Chương 76. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú đấm được tung ra, cũng chẳng nương tay chút nào!

- "Anh hai!" sự đột ngột cùng bất ngờ kéo Jang Haneul đang dần chìm trong hố đen bừng tỉnh, vội chạy tới ngăn cản

- "Anh có quyền gì mà dám đánh em ấy chứ!" Jung Ho Seok cũng gào lên chạy tới xông vào đánh lại, Kim SeokJin vội đỡ lấy Park Jimin

Cục diện vô cùng hỗn loạn, bởi vì hai bên đều chẳng ai muốn nương tay, cũng chẳng ai muốn nhường ai, mấy người còn lại ở hai bên ngăn cản.

- "Anh, dừng lại đi, đừng đánh cậu ấy!" Jang Haneul cố hết sức ngăn cản

Cuối cùng, khi Jang Haneul nhỏ bé trong tình thế xô xát hỗn loạn không may bị hất ra ngoài, ngã sụp xuống, mọi người mới lập tức tỉnh táo trở lại mà dừng toàn bộ động tác.  Min Yoongi vừa lao tới đỡ cô thì đã bị động tác của cô làm cho giật mình.

Jang Haneul đã không còn tỉnh táo nữa rồi, cảnh tượng này làm cô nhớ tới năm đó!

Bao nhiêu công sức cố gắng kéo bản thân lên khỏi hố sâu đều uổng phí, tâm hồn Jang Haneul trực tiếp bị đóng băng trong tăm tối, bị nhấn chìm bởi con ác quỷ đã ngủ quên.

Cô bắt đầu có xu hướng tự ngược đãi bản thân, cổ họng khô khốc ngứa ngáy khó chịu, hai tay đưa lên... cứ vậy liên tục đập mạnh vào trái tim. Hai mắt đỏ lừ toàn tơ máu, hàng loạt hành động đều tự làm tổn thương đến cơ thể mình.

- "Đi, đi hết đi! Cút hết đi, aaaaaa"

Mà Park Jimin và Jung Ho Seok bấy giờ mới nhận thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không kịp phản ứng.

Jang Kang Dae gương mặt tối sầm lại, thật sự muốn phát điên! Anh chửi thề một tiếng rồi vội vàng chạy lại làm các bước kích thích tâm lí với Jang Haneul, trước khi đi còn bỏ lại một câu nói lạnh tanh:

- "Xem việc tốt mà các cậu làm đi. Em ấy mà có việc gì, đừng hòng sống tiếp. Chúng ta cùng xuống đó bồi tội với em ấy!"

Jang Haneul đau đớn nằm trên mặt đất, cả ý thức lẫn tâm trí đều rơi vào cơn ác mộng, cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay Jang Kang Dae. Min Yoongi ở bên cạnh thấy cô cắn chặt lấy môi liền đưa tay ra thay cho môi cô, để cô cắn lấy. Tay cũng đưa ra để cô nắm, đến nỗi móng tay Jang Haneul ghim sâu vào lòng bàn tay anh cũng chẳng hé miệng nửa lời.

Lần này cũng tại anh, nếu không phải anh kiên quyết cứng rắn ngay từ đầu, cô đã không tới đây và bị thế này!

Lại là anh không bảo vệ được cô gái của mình!

Cuối cùng, Jang Kang Dae phải đánh ngất Jang Haneul mang về phòng điều trị đặc biệt của mình. Bangtan cũng đi theo.

Sau hàng loạt các thao tác điêu luyện cùng hàng chục loại thuốc được đưa vào người thì Jang Haneul mới có khuynh hướng ổn định lại. Sau khi đã hoàn toàn hôn mê, Jang Kang Dae mới thở phào một hơi mà để cho Min Yoongi lau mặt, lau tay cho cô. Cũng may lần phát bệnh này, trong lúc nguy hiểm, Jang Haneul vẫn còn nhận ra Min Yoongi mà cố gắng áp chế bản thân, duy trì lí trí vài phần tỉnh táo, cưỡng ép đấu tranh với con ác quỷ trong cơ thể.

Jang Kang Dae quay ra, thấy ngoài Min Yoongi đang tất bật bên này thì sáu người còn lại đều đang đứng gần đó, cúi mặt không nói, ai nấy đều vô cùng tự trách, đặc biệt là Jung Ho Seok và Park Jimin. Bọn anh không biết, mức độ lại ngoài sức tưởng tượng như vậy, chuyện năm đó không hề nhỏ!

Jang Haneul vốn là người sẽ chỉ đeo lên lớp mặt nạ vui vẻ tích cực, năng động đáng yêu, mọi đau đớn, khổ sở đều giấu kín tận sâu trong lòng, chẳng kêu lấy một lời.

Rất lâu trước đó anh mới nghe được em gái anh kêu đau, kêu mệt trong khi đã thiếp đi, khi cô đã hoàn toàn kiệt quệ về thể xác lần tâm hồn sau hai mươi tư giờ với hai lần xạ trị và một cuộc phẫu thuật vật lí...

Em gái anh luôn vậy, chỉ để lộ ra mặt yếu ớt khi ngủ, khi đã không còn nhận thức...

