Chap 5_THÂN PHẬN XÉM LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Ty

Từ sau trường nó sải bước ra về phía cổng trường, còn bọn hắn ở lại....

+ cô...cô ta biết võ sao ? - M.Hà hỏi

+ không thấy sao mà cậu còn hỏi - K.Hân nói

+ thôi kệ cô ta đi về - D.Khoa nói

Sau câu nói của Dĩnh Khoa thì cả bọn bước ra gara phóng lên 5 con ôtô hiệu Lamborghini Murcielago 670_4SV ra về, những người khác thì đi theo cặp chỉ riêng hắn và Vũ Phong ( anh nó ) là đi chung vì họ đang alone ,......

°°°°°°°°°°

Sau khi kết thúc một buổi học cuối tuần thì nó lại về nhà nằm nghĩ ngơi giây lát rồi lôi công việc ở công ty chi nhánh bên Trung ra xem xét.


Lúc này đã 6h pm , nó đã làm xong , chuẩn bị đi tắm thì sựt nhớ ra chuyện gì đó rồi lấy điện thoại ra bấm ngay dãy số quen thuộc.... sau những tiếng tút dài đằng đẵng thì đầu dây bên kia đã nhắc máy ....

“ Alo , chủ tịch gọi tôi ”

“ Lam Đình , em đã bảo là đừng gọi em là chủ tịch rồi mà !” - nó , mày nhíu lại

“ Aha , chị quên . À gọi chị có chuyện à ?”

“ vâng , em muốn chị hãy mua lại tất cả các cổ phần của công ty FBA ”

“ Hửm , cái công ty con đó mà em cũng hứng thú sao ?”

“ không , em chỉ muốn gửi lời đến con gái rượu của công ty đó đừng bao giờ có hành vi không giống người đó , không phải hễ gặp ai cũng đòi cắn được chị ạ !”

“ tụi nó làm gì em à ?”

“ chị nghĩ sao mà tụi nó làm được gì em , thôi chị cứ làm như những gì em nói đi em phải đến bar để gặp Thanh Lâm bàn chút chuyện đây ”

“ ok ”

Sau cuộc nói chuyện của nó với Lam Đình xong nó bắt đầu tắm.....Lát sau nó bước xuống với một bộ quần áo áo rất ư là cá tính mang cái gọi là sexy..mặt một cái áo croptop 3 lỗ màu đen ôm sát vòng eo trên rốn để lộ phần eo chuẩn không cần chỉnh của nó . Mặc quần dài màu đen bóng ôm sát chân , hiện đôi chân dài thon gọn, khoát chiếc áo khoát đen ngắn tôi mông , đi giày độn 10 tấc màu đen , vậy là chiều cao nó lại nhân đôi......nó đã không còn mang chiếc kính đen dày cộm kia nữa mà là một chiếc mặt nạ da người với gương mặt của Thẩm Lý Linh chứ không phải là Dương Ngọc Hạ Vy , chiếc mặt nạ ấy được người gửi từ Anh về do các chi nhánh nó sản xuất, nó định là không dùng đến nhưng do đeo kính bất tiện nên nó sẽ đeo chiếc mặt nạ da người kia . Nó sẽ diễn cho tới khi bộ phim này kết thúc thuận lợi thì chiếc mặt nạ kia mới rời khuôn mặt như thiên thần bên trong chiếc mặt nạ da người kia.....


Sau khi chuẩn bị xong tất cả nó vào gara nhà nó lấy một con mui trần hiệu Lexus GX570 phóng đến bar Venus do nó xây dựng và T.Lâm quản lí.... Lát sau nó đã đến nơi, đưa xe cho bảo vệ rồi bước vào trong, nó bước vào làm tất cả mọi hoạt động của mọi người dừng lại và nhìn nó một sinh vật lạ , giờ nó làm một trung tâm vũ trụ cho mọi người. Phớt lờ những ánh mắt và những lời xầm xì kia , tiến thẳng về chỗ có một thằng tóc đỏ rượu đang làm nhiệm vụ pha chế rượu.....Nó bước lại dùng tay xoa đầu T.Lâm, vâng không ai khác đó là Trần Thanh Lâm...

+ đứa nào mất dạy dám xoa đầu ông ,bộ hết thương bố rồi à - T.Lâm cáu tiết khi anh đang say sưa cây cưa , đấm chìm công việc pha chế của mình thì có kẻ lại phá rối, mà anh không thèm nhìn xem là người nào...khi anh ngước mặt lên......


+ đứa này này , nó hết thương bố rồi, muốn làm gì? - nó nhíu mày nói


+ ahihi....chị, em không nói chị nha , em nói kẻ khác, hihi - T.Lâm đã biết chủ nhân của cái xoa đầu kia thì cứng họng để chửi chỉ cười xuề xòa.


