Chương 25: Giam cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tô Tô lấy lại được ý thức, cũng đã qua buổi trưa ngày hôm sau. Cơ thể nàng truyền đến một cơn đau nhức khiến nàng k thể ngủ tiếp được. Nàng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, chân tay vô lực hoàn toàn, muốn cựa quậy vài cái nhưng phát hiện cả cơ thể đang bị siết chặt, cứng ngắc không thể cử động được.

Nàng bừng tỉnh, ngay khi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là chiếc cổ thon dài của Đàm Đài Tẫn, nàng trợn tròn mắt nhìn lên trên thì thấy khuôn mặt an tĩnh đang say ngủ của y. Bờ môi y dán sát vào trán nàng, hai cánh tay vòng qua mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng.

Hành động dịu dàng này của Đàm Đài Tẫn suýt chút nữa đã khiến Tô Tô cảm động. Vì chỉ một khắc sau đó, nàng sực nhớ ra cả ngày hôm qua vừa bị cưỡng ép làm chuyện xằng bậy, nàng giật mình vùng dậy. Chiếc giường này vốn dĩ không lớn lắm, nằm một người thì thừa mà hai người thì hơi thiếu. Nàng vô tình hất tay khiến Đàm Đài Tẫn bị hụt mà lộn ngửa ra sau, rơi xuống đất nghe cái bịch.

Tô tô hốt hoảng vội vã kéo chăn lên che thân mình, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng bản thân có mặc quần áo, nàng mới để ý tới người vừa rơi xuống đất kia.

"Bộp" bàn tay to lớn vs những ngón tay thon dài của Đàm Đài Tẫn bất ngờ nắm lấy mép giường làm nàng giật bắn lên. Y lồm cồm bò dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng có chứa đến mười phần tức giận.

-"Diệp Tịch Vụ." Đàm Đài Tẫn gằn giọng.

Hôm qua sau khi trầm ngâm ngắm nhìn nàng thật lâu, y cuối cùng cũng không nhịn nổi mà leo lên nằm ôm lấy nàng. Chiếc giường này hơi nhỏ nên y phải ôm sát vào nàng mới miễn cưỡng nằm vừa. Ấy thế mà sáng sớm nay còn chưa mở mắt, đang ôm người thương trong lòng ngủ say, đột nhiên bị động mạnh làm cho tỉnh giấc. Nhưng mà tỉnh giấc thì cũng thôi đi, đằng này lại còn rơi thẳng một phát xuống đất đau điếng. Y không tức giận mới là lạ đấy.

-"Ta .....ta không có cố ý" Tô Tô lí nhí trong miệng.

Đàm Đài Tẫn thở dài, cố gắng nén lửa giận trong lòng, phủi qua loa y phục rồi ngồi xuống mép giường. Y vô tình trông thấy một lọn tóc của Tô Tô hơi rối liền vươn tay đến định vuốt lại mái tóc cho nàng, nhưng nàng lại theo phản xạ trực tiếp né sang một bên. Thấy Tô Tô như vậy, Đàm Đài Tẫn không khỏi khó chịu trong lòng, đột nhiên trở nên cáu giận.

-"Nàng né tránh ta?"

-"Ta...không....không có." Tô Tô vội thanh minh, nàng không nhận ra hành động mới vừa rồi của nàng làm y bị tổn thương.

Bất ngờ Đàm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng dùng lực kéo sát về phía mình. Tay bóp chặt cằm nàng ép nàng nhìn thẳng vào y.

-"Không tránh? Vậy là đang chán ghét?"

-"Ưm...Đàm Đài Tẫn đau, đau quá."

Tô Tô giãy giụa cố  gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt mình của Đàm Đài Tẫn nhưng không được, ngược lại còn bị y siết chặt hơn.

-"Không phải hôm qua nàng còn rên rỉ đầy thoả mãn dưới thân ta hay sao? Sao hôm nay lại chán ghét ta rồi?"

Tự nhiên Đàm Đài Tẫn lại muốn trêu đùa nàng, y cố tình nhắc lại chuyện hôm qua làm cho mặt Tô Tô thoáng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nàng ngại ngùng cố gắng tìm cách né tránh ánh mắt sắc lạnh của y đang nhìn nàng chằm chằm. Nắm bắt được sự thay đổi cảm xúc trên mặt Tô Tô, Đàm Đài Tẫn cười thầm, không chút lưu tình mà tiếp tục buông lời giễu cợt.

-"Đỏ mặt rồi sao? Có vẻ nàng rất thích làm chuyện ấy nhỉ, hay là........chúng ta tiếp tục đi."

