đàm Đài Tẫn thấy mình đang bị trói hai tay, nữ nhân tuyệt sắc kia đang cố gắng đâm từng chiếc đinh sắc nhọn vào lồng ngực y, khuôn mặt nàng tràn đầy thù hận. Cổ họng bỏng rát, mùi máu tanh nồng xộc lên, nơi lồng ngực bị những chiếc đinh nhọn hoắt cắm vào đau buốt, trái tim bị tổn thương, quặn thắt từng hồi. Y phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt vừa lộ vẻ ngạc nhiên, vừa xen lẫn đau xót, nhìn người trước mặt mà không nói lên lời.

Những chiếc đinh cuối cùng lao đến, rồi như gặp vật cản mà bắn ra. Nàng ngã xuống, run rẩy cố gắng nắm lấy những chiếc đinh nay đã vỡ vụn trong tay, rồi quay lại nhìn y một cách khó khăn, khuôn mặt nàng tràn ngập đau thương và nuối tiếc. Đàm Đài Tẫn không hiểu vì sao, chỉ thấy bản thân cũng đang gồng mình vật lộn với đau đớn, không ngừng thổ huyết, rồi ngã xuống kế bên nàng.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, Đàm Đài Tẫn choàng tỉnh, y loạng choạng, đôi chân vô lực, ngồi bệt xuống cạnh giường, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt cổ áo, thở dốc từng hồi. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Đàm Đài Tẫn đã trải qua toàn bộ cảnh tượng đau thương vào đêm tân hôn năm ấy. Y run rẩy liên hồi, cố gắng chịu đựng nỗi đau cào xé thấu tận xương tủy, cổ họng nghẹn đắng, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng.

- "Đàm Đài Tẫn, chàng đâu rồi?"

- "Đàm Đài Tẫn."

Tô Tô chạy quanh một vòng, thế nào lại chạy tới đây, nàng thấy cửa mở, có chút ngập ngừng rồi vội vã bước vào. Đập vào mắt nàng là thân ảnh mảnh khảnh kia đang nắm chặt cổ áo run rẩy không ngừng. Miệng y lẩm bẩm những âm thanh đứt quãng, không thể nào nghe rõ được.

Tô Tô bị Đàm Đài Tẫn làm cho hoảng, nàng lao tới.

- "Đàm Đài Tẫn chàng sao thế?"

- ".............."

- "Đàm Đài Tẫn, ta đây, Diệp Tịch Vụ đây."

- "............."

- "Đàm........."

Đàm Đài Tẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc, gắng gượng, quay lại nhìn Tô Tô,  trong mắt y giờ chỉ còn lại sự thất vọng đến cùng cực. Nhận ra người trước mặt là nàng, y không báo trước mà lao đến, dùng sức đẩy mạnh nàng ngã ra đất. 

Tô Tô bị bất ngờ, toàn thân đổ xuống, tấm lưng mỏng manh đập mạnh xuống sàn làm nàng đau điếng người.

- "Á.."

Đàm Đài Tẫn lúc này đã mất đi ý thức, không thèm quan tâm nàng có đau hay không, y ghìm chân, hai tay túm lấy cổ tay nàng kéo mạnh sang hai bên, khóa chặt nàng dưới thân mình.

- "Ngay cả nàng cũng muốn giết ta?" Y đau khổ thốt lên

- "Đàm Đài Tẫn chàng sao vậy?"

Tô Tô cố gắng giãy giụa, mặc cho y vẫn không ngừng tra hỏi nàng.

- "Ta không xứng đáng có được ánh sáng? Ta không xứng đáng được yêu hay sao?"

Tô Tô khựng lại, nàng nhìn nam nhân đang đè trên thân mình, khuôn mặt thống khổ đến cùng cực.

"Đàm Đài Tẫn, ta xin lỗi."

- "Bất kể nàng làm gì, ta đều bỏ qua, nàng tổn thương ta nhưng ta vẫn muốn được cưới nàng, muốn cùng nàng sống đến đầu bạc, ta hèn mọn như thế vẫn không đủ hay sao?"

Giọng Đàm Đài Tẫn đột nhiên nghẹn lại, y thốt ra những lời đau đớn này, cố gắng giữ lại một chút tia hi vọng ít ỏi từ người phía dưới kia. 

- "Vẫn không đủ hay sao?" Y bất ngờ hét lên.

Tiếng hét làm Tô Tô hoảng sợ, đôi mắt nàng ngấn nước chỉ trực trào ra. Khuôn mặt dán sát, hơi thở hai người nóng rực, bàn tay y vẫn không ngừng siết chặt tay nàng, toàn thân y đang chế trụ đè ép người dưới thân cứng ngắc.

Tô Tô lúc này không nghĩ được gì, cổ tay bị siết tới đỏ ửng, nàng không tự chủ khe khẽ kêu lên.

- "Đàm Đài Tẫn, ta đau." 