+hổm rài bar có chuyện gì không ? - nó hỏi


+ chị yên tâm , đã có Thanh Lâm này trông coi thì chị đừng lo - T.Lâm nghênh mặt nói


+ hơi bị ảo đấy - nó nói trên tay đang cầm ly rượu vang đỏ 🍷 nhâm nhi .

+ ha..chị là đang chê thằng em này tệ sao ? - T.Lâm bĩu môi bất mãn

+ cái đấy là chú nói chứ chị không hề nói nhá - nó nói và chỉ nhếch môi nhẹ. Thấy khuôn mặt đầy ủy khuất của thằng em nó lại cười nhẹ rồi nói....


+ thôi , lấy cái bản mặt bánh bao chiều kia vào đi ,chị chỉ đùa với em thôi chứ chị tin khả năng của em mà .

Lúc này , T.Lâm như có sự sống trở lại vui vẻ trò chuyện với nó , những trong một góc khuất kia cả bọn hắn đang để ý tới nó , đặc biệt là hắn. Từ lúc nó bước vào là hắn đã để ý nó cho đến cuộc trò chuyện của nó và T.Lâm nhưng chẳng biết họ nói gì, hắn chỉ thấy lâu lâu nó lại cười nhẹ , hắn lại nhìn thấy nụ cười đó là mang theo một nỗi buồn sâu thẳm là một nụ cười gượng gạo, lúc này đây nhìn nó xem rất yếu đuối không như ngày thường vừa cứng rắn vừa lạnh lùng kia , khác rất xa bây giờ. Nhìn nó bây giờ chongười ta cảm giác muốn được che chở  và bảo vệ mà thôi...đang suy nghĩ bị những tiếng la hét vì tiếng nhạc DJ quá phấn khích kia đánh thức, sau đó lại lắc đầu cho xua đi những dóng suy nghĩ kia...

Điên rồi Tuấn Khải , tự nhiên suy nghĩ như vậy, mặc dù cô ta tháo kính ra nhưng cô ta cũng đâu xinh gì mấy, không nên ,không nên...hắn lại tiếp tục lắc đầu.... Thiên thấy kì lạ nên đập nhẹ vai hắn hỏi..


+ quây..suy nghĩ gì mà lắc đầu liên tục vậy, chẳng lẽ thích cô ta rồi? - Thiên hỏi rồi lại hất mặt phía nó.



+ làm gì có , linh tinh thôi , uống đi - hắn phủ nhận

Đến lúc nó phải ra về, đi ngang chỗ bọn hắn thì K.Hân và Đ.Đan gọi lại..


+ Hạ V......- chưa để K.Hân nói thì Đ.Đan che miệng K.Hân lại


+ Lý Linh - Đan gọi . Nó theo phản xa quay lại xem ai gọi thì bắt gặp được bọn hắn. Đan thấy vậy chạy lại kéo nó ngồi xuống chỗ bọn hắn ..

+ có chuyện gì? - nó hỏi

+ à , mời cậu lại đây chơi thôi mà, uống đi - Đan đưa ly rượu cho nó


+ cô ta nghèo thấy mồ , làm sao mà biết uống loại rượu này - Thanh Thanh nói


+ đúng vậy, tôi nghèo nên không biết uốn đâu - nó nhếch mép cười khinh rồi đẩy ly rượu ra xa. Đúng lúc này một nhóm người to con bậm trợn hướng thẳng tới chỗ nó...

+ Dương Ngọc Hạ Vy , tôi cần gặp cô - tên đầu đàn hét lớn. Lúc này Hân và Đan đã đổ mồ hôi hột , riêng Phong thì nhìn nó cứ như sinh vật lạ...

+H...Hạ..Vy - Phong lắp bắp nói

+ xin lỗi, các người tìm lầm rồi, tôi tên Thẩm Lý Linh chứ không phải là Hạ Vy gì như các người vừa kêu - nó lên tiếng

+ Thẩm Lý Linh sao ? - tên đầu đàn nói


+ đúng vậy - nó . Tên đầu đàn nhìn nhìn ngấm ngấm nghía nghía nó hồi lâu rồi nói...


+ ahaha..xin lỗi đã nhìn nhầm , mong cô bỏ qua cho - nói xong tên đầu đàn cùng đàn em rút lui. Nó thở phào nhẹ nhõm trong lòng, còn Hân và Đan mới thôi ra mồ hôi hột...


+ chỉ là hiểu nhầm. Không có gì nữa tôi về trước - nói rồi nó bước ra khỏi bar lấy xe thẳng về nhà .


+ nè Phong,sao tên kia nhắc đến tên Hạ Vy gì gì đó mà cậu phản ứng dữ dội vậy? - hắn hỏi


+ à không có gì, về thôi trễ rồi - Phong nói rồi cả nhóm cùng nhau ra về.

________________________________

“ End Chap 5 ”

Vote đi ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net