Chap 15_ Cuộc Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thu

Nó... Một lúc sau thì từ vườn vào nhà , đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại nước...

+ Vy Vy em sao vậy? - V.Phong hỏi

+ Không...em không sao , mọi người ăn uống gì đi , em hơi mệt - nó quay lưng bước từng bước nặng nề lên phòng, trong có cảm giác là lạ, khó chịu, cảm thấy trống vắng đến lạ lẫm

+ nó bị sao ấy nhỉ ?-  V.Phong lại hỏi

+ làm sao mà tụi em biết được, trước giờ nó cứ vậy không chịu nói ra _ Đan nói . Và rồi tất cả bắt tay vào việc làm đồ ăn và đương nhiên người làm là bọn con gái trừ nó, vì giờ này nó đang ngủ ngon lành trên phòng .

Chiều lại, nó thức giấc vì cơn đói đang hoành hành... Lê thân mệt mỏi từng bước xuống phòng ăn....Bọn Đan Đan này cũng biết là còn nó khi đói sẽ xuống tìm đồ ăn nên cũng đã chừa phần cho nó , chỉ cần hăm nóng lại.... Đang loay hoay hăm đồ ăn...

+ cũng biết đói sao ? _ hắn từ khi nào mà đã sau lưng nó.

+ tôi cũng là con người _ nó

+ không , tôi nghĩ cô là tảng băng di động _ hắn . Nó không nói gì lại chỉ lườm một cái rồi tập trung chuyên môn

+ ái chà chà , có chuyện lạ gì đây , một người nấu ăn, một người ngồi bàn đợi , vấn đề gì đấy _ Nguyên

+ không có gì cả , cô ta hăm đồ ăn cho  cô ta thôi _ hắn . Nó chả phải giải thích gì cả , mà bắt đầu phần ăn của mình...

+ sao không khí ngột ngạt thế này , à hay là mai chúng ta đi chơi đâu đó đi _ Q.Hùng đề nghị


+ ' tách '.  Duyệt _ D.Khoa búng tay nói

+ anh không có vấn đề gì _ V.Phong


+ em cũng vậy _ M.Hà

+ cả em nữa _ T.Thanh

+ Vy Nhỏ , em thì sao ?_ V.Phong hỏi. Nó đang ăn ngước lên nhìn, liếc qua bốn con mắt đang lắp lánh của Hân và Đan


+ tùy vậy _ xong , tiếp tục ăn..

______________


Sáng hôm sau , tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy trừ nó .

+ này , sao em không chuẩn bị gì hết vậy Vy Vy _ V.Phong thắc mắc


+ mọi người đến đó trước đi em sẽ đến sau


+ chị ở lại với em _ L.Đình


+ không , chị cũng đi trước đi _ nó nói xong ra nhà xe phóng lên con Lamborghini ra khỏi Thảo Nguyên Xanh. Cùng lúc là bọn hắn cũng lên 2 con Lamborghini đến địa chỉ dã ngoại.

_______

Lúc này nó đã có mặt tại căn cứ mật của Snow....


+ mọi chuyện diễn ra từ khi nào Luân _ nó



+ chị , chị tới rồi à . Bà ta đã lần lần mua chuộc các cổ đông của chúng ta rồi hiện được 5 người _ T.Luân nói



+ Hay lắm Cao Mỹ Ngạn , bà muốn lật đổ tôi sao , không dễ đâu . Cứ cho bà ta thõa sức vung tiền mua chuộc họ , chúng ta cứ xem như không hề biết chuyện gì, chị muốn xem vẻ mặt thất bại của bà ta _ nó nói kèm theo là nụ cười đầy nham hiểm.



+ nhưng lở , bà ta thu về cổ phần cao nhất thì sao đây chị ?


+ chú nghỉ chị sẽ cho bà ta thu cao hay sao , chị sẽ cho bà ta ngã từ trên cao xuống . Chúng ta sẽ lấy độc trị độc vậy , em hãy thu mua các cổ phần và các cổ đông bên bà ta với giá thấp nhất có thể.



+ được, em làm ngay đây .


+ tốt, chị đi trước.. _ nói rồi nó trở ra lên chiếc Lamborghini phóng nhanh với tốc độ ánh sáng đến địa điểm dã ngoại...

______



Nghe tiếng động cơ của xe dừng lại, bọn hắn quay sang nhìn, là nó, nó đã tới, thật đúng lúc là mọi người đang chuẩn bị một buổi tiệc đồ nướng ....