Tô Tô nghe vậy liền cảm thấy một trận nóng ran chạy nhanh khắp cơ thể, chuyện hôm qua đã giày vò nàng đến rã rời, hơn nữa cứ nghĩ tới cảnh bản thân trần trụi, mặc sức cho người càn quấy lại khiến nàng thêm xấu hổ, bàn tay yếu ớt gắng sức đẩy Đàm Đài Tẫn ra.

-"Không......không......được." Trong lòng nàng bấy giờ dấy lên một cảm giác sợ hãi.

-"Không được? Hay là nàng thích trải qua đêm xuân với cái tên Tiêu Lẫm kia hơn?" Y cười khẩy.

[ Trong phòng riêng của Chưởng môn Hành Dương Tông truyền ra một tiếng hắt xì khá lớn, âm thanh bật lên hẳn mấy lần khiến ai vô tình nghe thấy cũng phải phì cười.

Công Dã Tịch Vô : "Đừng có đổ giấm lên người ta."]

Vốn chuyện cũng sẽ chẳng có gì cho đến khi Đàm Đài Tẫn nhắc đến Tiêu Lẫm, lại còn gán ghép nàng với hắn một cách tục tĩu như vậy, khiến cho Tô Tô cảm thấy bị coi thường.  Còn gì quá đáng hơn khi bị phu quân của mình gán ghép với người khác, lại còn là gán ghép loại chuyện đó nữa. Nàng nén lại cảm xúc của mình, tức giận đáp trả lại Đàm Đài Tẫn.

-"Chàng quá đáng lắm rồi đấy." 

-"Quá đáng? Có quá đáng bằng nàng không?" Y hét vào mặt Tô Tô.

- "Đàm Đài Tẫn, chàng khác trước nhiều quá." Tô Tô lắc đầu bất lực, người trước mặt khiến nàng cảm thấy thực sự quá xa cách.

- "Khác? Là khác lúc nàng ép ta nhận Tiên Tuỷ, hay là khác lúc ta mất trí ở bên nàng như một kẻ ngốc?" Đàm Đài Tẫn cười khổ.

- "Ngày trước dù có chuyện gì chàng cũng sẽ không ép buộc ta, không giống như bây giờ. Đàm Đài Tẫn, chàng không còn yêu ta nữa sao?" Nàng hướng Đàm Đài Tẫn mong chờ.

-"Yêu? Không phải nàng rất khinh bỉ thứ tình yêu ti tiện này à? Sao bây giờ lại nhắc đến nó rồi?"

-"Ta.........ta........" Tô Tô nghẹn giọng.

-"Lẽ nào là vì tên Ma Thần kia có khuôn mặt giống ta?"

Đàm Đài Tẫn cúi sát xuống, dồn nàng từng chút lùi về phía sau, chậm rãi gằn từng chữ, lửa giận bừng bừng, khuôn mặt y bây giờ cực kì đáng sợ.

-"Diệp Tịch Vụ, ta nhắc lại cho nàng nghe, ta k phải hắn, ta không phải Ma Thần, phải nói đến khi nào thì nàng mới hiểu? Ta không quen những người đó, càng không có lí do gì để giết họ, thậm chí ta còn chưa từng gặp họ, vậy thì tại sao nàng lại hận ta đến như thế?"

 Từng câu từng chữ Đàm Đài Tẫn nói ra khiến cho Tô Tô cảm thấy rất áy náy, nàng nhìn y, đôi mắt trong veo giờ đây đã ngập đầy nước chỉ trực trào ra.

-"Ta từng hận chàng, nhưng ta hối hận rồi, ta đã hiểu nhầm chàng, thật sự ta chưa từng muốn giết chàng, chàng không tin ta sao?" Nàng run rẩy ngập ngừng nắm lây tay y.

-"Tin? Nàng bảo ta phải tin cái gì nữa? Tin những lời dối trá đó của nàng, hay tin những tiếng rên rỉ dâm dục của nàng đây?" Y hất tay nàng ra.

- "Chàng...."

- "Hừ, nàng, còn cả Tiêu Lẫm, tất cả đều là những kẻ giả dối." 

Nói xong Đàm Đài Tẫn quay lưng bỏ ra ngoài. Tô tô gọi với theo nhưng y không thèm để tâm, cứ thế đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

--------------------------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn bây giờ dường như rất dễ nổi nóng, hơn nữa y cũng không có đến nửa phần nhẹ nhàng với nàng, không hề giống với trước kia. Điều này cộng với những lời nói vô tình vô cảm khiến cho trái tim tô tô bị đả kích, lồng ngực dồn lên một cơn đau nhói. Nước mắt nàng lặng lẽ tuôn rơi.

"Ký ức của chàng, chỉ dừng lại ở ngày đổi Tiên Tuỷ ấy thôi sao? Còn những chuyện sau này thì sao, chàng thật sự không nhớ ư?"

