(21) Yashiro củ cải đỏ: Giao đấu đại hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa và Sakura trở về trước để báo cáo với vua sói về tình hình của Hanako, đồng thời giúp vua sói chuẩn bị tổ chức đại hội Giao đấu mười năm một lần.

Đại hội này là một cuộc thi đấu phô trương sức mạnh giữa các người sói, từ quý tộc bậc trung trở lên mới được tham gia. Sẽ có tổng cộng năm vòng đấu. 

Sau đây là sơ lược về giải đấu:

+ Vòng thứ nhất có tên là đấu hỗn loạn. Cụ thể, chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ có ba người sói. Họ sẽ đánh nhau một lúc với ba nhóm quý tộc khác trong một phạm vi nhất định. Vòng này không được gây thương vong. Nhóm cuối cùng trụ vững sẽ tiến vào vòng tiếp theo.

+ Vòng thứ hai: Cướp cờ. Nghe quen thuộc lắm đúng không? Vòng này chia làm hai đội, mỗi đội năm người, quy mô lớn hơn. Mỗi đội sẽ có một cây cờ và ranh giới riêng. Điều họ phải làm là cướp được lá cờ của đối phương, sau đó chạy về ranh giới của mình trước khi bị đối phương tóm. Vòng này cần tính toán chiến thuật, độ nhanh nhạy, phán đoán và khả năng làm việc nhóm của mỗi thành viên trong đội. Vòng này sẽ khá là khó cho các quý tộc vì đa phần họ chỉ quen với việc lãnh đạo hơn là nghe lời người khác, nếu các thành viên không hợp tác ăn ý thì coi như hơn bảy phần là thua. Ngoài ra, không được phép gây thương vong.

+ Vòng thứ ba: Solo. Vòng này lấy một chọi một, ghép ngẫu nhiên. Từ vòng ba trở đi, mỗi người sói sẽ phải kí vào tờ cam kết rằng chấp nhận mọi rủi ro trong thi đấu, nếu có thương vong cũng không giải quyết. Chọn ra bốn người mạnh nhất vào vòng kế tiếp. 

+ Vòng thứ tư: Solo. Loại ba chọn một.

Người mạnh nhất được vào vòng năm: Giao đấu với vua sói. 

* Giao đấu đại hội là một hình thức tuyển chọn vua sói mới cho vương quốc, vì vậy vua sói bắt buộc phải tham gia giao đấu ở vòng cuối cùng dù muốn hay không. Tuy nhiên, người vượt qua vòng thứ tư có quyền lựa chọn muốn đấu với vua sói hay không đấu. Nếu chọn đấu mà giành chiến thắng, ngôi vị nghiễm nhiên là của người đó. Nếu thua, trong trường hợp còn sống, vua sói vẫn ban thưởng, phong danh hiệu quán quân, đổi chức vị, tặng thêm đất đai, tăng thế lực. 

Với một thế giới coi trọng sức mạnh như người sói, chỉ cần lọt vào vòng thứ tư thì phần thưởng đã không nhỏ, được nhiều người nể trọng, tha hồ ngẩng mặt nhìn kẻ khác. 

Cũng vì ảnh hưởng của đại hội này quá lớn, mỗi năm đều có rất nhiều cuộc chiến ác liệt, thu hút nhiều thường dân và các quý tộc bậc thấp đến xem, bao kín cả tòa thành. Năm nay, vua sói lấy khu rừng ở phía sau tòa thành làm nơi tổ chức, từ sớm đã liệu cho các phù thủy và người trong tòa thành tiến hành kiểm tra địa hình và tu bổ lại một số nơi có thể gây cản trở. 

Phải nói là việc chuẩn bị mất khá nhiều thời gian, vì chuẩn bị cho đại hội, cũng coi như chuẩn bị chào đón vua sói mới. Tháng sau mới bắt đầu, nhưng mọi người đã tất bật trước một tháng, lập danh sách số lượng quý tộc tham gia trước nửa tháng. Thời điểm này, còn ba tuần nữa là đến ngày khai mạc đại hội.

