Chương 43 : Con hơn cha là nhà có phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Bi Đạo hừng hực rực lửa trên cao, cả Tam giới đang bị hố lửa khổng lồ ấy từng bước nuốt chửng. Ngay bên dưới quả cầu rực lửa ấy là hai thân huyền y đang đối đầu nhau, vẻ mặt của bọn họ thực sự rất đáng sợ. Giống như thể bọn họ là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung vậy.

-"Dạ Nguyệt, mau dừng lại đi, đệ không thể làm như vậy được."

-"Tại sao lại không thể? Ta đã chịu đựng quá đủ rồi. Tỷ không phải chịu đựng, tỷ làm sao hiểu được?"

-"Dạ Nguyệt, chẳng phải phụ thân đã dạy đệ rồi sao? Chúng ta sinh ra là để cân bằng thế giới này, không phải là để tiêu diệt chúng."

-"Tỷ tỷ, tỷ ngây thơ quá rồi. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Tỷ chỉ là một Đế Cơ, còn ta là Ma Thần."

-"Ma Thần cũng là Thần, đệ không thể sa đà như vậy được."

-"Thần? Có vị Thần nào lại bị áp bức dày vò cả đời như ta không? Tỷ nói xem."

-"Có, phụ thân cũng đã từng chịu dày vỏ khổ sở, còn hơn cả đệ nhiều. Đệ cũng biết điều đó mà."

-"Phụ thân, phụ thân, phụ thân, lúc nào tỷ cũng nhắc đến người. Chẳng phải người ấy, rồi cũng phải cùng mẫu thân mà tan biến hay sao?"

-"Là do phụ thân và mẫu thân muốn được nghỉ ngơi."

-"Ta cũng muốn được nghỉ ngơi."

Dứt lời Đồng Bi Đạo lại càng tăng kích thước, bành trướng tới cực hạn. Lại càng vì thế mà đất trời gần như muốn sụp đổ. Bỗng nhiên một tiếng gọi quen thuộc cất lên, phá tan bầu không khí ngạt thở hiện tại.

-"A Mật, Dạ Nguyệt, gà nướng chín rồi này."

Dạ Nguyệt đang một thân ngập tràn ma khí, đột nhiên biến nhỏ lại, khuôn mặt tươi tỉnh, hai chân lon ton chạy nhanh vào nhà. Ngay lập tức Đồng Bi Đạo cũng nhanh chóng biến mất.

-"Mẫu thân, con vào đây."

A Mật đang chơi vui, thấy đệ đệ lon ton chạy đi, thì không khỏi thở dài.

-"Aizzz. Đúng là con nít."

A Mật bước nhanh vào nhà, thấy Dạ Nguyệt đang ôm đùi gà lớn ăn ngon lành, biểu tình cũng không lấy làm kì lạ.

-"Đệ ăn từ từ thôi, trông đệ cứ như bị bỏ đói lâu năm vậy."

-"Hai đứa chơi có vui không?"

-"Vui ạ."

Dạ Nguyệt dẫu cái mỏ đầy mỡ gà lên, cười tươi đáp lại Tô Tô.

-"Nhưng mà được ăn gà nướng vui hơn."

Tô Tô không kìm lòng được trước vẻ đáng yêu của con trai, liền nhẹ tay véo vào một bên má bánh bao bóng mỡ của cậu bé, rồi mắng yêu một câu.

-"Cái thằng bé này."

-"Mẫu thân, phụ thân đâu rồi ạ?"

-"Phụ thân đang đi bàn công vụ với sư bá Tịch Vô rồi. Hai con ấy, đừng để phụ thân biết là hai con lại giở Đồng Bi Đạo ra chơi đấy nhé."

-"Vâng ạ." Dạ Nguyệt ngoan ngoãn đồng ý.

-"Có không nói thì phụ thân vẫn biết thôi. Chẳng qua người chiều "con trai", không thì chắc chắn Hành Dương Tông này cũng bị phụ thân đánh sập rồi." A Mật lầm bầm trong miệng.

