Chap 7_TRÒ CHƠI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Ty

Sau khi tàn tiệc, do uống nhiều quá nên các cô gái nhà ta đã say khướt , các chàng trai phải hộ tống về nhà, riêng nó thì không say có thể tự về được . Những cặp khác thì cùng nhau ra về chỉ còn lại nó , hắn và V.Phong .

+ thôi tớ về trước, hai người tự lo đi ha , tớ mệt rồi - Phong nói

+ được - hắn .  Với nó , nhìn anh mình mà cảm thấy xót xa vô cùng chỉ muốn chạy theo ôm chầm lấy thân người Phong mà nói rằng ' hai , tiểu Vy nhớ hai rất nhiều ' , nhưng không nó không thể làm vậy vì nó đang đang mang trên mình một trọng trách nặng nề, tình huống bắt buộc nên đành nhìn anh nó đau đớn mà thôi.....

+ ừm...tôi đưa cô về - hắn nói làm thu hút sự chú ý của nó

+ không cần, anh về đi - nó nói rồi bước đi , đột nhiên có một người thanh niên mặc đồ đen đeo bịt mặt bước xuống chiếc BMW cầm một cây súng lục nhắm vào hắn chuẩn bị bắn , nó thấy và.....

+ CẨN THẬN - nó hét lớn làm hắn quay đầu lại....

' ĐOÀNG ' . Và người trúng đạn là nó , nó đã đỡ cho hắn, viên đạn nằm trúng vai trái của nó , hắn là bang chủ của Black Gragon là bang lớn đứng thứ 2 sau bang Snow của nó , nên không tránh khỏi có kẻ thù ám sát. Hắn chạy lại đỡ nó cũng là lúc chiếc xe đó bỏ chạy .

+ nè cô không sao chứ, cô bị thương rồi - hắn nói vẻ mặt rất ư hiện lên 2 chữ ' lo lắng ' .

+ không - nó nói rồi bước đi nhưng hắn đã nắm nó lại

+ cô đang bị thương, theo tôi , tôi sẽ xem vết thương của cô - hắn

+ không cần. - nó , hắn cũng đã hết kiên nhẫn với tính lạnh lùng của nó , bế phốc nó lên nhét nó vào chiếc siêu xe McLaren P1 rồi ngồi vào buồng lái , nhấn ga chạy thẳng về dinh thự Hoa Anh Đào nhà hắn . Nó , vết thương ở vai đã ra máu mỗi lúc nhiều hơn thấm ướt cả áo .

°°°°°°°°°°

Lát sau , đã đến nơi, hắn lái thẳng vào trong một khoảng khá xa rồi một dáng của dinh thự hiện ra . Hắn lại bế nó lên phòng hắn, bước vào nhà mọi người hầu trong nhà đều phải đưa mắt nhìn nhị thiếu gia nhà mình hôm nay đưa gái về nhà , và họ thắc mắc không biết cô gái này ra sau mà may mắn đến vậy, đã vậy còn được Nhị thiếu bế trên tay như vậy. Mặc kệ những con người kia , hắn bế nó thẳng lên phòng, đặt nó xuống giường và gọi cho bác sĩ Trần bác sĩ  gia đình. Nó , từ lúc lên xe cho đến vào đến tận phòng hắn nó cũng chẳng nói câu nói. Còn về hắn, do ba mẹ hắn đi công tác xa nên không cần báo cáo việc này với họ.

Lát sau , bóng dáng của vị bác sĩ sĩ tầm ngoài 60 xuất hiện, người hầu đưa ông lên phòng hắn và bắt đầu xem xét vết thương của nó .

Khoảng nửa tiếng sau , ông mới băng bó xong vết thương cho nó , lúc này do đã thấm mệt nên đã thiếp đi tự lúc nào . Ông bước xuống phòng khách gặp hắn...

+ bác Trần, vết thương như nào rồi ạ ?- thấy ông xuống hắn lại hỏi.

+ nhị thiếu yên tâm , vết thương không nguy hiểm cũng không nghiêm trọng , vì đạn nằm không sâu . Cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ không sao , không được cử động mạnh để tránh làm vết thương rách ra sẽ nhiễm trùng - ông tuông một tràng .

+ vâng, cháu hiểu rồi - hắn

+ vậy tôi về đây , đã 12h30 rồi cậu nên nghỉ ngơi sớm ạ - ông nói rồi ra về.

+ quản gia tiễn bác sĩ về - hắn. Giờ này khuya rồi mà người hầu trong nhà vẫn còn thức do phải dọn dẹp sạch sẽ nguyên một dinh thự to đùng này thì ông mặt trời đã xuống núi từ lâu . Hắn lên phòng thì thấy nó đã ngủ , hắn không sang phòng khác ngủ mà xách gối sang sofa nằm .