Tô Tô thẫn thờ cả buổi chiều, khuôn mặt nàng vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định. Nàng biết nàng có lỗi với y, nàng thật sự muốn bù đắp lại lỗi lầm này. Thế nhưng phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới đúng? Tô Tô cứ lặng lẽ ngồi đó, trong đầu nàng giờ chỉ còn là một khoảng trống rỗng, thời gian cứ thế âm thầm trôi qua.

Phải tới khi ánh sáng trong phòng dần dần biến mất, trời lúc này đã nhá nhem tối. Trước mắt giờ chỉ còn là một mảng tối đen, nàng mới bừng tỉnh, vội vàng ra thắp đèn, rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn một cách buồn bã.

Bẵng đi một lúc cảm thấy dường như không đúng lắm, nàng nhíu mày nhìn ra cửa.

"Lạ thật, trời tối rồi sao vẫn chưa thấy Đàm Đài Tẫn quay lại? Chả lẽ............."

Lúc này nàng mới chột dạ, tự trách bản thân mải nghĩ ngợi mà quên mất, lo lắng liệu có phải y nhân lúc này mà bỏ đi mất rồi không?

Nàng liền vội vã rời khỏi phòng chạy ra ngoài dáo dác tìm kiếm. Thì thấy Đàm Đài Tẫn đang đứng ngoài sân, thì thầm gì đó với một con.... quạ, là..........quạ. Nàng giật mình vội lùi lại, hai chân vướng vào nhau khiến nàng loạng choạng ngã ngồi ra đất.

Thật nực cười, Phượng Hoàng Thần Nữ nhưng lại sợ quạ, chắc cả dòng tộc của nàng cũng không ngờ tới, hậu duệ cuối cùng của tộc Phượng Hoàng lại sợ.........chim.

Tô tô run rẩy một lúc rồi cố gắng đứng dậy, nàng quay người toan chạy vào trong phòng, thì đúng lúc này Đàm Đài Tẫn quay người lại. Toàn bộ hành động lén lút mờ ám của Tô Tô lọt vào mắt y, thành công khiến cho y hiểu nhầm là nàng đang muốn.....chạy trốn.

-"Diệp Tịch Vụ." Đàm Đài Tẫn quát lớn.

Tiếng của y khá lớn khiến cho Tô Tô giật bắn cả người, hai chân mềm nhũn ra không thể bước nổi. Không đợi nàng kịp bước tiếp, Đàm Đài Tẫn đã lao đến tóm sống nàng trong tay.

-"Nàng muốn chạy?"

-"Không. Ta không chạy, ta chỉ....." Tô Tô luống cuống.

-"Chỉ định nhảy xuống sông hay chỉ định nhảy tường thành? Có phải có chết nàng cũng không muốn ở bên cạnh ta đúng không?" Đàm Đài Tẫn tức giận quát vào mặt nàng.

-"Không phải, chàng hiểu lầm rồi, ta thực sự không..... Á..."

Đàm Đài Tẫn không thèm nghe lời nàng nói, trực tiếp xốc ngược nàng lên vai, đưa vào trong phòng ném nàng lên giường, lưng nàng đập xuống giường đau điếng.

- "Diệp Tịch Vụ, bây giờ nàng đã là người của ta rồi, kể cả nàng có muốn chết đi chăng nữa, thì nàng cũng chỉ được chết trong tay ta."

Nhân lúc nàng còn chưa kịp hoàn lực, Đàm Đài Tẫn liền gắt gao khống chế đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy gượng ép, thấp thoáng mang theo dục vọng khát khao muốn chiếm đoạt. Tô tô bị ép mở miệng, nàng khó chịu, giãy giụa một lúc rồi cắn chặt vào môi y, một mùi máu tanh xộc lên tràn đầy khoang miệng, thế nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn dùng lực ép buộc mà không muốn rời ra.

"Chát"một tiếng động giòn tan phá vỡ bầu không khí ái muội. Đàm Đài Tẫn bị bất ngờ, y buông nàng ra, nơi môi y bị cắn mạnh còn vương chút máu đỏ, đôi mắt thì tràn đầy căm phẫn nhìn thẳng vào nàng.

- "Nàng đánh ta?"

Toàn thân Tô Tô run rẩy, ánh mắt nàng tràn đầy sợ hãi xen lẫn tức giận nhìn y, mắt nàng đỏ hoe ngân ngấn nước. Đàm Đài Tẫn biết nàng đã bị dọa cho hoảng sợ, nhưng lại càng đau lòng hơn khi nàng không tình nguyện cho y động vào người. Lửa giận bừng bừng, y đẩy mạnh nàng ra, gằn giọng.