Giọng nàng như mật ngọt, lại như thuốc độc, vừa dịu ngọt lại vừa kích thích. Đàm Đài Tẫn nghiến răng, nàng thật sự không biết khí chất nữ thần trên người nàng tỏa ra, có thể khiến người ta mê đắm cỡ nào. Cộng với cái tư thế mờ ám này vô tình khiến cho sự hận thù của y dần biến thành sự thèm khát, không nhanh không chậm gợi lại một phần kí ức ướt át đủ để Đàm Đài Tẫn run rẩy. Y giật mình, vội vã buông tay nàng rồi lùi ra xa. 

- "Chết tiệt."

Đầu óc Đàm Đài Tẫn quay cuồng hỗn loạn, y muốn trốn tránh sự thật, lại càng muốn trốn tránh cả người con gái đang nằm trước mặt kia. Y lồm cồm bò dậy, lảo đảo bước ra ngoài, bỏ lại Tô Tô nằm đó khuôn mặt vẫn còn vương chút sợ hãi.

Mất một lúc, Tô Tô mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng bật dậy chạy đi tìm Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn không nhớ gì, y lảo đảo dò dẫm tiến về phía trước, trong bóng tối không rõ hình người, thoáng chốc đã đến đường cụt. Thấy có bậc thang dẫn lên trên, y tiến đến, muốn men theo bậc thang tới chỗ cao hơn tìm kiếm chút không khí. Thoắt cái, Đàm Đài Tẫn đã đứng trên cổng thành Tư Mã Môn. Gió đêm thổi vào mặt y lạnh buốt, y thở hổn hển cố gắng kìm nén chịu đựng cơn đau dồn dập nơi lồng ngực. 

Y cảm thấy có chút chóng mặt, hai tay chống mạnh lên tường, lắc đầu mạnh vài cái, cố gắng vớt vát lại chút tỉnh táo. Nơi đây trống vắng, kì lạ thay vào đúng lúc này lại không có lấy một bóng người canh gác.

[ - "Diệp Tịch Vụ, ta không cần đồ của nàng, ta trả hết cho nàng, Nàng không thể đối xử với ta như vậy được." ]

"Kì lạ, ở đây không có ai? Là ai đang nói?"

"Giọng nói này quen quá, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi"

- "Ai đấy?" Đàm Đài Tẫn cất giọng lên hỏi rồi lại tự dọa bản thân giật mình. Phải rồi, đây là giọng của y mà.

Đàm Đài Tẫn nhìn quanh, rất nhanh đã tìm được nơi phát ra âm thanh quen thuộc kia. Đập vào mắt y, trên cao kia, một thân hắc y và hoàng y đang giằng co, bao quanh là ngàn là vạn tia sáng vàng rực, những cột sét lớn nhỏ không ngừng đánh vào thân thể hai người nọ.

"Là ta và............Diệp Tịch Vụ..........nàng ta..........? Chuyện gì đây?" Đàm Đài Tẫn run rẩy, cổ họng nghẹn đắng.

["Sáu cái đinh Diệt Hồn, là ta có lỗi."]

Lồng ngực y quặn lên, cơn đau dồn dập, cào xé như muốn bức y nổ tung.

Đàm Đài Tẫn thấy bản thân bị thứ gì đó khóa chặt lấy, hoàn toàn không thể phản kháng. Diệp Tịch Vụ từ trong lòng y lùi lại, dùng linh lực hướng lồng ngực hắn mà thi triển, một khối tinh thể màu đỏ sẫm như máu từ từ được lôi ra ngoài.

Chứng kiến một màn này, Đàm Đài Tẫn tưởng như bản thân mình đang hứng chịu cơn đau ấy, lồng ngực y bỏng rát, trái tim y quặn lại như bị bóp chặt. Diệp Tịch Vụ ấy vậy mà cũng đang nén đau đớn dùng hết sức đem thứ gì đó từ lồng ngực nàng ra ngoài. Thoáng chốc một khối tinh thể trong suốt, lấp lánh ánh sáng màu xanh xuất hiện. Rực rỡ, tinh khiết khác hẳn thứ đen ngòm nhuộm máu đỏ mà nàng lấy ra từ ngực y.

- "Thứ gì kia?" Đàm Đài Tẫn nghiến răng.

["Ta lấy đi Tà Cốt của người, trả lại người Thần Tủy."]

["Nếu có thể, nguyện người từ nay về sau, Tiên đạo rộng mở, ban phúc cho thiên hạ."]

[ "Thiên đạo tại thượng, ta nguyện dùng thân xác, nguyên thần, dùng toàn bộ của ta để trao đổi. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp chàng và ta, không bao giờ gặp lại..............."]

[ -"Đừng làm ma nữa, thành thần đi." ]

Sau khi lấy được khối tinh thể kia ra, nàng cầu xin Thiên đạo, dùng toàn bộ thân mình trao đổi, chẳng cầu gì xin gì ngoài việc vĩnh viễn không gặp lại y, nàng không chần chừ thêm nữa, liền cứ thế dùng sức đẩy nó vào cơ thể người trước mặt.