°°°°°°°°°°°°

2h sáng nó giật mình thức giấc , do vết thương còn đau nên nó hơi nhíu mày, cùng lúc hắn cũng dậy luôn...


+ cô thức rồi à , vết thương còn đau không ? - hắn quan tâm hỏi


+ không, cảm ơn - nó nói và rồi cả hai lại rơi vào thế im lặng, lát sau nó lại lên tiếng...


+ giờ tôi phải về - nói rồi nó đứng dậy đi...


+ nhưng cô chưa khỏe mà - hắn

+ không sao - nó bước về phía cửa , móc điện thoại gọi cho ai đó rồi đi ra đầu ngã 3 . 5' sau có một chiếc Pagani Huayra đến đón, người cầm lái là L.Đình...


+ em không sao chứ ? - L.Đình hỏi

+ không chị - nó

+ vậy em biết ai ám sát bang chủ Black Gragon không ? - L.Đình hỏi

+ Bà ta_Cao Mỹ Ngạn- nó

*Cao Mỹ Ngạn : vợ hiện giờ của ba nó , mẹ của Thanh và Hà , độc đoán, làm vợ hiền trước mắt ba nó , những chuyện bà làm ba nó không hề biết , nguy hiểm.....


+ bà ta dám sao ?- L.Đình nói

+ sao lại không , một con rắn độc như bà ta chuyện gì cũng có thể. Cái chết của mẹ em do bà ta sắp đặt, chiếc xe đó không thể nào xuất hiện ngay tại đó được vì ở đó hầu như không có xe ôtô loại thường như vậy - nó nói, khóe mắt ửng đỏ nhưng nước mắt không thể chảy ra ngoài được, vì nó đã cạn cách đây 7 năm.

+ em đừng nhắc lại chuyện đó nữa - L.Đình nói

+ trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi bà Cao Mỹ Ngạn - nó nhếch mép cười, nụ cười chết chóc, đôi mắt hằn sự thù hận , lạnh lùng.....

°°°°°°°°°°

Sáng hôm sau , nó thức dậy sớm định sửa sạn đến trường ,nói thức sớm chứ giờ đã 8h mà 7h người ta đã vào học rồi ạ....


+ hôm nay em nghỉ học đi , vết thương em chưa khỏi hẳn đâu - L.Đình nói


+ thôi chị ạ , em phải đến trường - nói rồi nó xách cặp ra khỏi nhà , đón taxi đến trường luôn. L.Đình cũng bó tay với cái tính của nó rồi, một khi nó đã quyết định thì không ai cản nó được.


Nó đã đến trường là đã 8h30 , nó bước vào cổng phải khó khăn xin xỏ bác bảo vệ hồi lâu rồi mới được vào trong , nó không vào lớp mà ra bãi cỏ sau trường nằm xuống ngay gốc cây cổ thụ nhắm mắt hưởng thụ thiên nhiên. Nó không vào lớp do sắp đến giờ giải lao , thôi lỡ trễ rồi thì giải lao rồi vào lớp luôn .


Trong lớp, hắn đang rất là lo lắng cho nó bởi không biết nó có sao không mà sáng đã không thấy nó đến lớp.....


+ ê , làm gì mà mặt mày mày nhăn như khỉ ăn ớt thế hả ? - D.Khoa hỏi


+ không có gì, chỉ là hơi bực bội xíu thôi - hắn nói

+ xạo mậy , có chuyện gì nói coi ?- Q.Hùng nói


+ không gì - hắn


+ không nói thì biết chuyện gì xảy ra chứ - T.Thanh nói


+ thì là.....haizzzz....là vầy..@#$@#$@$#@#$@#$@#$$..............- hắn kể lại tất cả sự việc hôm qua...

+ hả , vậy Lý Linh không sao chứ? - K.Hân nói


+ cô ta bị thương ở vai , nhưng không biết ra sao rồi - hắn

+ hèn gì hôm nay cô ta không đến trường - M.Hà nói

Đang trò chuyện thì tiếng chuông của giờ giải lao vang lên cùng lúc nó bước vào lớp....


+ Lý Linh , vết thương cậu... - Đ.Đan chưa nói hết câu nó đã chen ngang..

+ không sao - rồi bước vào chỗ ngồi lấy mấy mp3 cấm Hamletphone vào úp mặt xuống bàn.....ngủ

____________________

“ End Chap 7 ”

Vote



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net