-"Diệp Tịch Vụ, nàng ở yên đây cho ta, ta k cho phép nàng rời khỏi căn phòng này nửa bước."

-"Chàng không thể ép buộc ta như thế này được." Tô Tô run run.

Y tức giận lập tức nắm lấy cổ tô tô siết mạnh.

- "Sao lại không được."

- "Tại......sao......chàng k chịu nghe......ta nói."

- "Nói, nàng còn muốn nói gì nữa, định tiếp tục lừa gạt ta nữa sao? Tốt nhất là nàng nên ngoan ngoãn ở đây đi, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh."

Dứt lời Đàm Đài Tẫn lấy ở đâu ra một sợi dây thừng khá lớn, y dùng phép thuật nháy mắt trói cứng 1 chân Tô Tô vào thành giường. Thấy đã buộc chắc chắn, y mới từ từ buông tay ra khỏi cổ nàng.

- "Nàng đã muốn chạy, thì để ta xem nàng sẽ chạy thế nào?"

Tô Tô không ngờ có ngày nàng lại bị trói như thế này, nàng cố gắng đọc chú nhưng dường như không có tác dụng với sợi dây kia, mà chỉ khiến nó càng siết chặt hơn vào cổ chân nàng. Đàm Đài Tẫn thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt đắc ý.

-"Vô dụng thôi, đây là dây thừng làm từ Nhược Thủy, nàng có là Thần linh đi chăng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi nó đâu."

- "Đàm Đài Tẫn, chàng k thể giữ ta ở lại đây được đâu." Tô Tô siết chặt sợi dây thừng đến đỏ cả tay, uất hận nhìn y.

- "Hừ, tại sao lại không thể? Suy cho cùng bây giờ nàng cũng chỉ là người phàm. Tiên Tuỷ của nàng không phải cũng ở chỗ ta rồi hay sao? Giam giữ một mình nàng thì có gì khó khăn?"

Tô tô sững sờ, Đàm Đài Tẫn mà nàng yêu sao lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Nàng nhất thời k thể chấp nhận nổi, cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn y. Trái tim nàng như có hàng ngàn nhát dao cứa vào.

Ngày trước, khi tìm đủ mọi cách để hồi sinh Đàm Đài Tẫn, chắc chắn Tô Tô có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày, nàng bị chính người mà nàng sẵn sàng đổi cả mạng sống để hồi sinh, lại trói cứng và giam cầm nàng như một tù nhân thế này. 

Sau khi khóa cứng được Tô Tô trên giường, Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, ánh nhìn đến nửa phần xót thương cũng không có, qua một khắc y quay người rời đi, mặc kệ Tô Tô vẫn còn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa mới diễn ra.

------------------------------------------------------

"Ta thật không hiểu nổi ngươi đấy Đàm Đài Tẫn, ngươi đâu phải kẻ chỉ vì một người mà tức giận đến thế này?" 

Một giọng nói vang lên trong đầu Đàm Đài Tẫn khiến y bực mình.

-"Im miệng."

"Cô ta đâu có yêu ngươi, sao ngươi phải khổ sở như thế, trực tiếp giết cô ta là được rồi."

-"Ở đây không có chỗ cho người lắm mồm đâu. Còn nữa, ngươi là kẻ nào, sao lại nằm mãi trong đầu ta không chịu đi thế hả?"

Kể cũng kì lạ, sau khi nhớ lại mọi chuyện, đầu y lúc nào cũng có cảm giác có thứ âm thanh rì rào đầy ồn ào trong đầu, sau một ngày hoan lạc kia, âm thanh kia cũng cơ hồ rõ ràng hơn. Chính nó đã chỉ cho y nhớ, y vẫn còn một đội quân đắc lực là quạ, và cũng chính nó gợi ý nên trói Tô Tô lại bằng dây thừng Nhược Thủy. [Nghe giống xúi dại thế nhở.]

"Ấy, ngươi không thể tuyệt tình thế được, ta vừa mới giúp ngươi xong mà ngươi đã vội phủi sạch quan hệ rồi. Còn ta ấy à, ta là ngươi, và ngươi cũng là ta, ngươi muốn ta đi là điều không thể." Âm thanh trong đầu y cười phá lên một cách man rợ.

-"Chết tiệt, ồn ào quá. Ngươi có tin ta sẵn sàng tìm đủ mọi cách lôi ngươi ra để hóa kiếp cho ngươi không?"

"Tin, ta tin, ta im là được chứ gì." 

Giọng nói kia nghe qua có vẻ nhượng bộ, nhưng lại mang đầy âm điệu giễu cợt Đàm Đài Tẫn, trước khi im lặng còn cố vớt vát lại một câu.

"Ta là ngươi, và ngươi cũng là ta. Nhớ lấy Đàm Đài Tẫn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tntm