Chap 19_ TỊNH TỐ UYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thu


Thấm thoát đó mà bọn nó đã trải qua năm tháng , cùng nhau chơi đùa , cùng nhau du lịch , cùng nhau ăn uống chung mái nhà ..... tình yêu của họ mỗi ngày một tăng thêm , vừa nghĩ là sóng yên biển lặng , không hề có tí gì gọi là bão . Nói vậy thôi chứ năm tháng qua là để nó có đủ thời gian lên kế hoạch trả thù cộng hàm oan của mẹ nó, tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ cơ hội thôi....

Nó và hắn cũng yêu nhau tha thiết như những người kia , hầu như nó cũng đã tháo mặt nạ lạnh băng của nó xuống thay vào đó là một Dương Ngọc Hạ Vy vui vẻ hồn nhiên của bảy năm về trước....

Riêng ba nó và mẹ kế Cao Mỹ Ngạn cũng đang chờ thời cơ , lấy đi tất cả của nó...nhưng chắc gì dễ ăn , nếu nuốt nổi thì năm tháng trước họ đã không phải vất vả diễn màn kịch 'tình cha' với nó...

Cuộc sống đâu dễ gì yên bình như vậy , lúc tình yêu của nó và hắn chớm nở thì lại có sự xuất hiện của kẻ thứ ba... Tịnh Tố Uyên , 18 tuổi .... nói kẻ thứ ba chứ thật ra cô và hắn lúc chưa có nó xuất hiện , họ là tiên đồng ngọc nữ ấy chứ , còn hứa hẹn khi đủ chững chạc sẽ cùng nhau bước vào lễ đường , nhưng không may là vì cô rất thích nghành thiết kế thời trang nên từ bỏ tình yêu của hắn mà chọn lấy thiết kế . Cô cũng là một tiểu thư đài cát chứ chơi , con gái cưng tập đoàn xây dựng Tịnh Cát....cô xinh đẹp , tính tình thì cũng tạm được , nhưng cực kỳ ghen tị , cơn ghen đã đến đỉnh điểm thì việc gì cô ta cũng làm được.

  __________XxxxxxX___________
XxxxxxX

Sáng sớm tinh mơ gà gáy của bọn nó là 11h00 trưa của người khác...Tiếng chuông cửa nhà nó vang lên inh ỏi không ngừng , ai đó đâu biết trong nhà có vài con sâu lười đang rủa ầm lên vì bị làm phiền...

"trời ơi , mới sáng sớm mà ai phá nhà tôi vậy hả?"tiếng hét chói tay của Hân Hân làm Thiên Tỉ phải bịt hai tai lại vì sợ thủng màn nhĩ của anh...L.Đình biết là bọn nó đời nào chịu ra mở cửa đâu , nên lết thân này ra mở cửa...


"chào em , em là ai và muốn tìm ai ?"L.đình vừa mở cửa vừa hỏi. L.Đình nhìn lướt qua cô gái , L.Đình chưa gặp qua lần nào .

" nhà này phải của Tiểu Khải không ạ!"cô gái hỏi .

"Vào trong " L.Đình nghi ngờ nhưng cũng cho vào , biết tên hắn chắc người nhà.Bước vào nhà , cô không khỏi ngạc nhiên khi cách bày trí nơi đây rất bắt mắt , diễm lệ , khiến người xem muốn đảo nhiều vòng quanh đây để thưởng thức.Bị tiếng chuông làm phiền nên tất cả đều không thể ngủ được , từng lượt đua nhau xuống phòng khách .

"Tịnh Tố Uyên "Thiên Nhuyên cùng đồng thanh


" Tịnh Tố Uyên là ai ?" Hân Đan cũng cùng câu hỏi ..
" Người cũ của Vương Tuấn Khải, lúc trước anh đã kể em nghe chuyện tình cô ta và Tiểu Khải"Thiên lãnh đạm nói

"nay cô ta đến làm gì" Hân


" giống như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy . Khi nam chính và nữ chính yêu nhau tha thiết thì sẽ có sự phá đám của tiểu tam" Đan nói

"sắp bão rồi" V.Phong lên tiếng . Cùng lúc này nó và hắn cùng nhau đi xuống ..

"đứng đây làm gì , sao không xuống , rình gì ở đây ?" hắn nói ..
"xuống thì xuống" Hân


"cậu sắp thảm rồi " khi đi Thiên ghé tai hắn thì thầm , hắn nhíu mày khó hiểu.  Xong , khi xuống sảnh chính , hắn đứng bất động , nó nhìn chầm chầm vào cô gái , tất cả đều chìm vào im lặng ...

