(3) Yashiro củ cải đỏ: Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Các ông gần đây có thấy điều gì kì lạ không. Đột nhiên có tin đồn về người sói. Mà lũ trẻ làng ta lại biến mất 1 ngày vào đêm hôm trước. Ông có nghĩ đây là do người sói? Dù tụi trẻ bảo là đi lạc, nhưng vẫn không thể tin, có lẽ chúng đã bị đe doạ.

         - Con tôi lúc về còn khá sợ hãi...

      Kể từ ngày hôm đó, một tin đồn về người sói lại xuất hiện, đánh đến tai gia tộc Minamoto - một gia tộc nổi tiếng lâu đời không chỉ về nghề săn bắt, thuần hoá bất kể loài vật nguy hiểm nào mà còn được người người ca ngợi về khả năng đặc biệt như một đạo sĩ có thể dùng phép thuật. Hiểu được nỗi lo lắng và sợ hãi của dân làng, họ đã bắt đầu điều tra về sự việc của những đứa trẻ đó.

   Tại dinh thự nhà Minamoto...

       - Đã nghe về chuyện kì lạ gần đây  trong thị trấn chứ.

       - Vâng, ngoài lũ người sói hung hăng kia ra thì chẳng ai làm điều này cả. Con sẽ tiêu diệt chúng.

       - Khoan đã, nhiệm vụ lần này giao cho Kou đi. Cũng đã đến lúc để nó học cách trở thành một thợ săn người sói. Sau này còn hỗ trợ người thừa kế. 

       - Con sẽ cố gắng hết sức để bắt được tên người sói đã làm ra chuyện đó về.

Như vậy nhà Minamoto đã cử người đi tìm hiểu và tiêu diệt ngay mối nguy hiểm đó nếu cần thiết, tuy nhiên chuyện này là điều tra bí mật.

        Một buổi sáng như thường lệ, Yashiro sau khi đã làm xong việc nhà, mới vào rừng tìm Hanako. Lúc này Hanako đã đợi cô ở trên một cái cây cổ thụ rất lâu rồi. Nghe có tiếng bước chân. Hanako đánh đôi mắt dịu dàng về hướng ấy, nở một nụ cười thật tươi:
        
         - Chào buổi sáng, Yashiro. Tớ đã đợi cậu khá lâu đấy. Hôm nay cậu mang cái gì đến cho tớ thế.

         - Cậu đây rồi Hanako-kun. Một ít trái cây mà tớ tự tay trồng và một chiếc bánh ngọt. Tớ không biết cậu có thích chúng hay không, nhưng tớ đã mua chúng cho cậu đấy. Nào, cùng ăn nhé.

     Hanako trúc đầu xuống, lộn một vòng rồi nhảy phóc xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

          - Đồ ăn của Yashiro mang đến tớ dĩ nhiên không chê mà, tớ không có kén ăn đâu.

     Hanako giở tấm khăn che đậy chiếc giỏ rơm kia ra. Bên trong là dưa leo, cà chua... Cơ mà...
         
           - Đây là trái cây mà Yashiro nói sao.

           - À... ừm, tớ tự trồng đấy. Đừng làm vẻ mặt thất vọng như thế. Đúng là lần này tớ không chuẩn bị chu đáo. Lần sau tớ sẽ nấu chúng thành một bữa cơm mời cậu. Vậy hôm nay ăn bánh đi nhé - Vừa nói Yashiro vừa lấy bánh từ trong giỏ ra.

           - Oa, là Donuts. Đây là loại bánh tớ rất thích. Cám ơn Yashiro.
   
     Vừa nói xong Hanako liền cầm bánh ăn ngon lành, trông rất hạnh phúc. Yashiro nhìn Hanako đang ăn trong sung sướng liền nghĩ cậu ta quả thật đáng yêu, ai mà ngờ người sói mà bao người sợ hãi lại tốt bụng và cũng rất trẻ con như này.

             - Cậu đã thích Donuts như vậy, thế thì lần sau tớ sẽ tự tay làm thật nhiều và đem đến cho cậu nhé.

             - Thật sao. Tớ rất mong nó. Yashiro đúng là một cô gái tốt. Hanako vừa ăn vừa nói. Yashiro nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
      
              - À, Hanako-kun. Trong thị trấn mọi người bắt đầu xôn xao về chuyện của bọn trẻ rồi. Tuy Yako yêu cầu giữ bí mật không nói ra, tuy nhiên chuyện đó lại bị đổ lên đầu người sói như cậu rồi.

              - Không cần lo lắng về việc đó. Bọn trẻ an toàn rồi, tin đồn thì một thời gian sau sẽ lắng xuống thôi.

               - Nhưng tớ vẫn lo, cậu có thể vì chuyện này mà gặp nguy hiểm từ người trong thị trấn.

               - Nguy hiểm? Có ai sẽ đe doạ tớ sao.

               - Còn hơn như thế, cậu sẽ bị tiêu diệt đó. Có khi là ngay bây giờ tụi mình đang nói chuyện thì đã bị theo dõi chẳng hạn. Và họ liền nhảy ra giết cậu. Và tớ sẽ bị coi như đồng phạm
  
                - Nguy hiểm thế. Không cho cậu nói như thế nữa. Yashiro, có tớ ở đây thì tớ sẽ bảo vệ cậu không để cậu bị tổn thương. - Hanako ngừng ăn, một tay nâng cằm Yashiro, tay kia thì cầm tay cô, nhìn Yashiro với ánh mắt ma mị mà kiên quyết, chắc nịch như lời nói của cậu ấy (như bức ảnh đầu trang ý).

                - Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi cô ấy - Một giọng nói đột nhiên vang lên.