Toàn bộ quá trình trao đổi này thật sự rất đau đớn, tiếng gào thét của họ vang vọng trong không khí, xót xa có, tuyệt vọng có, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Một đạo tử lôi chói lòa, giáng mạnh xuống thân thể hai người, sức mạnh của nó không có từ ngữ nào có thể mô tả được.

Đàm Đài Tẫn càng lúc càng thấy lồng ngực mình đau hơn.

- "Diệp Tịch Vụ, ngay cả nàng cũng muốn bỏ rơi ta ư?"

Đàm Đài Tẫn thất thần ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vô hồn hướng đến người con gái kia, nước mắt y không tự chủ mà cứ thế lăn dài trên má.

Ngay lúc này toàn bộ kí ức của Đàm Đài Tẫn như cơn cuồng phong, dồn dập kéo tới bao trùm cuốn lấy tâm hồn y. Từng mảnh vụn trước đây gắng sức góp nhặt, giờ cùng với vô số mảnh kí ức còn thiếu ghép lại với nhau, thành một bức tranh hoàn chỉnh, vẽ lại chuyện tình đau thấu tận tâm can của y và Diệp Tịch Vụ.

[ - "Rốt cuộc thích là gì?"

- "Thích là không muốn người đó chết, muốn ở bên người đó, không thấy người đó sẽ sốt ruột, nhìn thấy người đó thì sẽ vui vẻ"

-  "Đàm Đài Tẫn, cứ rúc mình trong lầu gác nhỏ bé, sẽ  thành biến thái  đấy."

- "Ta không quan tâm người khác có thích ta hay không, chỉ cần nàng chịu thích ta, là đủ rồi...."

- "....................................."

- "Diệp Tịch Vụ?"

-"Ngươi yên tâm, sau này có ta ở bên ngươi, sẽ không ai dám ức hiếp ngươi nữa. Năm nào chúng ta cũng có thể vui thế này. Chúng ta vẫn còn cơ hội..." ]

Rồi Đàm Đài Tẫn thấy chính mình đang ra sức nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Diệp Tịch Vụ, còn nàng dường như đã mất đi ý thức rồi, cơ thể buông thõng, chỉ còn được níu lại bởi tay y. Y tuột tay rồi, không giữ được nàng nữa, thân thể bé nhỏ cứ thế mà rơi xuống, như cánh bướm mỏng manh bất lực chịu đựng đủ mọi giày vò trong bão tố, chỉ cầu được tan biến càng nhanh càng tốt.

- "Diệp Tịch Vụ." Đàm Đài Tẫn hét lớn.

Nhưng Diệp Tịch Vụ kia không nhìn y, cũng không nghe y nói, nàng đã chết thật rồi.

Sấm sét biến mất, bầu trời trở về thực tại, chỉ còn những bông tuyết lạnh lẽo, bay đầy trong gió. Tuyết năm nay lại rơi sớm rồi.

Tô Tô vừa kịp chạy tới nơi, thấy Đàm Đài Tẫn mất hồn mất vía, không ngừng gào thét, khiến nàng thất kinh. Đàm Đài Tẫn lúc này đã lấy lại được tâm sơ của mình, y vùng dậy lao cả người ra ngoài tường thành, cánh tay cố gắng vươn ra chới với trong không khí như muốn nắm lấy thứ gì đó vô hình.

- "Diệp Tịch Vụ. Khônggggggggggggg."

-"Đàm Đài Tẫn."

Tô Tô lao theo, ôm chặt lấy y, cả hai cùng lao ra ngoài, rơi nhanh xuống dưới.

- "Tỷ tỷ."

- "Điện hạ."

Diệp Thanh Vũ và Chấp Bạch Vũ vừa chạy đến đúng lúc chứng kiến tất cả, nhưng không kịp nữa, hai người kia đã rơi xuống mất rồi.

"Mềm quá." 

Tô Tô mơ hồ, nàng cảm thấy mình đang nằm lên thứ gì đó mềm mềm, mở mắt ra thì thấy dưới thân là Đàm Đài Tẫn đã bất tỉnh nhân sự. Ban nãy do quá bất giờ, nàng không kịp suy nghĩ gì, cứ thế lao theo ôm lấy y, cũng may, vào phút cuối, Trùng Vũ hiện ra bao bọc bảo vệ hai người họ. Như mẫu thân nàng, sẽ luôn luôn che chở cho bọn họ dù có ở hình dạng nào đi nữa.

Tuyết phủ dày đặc một màu trắng xóa, Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ nằm trên nền tuyết trắng, y hệt ngày nào đó của hơn 1000 năm trước, ngày mà Đàm Đài Tẫn tưởng như bản thân đã chết cả tâm hồn.

Rồi nàng lại ngất đi trong lòng chàng như thế, giữa trời tuyết lạnh lẽo, ở Vương cung nước Cảnh của hơn 1000 năm sau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tntm