" Đến làm gì ?" Lúc sau hắn lên tiếng , câu hỏi của hắn làm Tố Uyên sửng sốt , sau nhiều năm không gặp hắn sao lạnh nhạt thế này.

" Em rất nhớ anh , anh không nhớ em sao , thật lòng em xin lỗi chuyện lúc trước , anh biết không , em cũng đau lòng lắm , nhưng xin anh hãy hiểu cho em , em là vì đam mê của em , đó là ước mơ từ nhỏ của em" Tố Uyên nói trong nước mắt .

"Vậy ai hiểu cho tôi , khi em đi em có nghĩ tới cảm giác của tôi khi ấy không" mọi người đều im lặng mặc cho hai người họ huyên thuyên.

" Em xin lỗi , chỉ là hiện giờ em không cầu xin anh tha thứ , là chỉ mong anh hiểu cho em mà chấp nhận em , để chúng ta có thể như lúc trước" Tố Uyên..nước mắt giàn giụa trên gương mặt.

" Thật lòng mà nói , xin lỗi , tôi hiện giờ đang rất vui vẻ cùng người tôi yêu bên nhau , em đối với tôi bây giờ là quá khứ " hắn vừa nói vừa kéo nó lại sát mình , ấn nhẹ đầu nó vào lòng ngực hắn..nó chưa kịp phản ứng gì đành để yên mặc hắn làm gì làm. Nó cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm khi Tố Uyên xuất hiện , bởi ít nhiều gì nó cũng nghe Nguyên - Thiên nói về chuyện của hắn cùng Tố Uyên.

" Anh đừng dối lòng , em biết anh trước đến nay đều đặt em ở đây , vị trí quan trọng nhất " Tố Uyên nói , tay đặt bên ngực trái cô..

" Vị trí quan trọng đó đã có cô gái này chiếm giữ mạnh mẽ , em là đã hoàn toàn biến mất" hắn siết chặt nó vào ngực hắn. Tố Uyên chỉ cắn môi thật chật khiến sưng đỏ , nước mắt không ngừng rơi xuống . Sao hắn lại đối xử như vậy với cô , cô đau lắm , rõ ràng hắn từng nói là yêu cô nhất , cô luôn là người quan trọng nhất , vậy mà giờ lại nói yêu cô gái khác trước mặt cô , vậy cô phải làm sao ? Không được hắn mãi mãi là của cô , cô không có được thì đừng ai mong có được...Tố Uyên không nói gì thêm , kéo vali quay đi về phía cổng nhà , trong lòng vẫn là không thể chịu bỏ qua , không thể mất hắn được..

Một mặt hắn nói vậy nhưng cũng có chút thương hại Tố Uyên , hắn vẫn là đang ôm nó , kéo nó xuống sofa.." Tố Uyên cô ấy chịu bỏ đi thật sao ?" Thiên hỏi .

" Tôi không biết , chỉ là sợ cô ấy không thể dễ dàng nói bỏ là bỏ , tính cô ấy tớ quá hiểu rồi " hắn nói , trong lòng không khỏi nghi ngờ , với tính cách của Tố Uyên thì hắn biết cô không dễ dàng như vậy , chỉ là đang sợ cô sẽ có cách tính khác , rồi lại làm đảo lộn cuộc sống của hắn nữa.

" anh...nghĩ gì ?" Nó hỏi hắn . Hắn lắc đầu rồi kéo tay nó ra vườn lưu ly ..

_________

" Bảo Bối này , Tố Uyên trở lại , anh không chắc sắp tới sẽ có chuyện gì , nên ngàn vạn lần không được rời khỏi anh đấy ! " Hắn cùng nó ngồi trên xích đu , lại lần nữa ôm chặt nó vào lòng mình , mắt hướng về vườn hoa đang tỏa hương bát ngát trước mặt.

" Hạ Vy em dễ tin người như vậy sao ? Nhưng em muốn nói cho anh biết , nếu anh không tin tưởng em , em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh , cho dù anh có xin tha thứ em cũng sẽ là không cho " nó nói , mắt cũng nhìn xa xăm , ngoan ngoãn ngồi im để hắn ôm mình.

" Sẽ không " câu nói của hắn rất chắc chắn , ngàn vạn lần sẽ không thể không tin tưởng nó .

" Yêu đủ rồi giờ vào ăn cơm" Đan gọi , vốn dĩ cô cũng không muốn quấy rầy hai người , nhưng là phải ăn trước đã , nhắc đến thì bụng cô lại kêu ọc ọc , ôm bụng đói đi vào , theo sau là nó và hắn đang tay trong tay .

________________

End Chap 19

Thu sẽ thay đổi cách viết văn nhé , trách tình trạng xuống dòng nhiều...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net