- "Sợ không? Mấy năm trước, mức độ khi phát bệnh còn nặng hơn thế này nhiều. Không biết bao lần tự cầm dao đâm mình, tự bóp cổ, tự hại bản thân. Đến nỗi mà giường bệnh phải có thêm bốn cái dây trói ở bốn phía, cơ thể đầy dấu vết chồng chéo lên nhau, trông có khác gì bệnh nhân tâm thần không!

Em ấy không hấp thụ được gì ngoài việc truyền nước, chất dinh dưỡng và thuốc vào người trong lúc ngủ, không ăn được bất cứ thứ gì trong một thời gian dài. Mỗi ngày đều phải trải qua hai lần xạ trị, nằm trên cái bàn lạnh lẽo đó chịu biết bao đau đớn. Bởi vì chất độc đó quá mạnh, quá tàn nhẫn, nó đủ để giết chết một người cả thể xác lẫn tinh thần. Khi đó, trầm cảm có mười mức độ, thì em ấy đã đến ngưỡng thứ mười rồi, mà ở mức đó, mười người thì cả chín người đều đi tới cái chết thành công! Chuyện này chỉ có tôi, anh cả, Hwang Dae và Yoon Min biết, bố mẹ cũng phải giấu." Jang Kang Dae bình ổn cảm xúc, nói

- "Năm đó, sau khi em ấy giải quyết đám người kia với bốn phiên tòa, trả cho bọn họ cái kết thích đáng. Người vào tù phát điên mà chết, người lưu lạc đầu đường xó chợ rồi bị bán sang châu Phi làm nô lệ, người phát điên vào viện tâm thần, người uống thuốc tự tử, người ngồi tù đến mục đầu... Khi đó cũng là lúc độc trong người phát tán mạnh, bởi vì độc tố đó sẽ phát huy cao độ tỉ lệ thuận với hoạt động. Mức độ cơ thể hoạt động càng mạnh, độc càng nặng. Mà khi bọn chúng tiêm độc cho em ấy, sau đó mọi người cũng đã biết, một lần rơi xuống cửa sổ nhưng không chết, bị đánh đập rồi lại một lần treo người ở tầng thượng đó, biết bao thứ như vậy, độc tố lại càng được thế phát huy đến mức cao nhất rồi. Nhưng lúc đó, mặc dù trong người, chất độc đã lan tới khắp nơi bên trong nội tạng, ngấm vào mạch máu, đau đớn tận xương tủy nhưng vẫn nhất quyết giải quyết xong xuôi từ gốc rễ sự việc năm đó, đến khi mọi việc đã kết thúc êm đẹp, không gây tổn hại đến bất cứ ai, người con bé yêu đã không còn trở ngại ở đâu nữa, con bé mới chịu sang Pháp tiếp nhận điều trị.

Chất độc quấn lấy con bé ba năm hai tháng mười ngày, mà thời gian một ngày còn dài hơn cả thế kỉ, hàng loạt cuộc phẫu thuật, cấp cứu, xạ trị diễn ra còn nhiều hơn tần suất em ấy tỉnh táo, mái tóc con bé yêu quý nâng niu từng chút một cùng tàn đi theo từng cơn đau. Con bé sợ đau nhất, nhưng bằng ấy tháng ngày là bằng ấy thời gian con bé bị dày vò, cơn đau ấy, đau thấu tận mây xanh. Nếu không phải còn có ý chí kiên cường cùng trái tim ấm nóng tình yêu của nó, thì đã chẳng có ngày hôm nay.

Sau đó thì sao, khi đã hồi phục lại, thứ quấn lấy em ấy vẫn là những thứ thuốc đắng ngắt kia, từ bé đã làm bạn với thuốc, trải qua bao đau đớn trên chặng đường trường thành, khi đó thuốc còn nhiều hơn theo cấp số nhân. Ai chẳng biết Haneul ghét thuốc kinh khủng tới mức độ nhìn thấy là buồn nôn, nhưng cuối cùng, vì các cậu, vì mọi người, vì trở về, em ấy ngậm đắng nuốt cay, ngày nào cũng đều đặn, không dám bỏ một loại. Có lần xạ trị mệt đến hôn mê vẫn phải tự bấu mình đau để tỉnh dậy uống xong thuốc mới ngất đi.

Thời gian năm năm đã dùng hơn ba năm điều trị, thời gian còn lại lại vì các cậu bị đối xử bất công từ công ty và những thế lực khác liền đâm đầu vào học và làm việc, chỉ muốn trở thành hậu phương vững chắc giúp các cậu có thể thoải mái theo đuổi đam mê mà không chút vướng bận, sẽ không vì chuyện gì mà lo nghĩ. Vậy mà khi nó trở về, người nào người nấy chẳng hiểu cho nó, không ép nó nói ra thì lại là thái độ chèn ép, căm hận."

Từng lời từng lời nói ra đâm thẳng vào trái tim!

...