Tuy bảo rằng Tsukasa và Sakura quay về giúp vua sói chuẩn bị nhưng thực chất chỉ có Sakura. Tsukasa Yugi, cậu nhóc chỉ suốt ngày bày trò mà nghịch. Nhưng thời điểm bận rộn này không có ai quan tâm cậu, cậu liền quay lại làm mấy cái thí nghiệm quái quỷ khác trên cơ thể người sói khiến nhiều nô lệ sợ hãi, đi tâu với vua sói. Vua sói lệnh Tsukasa đi theo Sakura thống kê danh sách số người sói tham gia đại hội, vậy là cậu ta kì kèo với Sakura suốt ngày, một hai đòi cô làm trợ lý cho cậu.

- Nếu cậu không giúp được gì thì đừng làm chậm trễ tiến độ. Chúng tôi rất bận.

Sakura khước từ mọi lời mời, rồi về sau cũng không thèm để tâm tới Tsukasa nữa. 

- Ế!? Cậu giận hả? Đừng giận nha, tui có thể giúp cậu làm việc đó. 

- Cậu làm được sao?

- Dễ lắm, hồi năm tuổi tui cũng có đi xem cha làm rồi. 

- À, lần đó tôi có nhìn thấy, cậu làm rối tung mọi thứ lên khiến vua sói tức giận phải nhốt cậu lại trong phòng của ngài. 

- Bây giờ tui khác rồi. 

- Không, tôi làm cho nhanh. 

- Vậy bao giờ cậu xong?

- Chỉ còn danh sách của tộc Yugi thôi. Năm nay rất nhiều quý tộc tham gia, mai là hạn chót nộp lên cho vua sói rồi.

Tsukasa lật từng trang giấy ra xem, thấy quả thật nhiều gần gấp rưỡi so với kì đại hội lần trước.

- Số lượng thì nhiều mà chất lượng thì kém. Mấy tên này nhìn vào là thấy không có tiền đồ rồi. 

- Không nên nói như thế. Họ đều muốn mở rộng thế lực của mình cả_Sakura hì hục viết lách, sắp xếp lại giấy tờ, không buồn nhìn Tsukasa lấy một cái.

- Có tên Amane không? 

- Anh trai cậu à? Dĩ nhiên là có, vua sói bảo rằng cứ thêm tên cậu ta vào danh sách trước rồi chờ cậu ấy quay về. 

- Hmm...Cậu thêm tui vào danh sách luôn được không?

Sakura khựng lại, tay cầm xấp giấy thả lỏng, một màn kịch kinh điển diễn ra: xấp giấy rơi loạt xoạt xuống đất. 

- Cậu muốn tham gia đại hội sao? Tôi tưởng cậu không có hứng thú với mấy giải đấu này. 

- Ừm...tui không quan tâm mấy tên khác đâu, tui tham gia vì Amane. Tui muốn đấu với anh ấy. Sakura-chan... thêm tên tui vào danh sách của tộc Yugi đi, người cùng tộc sẽ không được chung đội phải không? Thế thì quá tốt. 

- Tôi sẽ hỏi ý kiến vua sói. 

- Chi rựa? Tui cũng là quý tộc cấp cao mà. 

- Cậu là trường hợp ngoại lệ rồi. 

- Cha bảo tui đến giúp Sakura, nghĩa là tui có quyền quản lý và chỉnh sửa danh sách. Nếu Sakura không làm thì tui tự thêm vậy. 

Nói rồi Tsukasa lục lại danh sách, thêm tên mình vào chỗ trống. Sakura chỉ còn biết thở dài.

_____________________________

Hanako mở mắt ra, tất cả kí ức về cuộc sống trước đây của cậu liền quay trở về. Cậu bước ra khỏi giường, chầm chậm tiến đến gương, ngắm mình trong chiếc gương đó. 

Tóc đã dài ra một chút, đôi mắt hổ phách vẫn sáng ngời như trước đây, vài tia ấm áp trong đôi mắt được phản chiếu qua gương, trên khuôn mặt vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. 

Tiếng "cốc cốc" phát ra từ cánh cửa chính.

- Người bên trong đã tỉnh lại chưa?

Giọng nói rất ngọt và dịu dàng, nhưng có lẽ nó không cần câu trả lời kiểu như:"Tôi tỉnh rồi" từ người bên trong. Hanako đáp ngắn gọn:

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ tóc tím bước vào, trên tay là một khay thức ăn. Thiếu nữ đó đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gỗ cạnh giường, quay lại nói:

- Mei sẽ đến đây trong ít phút nữa, cậu hãy chuẩn bị đi.