Nàng có chút ganh tị với đệ đệ của mình, bởi vì nàng, thân là nữ nhân, mà lại chẳng được chiều chuộng, còn bị bắt phải học hành, cứng rắn, mạnh mẽ. Hơn nữa còn phải tu luyện vất vả để thăng Thần. Chả bù cho đệ đệ bé xíu, ham ăn này của nàng. Trời sinh đã là Thần, mặc dù chỉ là Ma Thần, nhưng soi ra cũng xứng đáng đứng trong đội ngũ Thần linh hiện thế. Đã vậy còn được cái danh ốm yếu từ nhỏ, nên được phụ thân nàng, Đàm Đài Thần quân cưng chiều hết mức.

Còn lí do tại sao, hai tỷ đệ bọn họ có thể mở Đồng Bi Đạo đáng sợ ra chơi "đồ hàng" như thế, thì phải kể đến câu chuyện vô tri, ngốc nghếch của Dạ Nguyệt ba năm trước.

-------------------------------------------

Vốn dĩ Dạ Nguyệt vẫn hay được tỷ tỷ quản thúc chặt chẽ, vì mấy trò nghịch dại ngốc ngếch của cậu bé khiến ai cũng phải cảm thấy khó thở.

Khi thì dùng thuật che mắt, giả vờ là thầy giáo, xông vào nơi các sư huynh tu luyện, rồi phá tung kết ấn của người ta. Khiến cho cả lớp học lùng bùng toàn là lông chim.

Khi thì lén lút qua Tiêu Dao Tông, nhổ trộm hoa sen, làm cho thần thức của Bất Hư Chân nhân hoảng tới hiện hình, vội vàng gọi Tàng chưởng môn tới lôi thằng bé ra khỏi Tọa điện.

Khi thì tò mò, tìm cách mở Thông đạo, lén tới Thần Vực Thượng Thanh chơi, rồi còn làm gãy mất một cành rất lớn trên cây Táo tiên, làm quả Tiên rơi đầy khắp nơi, các tiên tì chạy theo nhặt mà muốn xỉu vì mệt. Ngày hôm ấy cả Hành Dương Tông được một bữa Táo tiên no nê tới không cả cần ăn cơm.

Khi thì.........mà thôi, có kể thì kể tới tối cũng không hết trò nghịch ngợm, của vị thiếu chủ dưới một người, trên cả ngàn vạn người này.

Hiển nhiên hôm nay, cũng là một ngày tốt để cậu bé bày trò nghịch ngợm. Lúc này tỷ tỷ đang bận xử lý việc công ở Ma Cung, Thần quân và Thần nữ cũng đang bận công vụ ở xa nhà, đang không bị ai quản lí thì tội gì mà không kiếm chút chuyện giải trí.

Chả là Hành Dương Tông có rất nhiều gà rừng, to và béo.

Nhưng mà Ma Thần bé bỏng của chúng ta, Đàm Đài thiếu chủ của Hành Dương Tông, lại không phân biệt được đâu là gà, còn đâu là quạ.

Ôi cái số hầu hạ chủ nhân, trung thành tới suýt bay luôn cái mạng quèn, gọi luôn tên tiểu quạ Yêu ba chân.

Hôm đó là một ngày đầu thu, tiết trời có hơi se lạnh, mà lành lạnh cỡ này, ăn đồ nướng thì phải gọi là hết sảy con bà bảy. Vốn dĩ đã nghe qua câu chuyện nướng gà thơm lừng cả Hành Dương Tông, của phụ thân cùng với các vị sư huynh Tiêu Dao Tông ngày trước, nên Dạ Nguyệt cũng muốn nếm thử xem, gà rừng nướng có thật sự thơm ngon đến vậy không.

Nói là làm, nhân lúc đội canh gác ở bìa rừng đổi ca, cậu bé đã nhanh chân lẻn luôn vào trong rừng để bắt gà. Khổ nỗi gà với cả quạ, tiểu tổ tông của chúng ta nào đã thấy qua bao giờ, chỉ biết nó có cánh và bay được, hẳn nhiên là phân biệt không nổi. Con thì chạy dưới đất, con thì bay trên cành, cậu bé sau một hồi suy nghĩ, quyết định tóm cả về, kiểu gì chả ăn được. Thoáng chốc cả một góc khu rừng vang lên những tiếng kêu thống thiết nghe tới não cả lòng.

Đến xế chiều, Dạ Nguyệt mới mò ra khỏi rừng, quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, trên tóc còn dính đầy lông, nhưng không phải là lông gà, mà là lông quạ. Trên tay còn tóm được một đôi quạ to béo, đang giãy giụa không ngừng, cùng thét gào xin tha mạng.