+ tới rồi à , mau cùng chúng tôi nướng thịt đi _ hắn nói, tay đưa cho nó xiên thịt. Nó cầm lấy rồi nướng với mọi người cho có lệ , thật chất nó cảm thấy vô vị , cảm thấy thiếu vắng. Nó bắt đầu nhớ lại mẹ nó, cũng đã từng cùng anh hai và ba , cả 4 người cùng nhau nướng thịt, ăn uống, vui đùa khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Rồi người chị đã cứu mạng nó, yêu thương , nâng đỡ nó ( Châu Dĩnh Kỳ) , cũng đã từng cùng nó, l.Đình và những người trong bang mở tiệc nướng như này đây , nhưng bữa tiệc đầu cũng là bữa tiệc cuối cùng mà nó vui vẻ bên chị ấy, ngay thời điểm đó đã cướp đi chị ấy...



+ Chị...._ bất giác nó thốt lên



+ Hửm...chị , chị nào _ hắn hỏi



+ không , không có gì _ nhận thức được gì , nó lắc đầu nói



+ Vy Vy , hôm nay trời đẹp như này , có cả anh Phong và mọi người đây , cậu nên vui vẻ lên , bỏ tất cả mọi việc ra khỏi đầu, cùng chúng tớ tới bến hôm nay đi_ Hân nói


+ Đúng vậy, xem như em xả Stress vậy _ V.Phong cười nói



+ Được _ nó




+ Được hôm nay không say không về _ D.Khoa


_____________


Rồi buổi tiệc diễn ra cho tới tận 22:00 , cũng là lúc mọi người say khướt, ai về phòng nấy ngủ, nhưng nó lại ngồi trên những tảng đá gần bờ biển ngước nhìn lên trời, tiếng gió vi vu với tiếng sóng biển dạt dào làm tâm trạng nó khá lên hẳn , nhắm mắt hưởng thụ... Hắn, từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên cường kia , gió thổi làm tóc nó phất phơ trong gió...


+ tâm trạng cô tốt lên nhỉ ?_ hắn , tay đút túi quần đi lại vừa nói



+ anh , sao lại ra đây ?_ nó quay đầu lại hỏi , thường thì nó sẽ không quan tâm, nhưng hôm nay tâm trạng tốt mới mở miệng.



+ tôi sao , tôi không ngủ được nên ra đây thôi , vậy còn cô , sao còn ở đây ?


+ đơn giản vì tôi muốn ở đây thôi



+ tôi thấy , nếu như cô cởi mở nói chuyện như này tôi thấy dễ thương hơn do với hình ảnh tảng băng đấy.



+ anh là đang chê tôi đấy à


+ Không , tôi là đang khen cô . Cô biết đấy, một đại thiếu gia như tôi , ít khi khen ai lắm, vì vậy cô là người may mắn nhất rồi đấy, có biết bao người con gái ước cũng chả được đấy.



+ ' xì '.   Đừng tự tin quá mức. Tôi nghĩ tôi không có phước đó đâu thưa Vương thiếu gia.._ nó nói rồi nhìn hắn, hắn phì cười nó cũng bật cười theo . Sau hắn có thể làm nó cười được chứ , sao nói chuyện với hắn nói lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn vậy. Hắn, lần đầu hắn thấy nó cười, mặt dù nụ cười hơi gượng nhưng so với vẻ mặt như tiền kia thì dễ thương hơn nhiều.



+ này , anh nhìn gì , đủ chưa ?_ nó hỏi


+ à hả , không có


+ được rồi về ngủ thôi , tôi mệt rồi .



+ được . _ hắn leo xuống, nó cũng vậy nhưng do trượt chân nó ngã , hắn đỡ , vậy là cả 2 cùng ngã , nó nằm trên người hắn, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau , môi dần dần đến gần nhau hơn......



+ Á , tôi không thấy gì cả nha , hai người cứ tự nhiên _ Đan la lên . Đúng lúc mà hắn và nó ngã là lúc bọn người V.Phong đến



+ không phải như mọi người nghĩ _ nó và hắn hốt hoảng đứng dậy rồi đồng thanh nói



+ ăn ý _ Hân . Nó lườm Hân một cái khiến cô im bặt




+ chuyện gì đây , khai đi Vương thiếu _ Thiên tra hỏi



+ không gì cả, cô ấy suýt nữa thì ngã tớ đỡ thay rồi ngã theo , sau đó mọi người thấy.



+ có quỷ mới tin _ Nguyên



+ em...em về phòng trước _ nó nói rồi nhanh chán vọt, sau nó lại ấp úng vậy sao mặt nó nóng lên như vậy, sao bỏ chạy hả...nó tranh thủ đi trước để che đi gương mặt ngại ngùng sắp đỏ lên...


Nó đi thì bọn hắn cũng về theo .... Hắn, cảm giác gì đây , sao vui đến thế, tim lại loạn cả lên, khó hiểu quá....


___________________________
____________

End Chap 15




Xin lỗi, xin lỗi vì trể hẹn tuần trước nha mọi người, mai Thu sẽ up chap nữa để tạ lỗi 😟😟😟




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net