Cô gái đó đóng sầm cửa lại, rời đi.

Hanako vò đầu. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Căn phòng này chả có gì để cậu "tuốt" lại nhan sắc. Sau khi tỉnh dậy, thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy trong cái phòng "nhìn thì sang nhưng chỉ được cái vỏ" này là chiếc gương treo lủng lẳng trên tường cùng với cái bàn đặt cạnh giường. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Thôi thì cứ ăn trước rồi tính.

Hanako bình thản nốc cả đĩa thức ăn vào miệng. Cậu đói lắm rồi, giống như là mấy ngày không được ăn, gặp phải đồ ăn ngon nữa thì con sói háu ăn trong người cậu không thể kiềm chế lại được.

- Không đủ no, nhưng cũng đỡ đói.

Hanako gật gù bình phẩm.

- Cậu vừa mới tỉnh dậy mà đã ăn khoẻ như vậy, tôi không lo còn di chứng nào nữa.

Hanako nhìn ra phía cửa, một cô gái trạc tuổi cậu đã đứng đó tự khi nào. Cô ta trông thật giống người thiếu nữ lúc nãy, có điều nhỏ hơn. Hanako nheo mắt, cậu không phát hiện ra sự hiện diện của cô gái này, lơ đãng quá rồi, ngay cả khi cậu biết cô ấy là ai, thì cũng nên cảnh giác vì cô ta là phù thủy.

- Cậu không hỏi tôi là ai sao? 

Mei lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nhàm chán này.

- Cậu là Shijima Mei, phù thủy cai quản khu rừng phía Bắc, cũng là người đã giúp tôi trị thương.

- Chính xác. Vậy là cậu đã nhớ hết mọi thứ rồi.

Mei vui mừng, tự tán thưởng bản thân, hiển nhiên là cô không giữ lại kí ức về cuộc đối thoại thoả thuận giữa cô và Tsukasa.

Hanako chau mày, dường như đang nghi ngờ điều gì đó.

- Quay về đi, tôi đã giữ cậu lại quá thời hạn đã hứa rồi.

- Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?

- Gần hai tuần rồi. Ban đầu việc tẩy độc cho cậu khá thuận lợi, nhưng giữa chừng có chút rắc rối ngoài ý muốn. Cụ thể, độc hủy hoại gần hết nội tạng của cậu, và tôi đã mất thêm mấy ngày để làm sạch và hồi phục lại cả trong lẫn ngoài cho cậu đấy. Cho nên từ giờ tôi không nợ cậu nữa.

- Cảm ơn.

Mei mỉm cười, đặt lại một bộ đồ trông giống hệt bộ mà Hanako đã mặc lúc tới Forgotten River, rồi bỏ đi.

- Sau này có việc gì cần cậu cứ tìm đến tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ cho cậu và cả họ nữa.

Hanako ngầm hiểu, chắc "họ" là Tsukasa và Sakura.

Trước khi cậu rời khỏi khu rừng, có hỏi Mei tại sao lại giúp đỡ cậu không công như thế. Mei chỉ lẳng lặng nhìn đi nơi khác và trả lời rằng:"Tôi đã nhận đủ cái tôi muốn rồi", điều đó khiến cậu càng thêm khó hiểu.

Mei nhìn theo bóng lưng của Hanako, khẽ xao động. Cái mà cô nợ mẹ của cậu, cô sẽ trả.

______________________________________

Xin chào mọi người, chả là sắp tới mình bận rộn trở lại, chắc là sẽ không ra truyện thường xuyên nên mình muốn báo sớm với mọi người.

Bình thường mỗi tuần mình ra ít nhất hai chap, sau này chắc là một tuần một chap hoặc hai tuần một chap. Chap này cũng viết khá vội, mong các bạn thông cảm giúp nhé vì câu văn thực sự lủng củng. Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện.

Nếu bạn thấy chap này có lỗi chỗ nào xin hãy bình luận để mình sửa nhé, nhất là lỗi chính tả. Mình cũng thực sự xin lỗi nếu có sai sót trong truyện.

Chân thành cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian đọc và hi vọng các bạn vẫn tiếp tục theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net