Ôi đen đủi làm sao, tiểu Ma Thần của chúng ta lại không biết nói tiếng động vật.

Hiển nhiên những câu van xin tha mạng, hay những lời lẽ thô tục, những câu gào thét chửi rủa, qua tai cậu bé thì chỉ là những tiếng kêu the thé đầy nhức đầu.

Đàm Đài Tẫn và Tô Tô đã xử lí xong công việc và về Hành Dương Tông từ sớm rồi, cứ nghĩ A Mật về Ma Cung sẽ đem Dạ Nguyệt đi cùng, nên hai người họ ung dung nghỉ ngơi, ngồi thưởng trà, ngắm cảnh hồ buổi chiều cực thảnh thơi.

Trong lúc một người thì đang thưởng thức điểm tâm, một người thì nháy mắt ra hiệu với người kia, chuẩn bị thêm một màn tình chàng ý thiếp nồng đậm, thì một mùi gì đó, có hơi khen khét từ đâu bay đến.

-"Mùi gì thế nhỉ?" Tô Tô tinh ý nhận ra sự kì lạ đang phảng phất trong không khí.

-"Mùi gì?" Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên.

-"Chàng không ngửi thấy à?"

Lúc này Đàm Đài Tẫn mới để ý, chàng đưa mũi ngửi quanh, thì quả là có mùi gì đó hơi khen khét thật.

-"Nàng ở đây đợi chút, ta đi xem thế nào."

Lần theo cái mùi khen khét kia, được một lúc thì Đàm Đài Tẫn thấy, ở nơi mà ngày trước chàng cùng đám Tàng Lâm, Tàng Hải nướng gà, có một bóng đen bé xíu đang lúi húi làm gì đó, có vẻ rất thích thú. Không khó để nhận ra, bộ y phục màu đen tuyền có thêu chỉ vàng lấp lánh đó là của ai.

-"Dạ Nguyệt, con đang làm gì đấy?"

Nghe thấy tiếng cha mình ngay phía sau, cậu bé giật mình, đứng phắt dậy, cố gắng tung tà áo che chắn thứ gì đó phía sau lưng. 

-"Không........không có gì đâu ạ."

Nhận thấy thằng nhóc tinh quái này lại bày trò mới, Đàm Đài Tẫn hơi cúi xuống búng vào cái trán bướng của con trai, tỏ vẻ thấu rõ.

-"Con biết là ta đọc được suy nghĩ của con chứ? Con có dấu nổi không?"

Dạ Nguyệt cũng chẳng vừa, thái độ của phụ thân hẳn cậu bé quá quen rồi. Cái nết giả đò như biết hết thế sự của hai cha con họ giống hệt nhau.

-"Nhưng phụ thân có bao giờ đọc đâu, cả nhà ta có mỗi tỷ tỷ là bị người nhìn thấu thôi."

Chàng nhướn mày biểu tình công nhận, đứa trẻ này, đúng là con trai của chàng, thật sự không thể nhầm lẫn được.

Đương lúc hai cha con còn đang giả bộ đấu trí với nhau, thì mùi khét càng nồng hơn, thậm chí còn có chút khói đen bốc lên. Nhận thấy hình như "bữa tối" của mình sắp đi tong rồi, Dạ Nguyệt vội vàng quay lại dùng gậy khều khều một cục gì đó đen thui, ở trong một quả cầu lửa nhỏ ra.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, nhìn cái cục đen thui, khét lẹt kia, vô cùng thắc mắc.

-"Dạ Nguyệt, cái gì đấy?"

-"Gà nướng ạ, nhưng mà cháy mất rồi."

Đàm Đài Tẫn thấy con trai có vẻ buồn, liền ngồi xuống an ủi cậu bé.

-"Cháy rồi thì thôi, lần sau muốn ăn gà nướng, nói ta, ta với mẫu thân sẽ nướng cho con ăn."

Nghe đến đó, tức thì mắt cậu bé sáng lên.

-"Thật không ạ?"

-"Thật."

Vừa nói chàng vừa liếc qua quả cầu lửa nho nhỏ phía trước, chàng cảm thấy có chút kì lạ, cũng cảm thấy quả cầu này có hơi.......quen mắt.