    Từ phía trên cành cây, một ngọn giáo sắc nhọn bay đến chỗ Hanako. Cậu xoay người né kịp chiếc giáo và cũng nhanh tay bắt được nó. Nhưng vừa chạm vào cây giáo, một luồng điện chạy xoẹt qua người cậu khiến cậu cảm thấy tê tái và đau đớn gần như tê liệt. Hanako giật mình buông cây giáo ra, cậu ôm ngực và hướng mắt về phía mũi giáo vừa lao ra. Một bóng dáng nhỏ nhưng rất kiêu ngạo tự tin  đang nhìn cậu với đôi mắt khá phẫn nộ.

                - Cậu là ai. - Hanako lên tiếng hỏi.

                - Nếu ngươi thành tâm muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là Kou, con trai thứ của gia tộc thợ săn lừng lẫy Minamoto. Hôm nay ta ở đây là để tiêu diệt tên người sói ác ôn nhà ngươi và trả lại sự yên bình cho thị trấn.

                - Con trai trưởng đâu?

                - Anh ấy đang ở nhà trông em gái út. - Kou chỉ tay về phía Hanako - Nhưng điều đó không quan trọng, không trọng là ta ở đây để tiêu diệ..t...

                - Hanako-kun, cậu không sao chứ? - Yashiro đỡ Hanako, lo lắng hỏi.
   

                - Tớ sắp ngủm rồi. - Hanako mặt bơ phờ vừa nói vừa nắm lấy tay Yashiro.

                - Ta đã bảo ngươi buông tay chị ấy ra.
    
     Đột nhiên cành cây kêu một tiếng crack và ... chàng thợ săn trẻ tuổi Kou của chúng ta rơi xuống. Cậu nhắm mắt chờ đợi một cú ngã đau điếng người thì Hanako đã lao đến "ôm trọn cậu trong vòng tay ấm áp của mình". Kou từ từ mở mắt ra, trước mặt là Yashiro với nét mặt lo lắng: "Cậu không sao chứ". Kou đỏ mặt, lần đầu nhìn thấy một cô gái đáng yêu như Yashiro. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng quay mặt nhìn Hanako: "Người là người mà ta phải tiêu diệt."
     "Không được". Yashiro đứng chắn cho Hanako."Cậu ấy là một người sói tốt bụng, cậu ấy đã cứu tớ, cứu bọn trẻ và vừa rồi còn cứu cả cậu nữa, Hanako-kun không phải là người xấu."
     
           - Chị đừng để bị hắn lừa. Hắn là Hanako và là một người sói. Chị có biết hắn nguy hiểm thế nào đối với tộc người sói nói riêng và của cả khu rừng lẫn thị trấn nói chung không.

          - Sao cơ? Hanako-kun không phải như thế.

          - Được rồi chị tránh ra đi, em sẽ giải quyết cậu ta nhanh và đưa chị về.
   
     Vừa dứt lời, một bàn tay đầy vuốt sắc nhọn ôm lấy Yashiro và một bàn tay kia chĩa bộ móng ấy về phía Kou. Là Hanako, nhưng trông cậu ấy thật đáng sợ: Móng vuốt dài, sắc nhọn ở cả hai tay và chân, mắt đỏ ngầu, xuất hiện răng nanh và thân hình cao lớn hơn. Hanako cười mỉm:"Cậu nói quá nhiều rồi đấy, Yashiro là bạn của tôi, cậu ấy sẽ ở lại với tôi. Còn cậu, có lẽ hôm nay tôi phải giải quyết cậu thì mới được sống yên ổn." 

      Hanako giật lấy cây giáo của Kou, Kou ra sức giành lấy lại. Hai người người đấm người né, Kou niệm chú phóng tia điện thì Hanako tránh cả, nhưng có trúng vài tia cũng không hề hấn gì. Hanako lao đến Kou, giữ chặt cây giáo:

         - Cậu không đánh lại tôi đâu.
 
    Nói xong Hanako búng trán Kou một cái, cậu ta lập tức bị văng ra xa. Và kết quả đã định, Hanako quay về nguyên trạng của mình.

         - Cây giáo này nguy hiểm quá, nếu cậu vẫn dùng sẽ bị tổn thương đấy. Tôi sẽ phong ấn nó lại.

     Hanako niệm chú, gắn một lá bùa lên cây giáo.

         - Trả cây giáo đó đây. Đấy là bảo vật của nhà Minamoto. Ta được ban cho cây giáo đó, nhất định phải mạnh mẽ như anh trai.

         - Nhưng cơ thể cậu không chịu được, mỗi lần niệm chú điện thì cơ thể cậu cũng bị phỏng. Nhìn hai tay cậu xem, đã phỏng hết hai tay. Tôi sẽ luôn ở đây, và đợi cậu đến tiêu diệt tôi. Hãy luyện tập và mạnh mẽ hơn để đánh bại tôi nhé. Tôi rất mong cậu đấy.

         Nói rồi Hanako bỏ đi. Tuy nhiên được vài bước cậu đột nhiên quay lại:
    
      - À Yashiro, cảm ơn vì những cái bánh, chúng rất ngon. Nhưng tớ mong bánh tự tay làm của cậu hơn. Hôm nay tớ đi trước, hôm khác gặp lại nhé. Tớ sẽ ở chỗ cũ đợi cậu.

  Yashiro nhìn bóng lưng khuất dần của cậu. Việc hôm nay cô nhìn thấy, hình dáng khác của Hanako, những lời của Kou nói về Hanako, tất cả điều đó làm Yashiro không khỏi tò mò. Quả thật cô vẫn còn nhiều điều chưa biết về Hanako. Lần sau gặp lại sẽ tìm hiểu rõ về cậu ấy.


End part 3.

      

     
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net