-"Dạ Nguyệt này, gà là phải nướng bằng củi chứ, con nướng bằng cái gì đây?"

-"Cái này ấy ạ?"

-"Ừ."

-"Đồng Bi Đạo đấy."

-"Cái gì?" 

Đàm Đài Tẫn bị con trai dọa tới mặt tái mét, ngồi phịch luôn xuống đất.

-"Cái....cái này...sao con lại biết mở cái này?"

-"Lần trước lúc ngồi chơi một mình ở Ma Cung đợi tỷ tỷ xử lí công vụ, thì đột nhiên con lại tạo được ra cái này, còn nhớ nó tên là Đồng Bi Đạo nữa. Thấy nó cũng khá nóng nên con mới dùng nó để nướng gà."

-"Nhớ?"

-"Vâng, giống như là con đã từng mở nó ra dùng rồi ấy. Thấy cũng thú vị lắm."

Đàm Đài Tẫn mặt tái xanh, run rẩy kéo con trai quay lại nhìn mình.

-"Dạ Nguyệt, thứ này rất nguy hiểm, mở ra rồi thì không thể đóng lại được đâu, thứ này có thể khiến tất cả mọi người đều chết đấy."

-"Sao lại chết được ạ?"

Vừa nói Dạ Nguyệt vừa thu quả cầu lửa vào tay rồi nắm lại, thoáng chốc nó liền biến mất như chưa từng tồn tại. Đàm Đài Tẫn trông thấy một màn này, á khẩu không thốt lên được nổi nửa chữ, ngồi cứng đờ nhìn con trai bé bỏng của mình. Hồi lâu mới có thể lắp bắp vài từ.

-"Con...con làm thế nào vậy?"

-"Tạo kết giới bất khả giới rồi nén nó vào là được, con cũng chẳng thích nó to đùng như thế, con cũng chỉ cần nướng một con gà thôi. Chứ to bự thế kia, nướng nhiều gà quá ăn không hết."

*Kết giới bất khả giới : theo thiết lập của chương này (không phải của chung truyện tiên hiệp) thì là một loại kết giới nằm giữa tất cả các thể giới, nó không thuộc ma giới, thần giới, hay trần giới. Nó giống như một khoảng không gian ảo, có thể co duỗi tùy ý và triệt tiêu bất cứ lúc nào.

Thấy con trai mình ngây thơ thốt ra những lời như vậy, Đàm Đài Tẫn không tin nổi vào tai mình, chàng vội vã dùng Thần lực tra xét Thần trí cùng Nguyên thần của con trai, lập tức chàng phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng.

Nguyên thần của con trai chàng có đến một nửa là của Sơ Đại.

Nhưng sau khi dùng Thần lực tấn công, thì lại thấy đó chỉ một phần Nguyên thần vô hại, chủ yếu là ẩn chứa sở thích kì quặc của Ma Thần Thượng Cổ mà thôi.

*Sở thích kì quặc cha truyền con nối, con không nối thì cháu nối : Sơ Đại said.

Thấy phụ thân cứ hết tái mặt rồi lại xanh cả mặt, Dạ Nguyệt tò mò muốn hỏi chuyện, nhưng lại chỉ thấy cha mình ngây ngốc như trẻ con. Cậu bé buồn bã đá cái cục đen thui kia qua một bên, rồi thở dài một tiếng, kéo cho cha mình đứng lên rồi dắt về nhà.

Hẳn là cái trạng thái ngốc nghếch này của Thần quân, con trai ngài cũng nhìn đến quen rồi. Mỗi lần có việc gì liên quan tới Thần lực của cậu, thì cha cậu luôn có cái dáng vẻ này. Bởi vì chính Thần quân còn không ngờ được, mới bé tí mà mấy trò nghịch ngợm cậu có thể làm lại tinh quái tới vậy.

Còn bây giờ thì hẳn là Thần quân đã hiểu tại sao rồi.

Từ xa Tô Tô đã trông thấy bóng dáng một lớn một nhỏ của hai cha con nhà nọ, nàng vội vã chạy ra đón, thì lại nhận được một cái thở dài của cậu ấm nhà mình.

-"Trả cho mẫu thân này, phụ thân lại bị ngốc rồi."

Hai tay Tô Tô vươn ra định đón con trai, chỉ thoáng chốc đã trở thành đón chồng.

-"Ngốc?"

Dạ Nguyệt nhếch mép, gật đầu.

Tô Tô không hiểu có chuyện gì, nàng cầm lấy tay Đàm Đài Tẫn, thấy vẻ mặt ngơ dại như trẻ con của chàng thì xác nhận được ngay là con trai nàng không nói dối. Trao thả phụ thân xong, Dạ Nguyệt lại vui vẻ tót đi luôn.

-"Dạ Nguyệt, con đi đâu đấy? Còn chưa ăn tối mà."

-"Con đi kiếm tỷ tỷ."

-"Khoan đã......."

-"Để thằng bé đi đi."

Đến giờ Đàm Đài Tẫn mới cất tiếng, vừa nói chàng vừa ngồi sụp xuống, khiến cho Tô Tô hoảng sợ không ít.

-"Chàng....chàng làm sao thế?"

-"Tô Tô à...."

-"Ơ kìa, sao lại khóc rồi."

Đàm Đài Tẫn ôm lấy Tô Tô khóc tu tu, thực sự đúng là không khác gì con nít. Thấy thấp thoáng có bóng các đệ tử tu luyện phía xa sắp đi ngang qua, nàng vội vàng vung tay, cả hai nhanh chóng biến vào trong phòng.

-"Nào, không khóc, chàng nói ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

-"Dạ Nguyệt là Ma Thần......"

-"Ừm, ta biết."

-"Không...thằng bé thật sự là Ma Thần đấy."

-"Ừ...ta biết mà, có chuyện gì à?"

-"Không....nàng không biết, Dạ Nguyệt.....có một nửa Nguyên thần là của Sơ Đại. Thằng bé thật sự là Ma Thần trời sinh đấy."

Dường như cảm thấy chuyện này có hơi buồn cười nên Tô Tô không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.

-"Chàng đùa đấy à? Nói như thế chả lẽ Sơ Đại lại tái sinh thành con trai chàng à? Có buồn cười không cơ chứ?"

-"Nàng thấy có buồn cười không?"

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của Đàm Đài Tẫn, nụ cười trên môi Tô Tô vụt tắt.

-"Chàng nói thật đấy à?"

-"Thật. Ban nãy thằng bé còn mở Đồng Bi Đạo ra để nướng gà nữa đấy."

-"Cái gì cơ? Đồng Bi Đạo? Nướng gà?"

Mặt Tô Tô bây giờ cũng tái mét luôn, nàng đứng phắt dậy, quên mất rằng bản thân còn đang ôm chồng, làm Đàm Đài Tẫn bị tay nàng vung trúng đầu, đau điếng.

-"Ái ui."

-"Ấy, ta xin lỗi, chàng có sao không? Dạ Nguyệt chạy đi rồi, lẽ nào nó định......"

-"Không. Con đóng Đồng Bi Đạo lại rồi."

Giờ thì Tô Tô lại còn hoảng hơn ban nãy.

-"Đóng....đóng lại rồi...chả lẽ...thằng bé....sẽ chết à?"

-"Không chết, không những không chết mà còn sống nhăn răng nữa ấy."

-"Hả."

-"Thằng bé làm cho ta, người từng phải tuẫn táng để đóng Đồng Bi Đạo cũng phải xấu hổ."

-".........?"

-"Dạ Nguyệt tạo kết giới bất khả giới, nén Đồng Bi Đạo vào bên trong, rồi dùng sức nóng của nó để nướng gà. Thằng bé chỉ một thoáng nháy mắt, đã nắm được cái thứ kinh khủng ấy vào trong tay rồi làm nó biến mất luôn."

-"Thật á?"

-"Ừ. Biết thế hồi đó ta cũng làm như thế, thế thì không cần phải chết rồi. Cũng không để nàng phải mất cả ngàn năm vất vả hồi sinh ta nữa."

-"Nhưng mà Đàm Đài Tẫn, nếu vậy thì, có khi nào, tương lai thằng bé sẽ......"

-"Ta nghĩ là không đâu, nửa Nguyên thần của Ma Thần thượng cổ chỉ ẩn chứa mấy cái sở thích kì lạ của hắn thôi. Chúng ta cùng nhau dạy dỗ con thật tốt, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi."

-"Nhưng mà Dạ Nguyệt còn bé quá, mà sức mạnh của Đồng Bi Đạo thì lại rất lớn. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên kiểm tra con thường xuyên thì hơn. Không thể để xảy ra sai sót được."

-"Ừm, ta đồng ý với nàng."

-------------------------------------------

Vậy là sau kì tích mở Đồng Bi Đạo chỉ để nướng gà, Dạ Nguyệt đã khám phá ra thêm được một phần sức mạnh mới của mình. Cậu bé thường xuyên được Thần quân và Thần nữ kiểm tra Thần lực và khả năng kiểm soát Thần lực của bản thân. Chỉ tới khi chắc chắn rằng con trai mình nắm hoàn toàn quyền điều khiển thứ độc ác, hung tàn kia. Thần quân mới nới lỏng ra cho con trai một chút.

Nhưng vẫn là cấm tiệt không được đem cái thứ khủng khiếp ấy ra "chơi".

Thế mà cậu bé không chỉ lấy ra chơi, còn tự lội vào biển ý thức của chính mình, tự dùng thuật che mắt, biến ra dáng vẻ của bản thân trong tương lai, rồi rủ tỷ tỷ cùng chơi. Ban đầu A Mật còn bị dọa đến ngây người bởi vẻ đẹp thánh khiết thoát tục của đệ đệ mình. Nhưng sau khi chơi trò che mắt nhiều lần, biết thừa là đệ đệ cố tình tự khống vẻ đẹp của bản thân lên, A Mật đã không còn hứng thú nữa. Nhưng cái thứ đồ to đùng rực lửa kia, rất thu hút, nhất là với một tiểu Phượng Hoàng bóng tối giống như nàng, nên hai tỷ đệ bọn họ luôn chơi rất là vui.

Mỗi lần bày trò chơi như vậy, Tô Tô đều ở bên giám sát, để tránh cho việc không hay sẽ xảy ra. Chỉ có hôm nay, vì con trai quá muốn ăn gà nướng. Nên thay vì chỉ giám sát, Tô Tô còn lợi dụng cả cơ hội này để nướng gà luôn, khỏi cần nhóm củi mất công.

Và tất nhiên những việc như vậy làm sao qua mặt được Đàm Đài Thần quân của chúng ta.

-"Dạ Nguyệt."

Âm thanh đem theo tới mười phần tức giận từ bên ngoài truyền vào, Dạ Nguyệt biết phụ thân đã về, còn đang rất tức giận, thì vội xé đùi gà, nhảy khỏi ghế trốn phía sau Tô Tô. Đàm Đài Tẫn bước nhanh vào nhà, bên cạnh còn có phiên bản thu nhỏ của Đồ Thần nỏ, với con mắt đỏ ngầu, đang hau háu nhìn quanh, để tìm kiếm một "bóng hình" quen thuộc.

-"Con lại mở Đồng Bi Đạo ra chơi đúng không? Lại muốn ăn đòn đúng không?"

-"Không....phụ thân...con không muốn ăn đòn...con chỉ muốn ăn gà nướng thôi."

Tô Tô và A Mật nhìn cảnh hai cha con một Thần một Ma đuổi nhau quanh nhà mà không thể nhịn cười. Dạ Nguyệt cầm đùi gà lon ton chạy trước, Đàm Đài Tẫn cùng Đồ Thần nỏ thì chạy ngay phía sau. Chẳng mấy chốc Dạ Nguyệt đã bị Đàm Đài Tẫn bắt được, liền bị châm luôn mấy phát vào mông.

-"Con còn dám chơi dại nữa không?"

-"Không....con không dám đâu...."

-"Nhớ đấy, tiểu quỷ."

Đàm Đài Tẫn sau khi đã phạt xong, liền thả Dạ Nguyệt xuống bên bàn ăn, Tô Tô nhanh chóng dọn thêm một phần bát đũa, cả nhà cùng ngồi thưởng thức món gà rừng nướng nóng hổi. Riêng Dạ Nguyệt thì vừa gặm đùi gà, vừa lườm phiên bản thu nhỏ đang bay bay ngay trên đầu mình, phụng phịu.

-"Đồ Thần nỏ, lần sau ngươi đừng bắn tên vào mông ta nữa..... đau lắm."

Tức thì cả nhà cũng phá lên cười, cảnh tượng một nhà bốn người quây quần bên nhau trông vô cùng hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tntm