Đúng lễ tình nhân 14 tháng 2, hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng tại tòa lâu đài theo kiến trúc quý tộc châu Âu được mua lại dưới tên cô dâu ở Ireland- đất nước cấm ly hôn. Mọi thứ trong đám cưới đều từ một tay chú rể thiết kế, lên kế hoạch chuẩn bị, từ lễ đường cổ tích đến váy cưới trong mơ, mọi thứ dù là nhỏ nhất nhưng vẫn được anh lưu tâm chuẩn bị kĩ lưỡng.

Bởi vì cô dâu thích hoa hồng, lễ đường liền ngập hoa hồng, đủ loài đủ kiểu, được chuyển tới từ khắp nơi trên thế giới. Bởi vì ước mơ của cô dâu là một lễ đường giống truyện cổ tích, tòa lâu đài liền lung linh như được dựng từ trong tranh.

Mọi thứ, đều là vì cô dâu của anh!

Khắp nơi trong lễ cưới đều có ảnh cô dâu chú rể với nhiều kiểu khác nhau, đặc biệt trong lễ đường, ảnh cô dâu nhiều hơn cả.

Ảnh cưới của Yoongi và Haneul chủ yếu theo ba phong cách khác nhau, đều là kiểu mà Jang Haneul đã mơ mộng từ lâu. Một bộ theo phong cách idol- fan lấy bối cảnh ở concert, Jang Haneul mặc váy cưới đến, đứng phía dưới khán đài, cổ vũ, la hét, cầu hôn...còn Yoongi ở trên sân khấu tỏa sáng.  Bộ ảnh thứ hai theo phong cách hoàng gia châu Âu, quân vương nữ hoàng sánh vai nhau, vô cùng kiêu sa mà tuyệt mỹ. Phong cách thứ ba là vui nhộn, thường nhật với sự góp mặt của rất nhiều người thân quen, tái hiện lại những năm tháng thanh xuân của Haneul và BTS.

Năm người Jimin, JungKook, Taehyung, J Hope, Nam Joon làm phù rể, Jin làm MC. JungHyun, Thịnh Thiên Vy, Hyena cùng 2 "chị dâu tương lai" của Haneul làm phù dâu. Tiên đồng ngọc nữ sánh vai nhau, lễ phục diễm lệ, gương mặt ai cũng nồng đượm ý cười.

Hai bên gia đình đứng cạnh nhau cười không ngớt, đặc biệt là hai bà thông gia- mẫu thân đại nhân của cô dâu chú rể còn đặc biệt chọn lễ phục đôi, dường như là bạn lâu năm gặp lại tâm sự chuyện cũ mà cười nói rôm rả.

Trước đó vài hôm, Jang Haneul đã kiên quyết nói rằng cô không đồng ý để Yoongi công khai chuyện kết hôn cho thế giới.

Hơn ai hết, cô biết được kết cục đáng sợ của chuyện này. Hậu quả của chuyện này, không cần bàn thêm cũng rõ ràng, Yoongi không những không nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ mà ngay cả công chúng cũng quay lưng.

Từ trước đến nay, mỗi khi đứng trước quyết định công khai tình yêu hay hôn nhân, công chúng sẽ gán mác "vô trách nhiệm" cho những chàng trai cô gái vì tình yêu mà quên đi trách nhiệm cơ bản của người nổi tiếng, của một thành viên trong nhóm. Và hàng nghìn rổ gạch đá cũng từ đó mà nên.

Bao nhiêu cái tên là dẫn chứng cụ thể cho việc này, bao nhiêu ám ảnh, đổ vỡ...

Jang Haneul không muốn!

Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh có thể và sẽ xảy ra khi anh công khai chuyện này lên mạng, làn sóng dư luận kinh khủng lắm, có thể bóp nghẹt một người.

Cô biết, và rất nhiều người khác biết, idol hoàn toàn được quyền yêu đương, hẹn hò và kết hôn giống như bao cô gái, chàng trai đôi mươi khác, chỉ là khác với họ, khi mang trong mình trách nhiệm và đặc quyền của một người nổi tiếng, thần tượng.

Bởi vì là thần tượng, nên yêu đương và công khai chuyện tình cảm dường như chính là điều tối kị.

Fan hâm mộ không muốn thần tượng của họ có người trong lòng, không muốn có người xuất hiện, tồn tại mà cướp đi sự chú ý và tình yêu của idol bọn họ. Điều này tỉ lệ thuận với tình yêu của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Bởi vì càng yêu nhiều, càng coi là chấp niệm, là tín ngưỡng, tình yêu càng lớn, họ lại càng không muốn idol mình yêu người khác! Tình yêu giữa fan và idol, sẽ có thể biến chuyển đi theo nhiều chiều hướng. Nhưng dẫu có chiều hướng nào thì đó cũng là tình yêu, mà trong tình yêu, họ không muốn san sẻ, mặc dù điều này là mù quáng!

Trong thế giới người hâm mộ, bộ phận fan lí trí có, nhưng vẫn chưa phải nhiều. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều bộ phận fan sẽ không thể chấp nhận chuyện này và phản ứng theo chiều hướng tiêu cực. Thay vì chấp nhận và chúc phúc, nhiều người sẽ tìm đủ mọi cách để gạt bỏ, cố chấp, mù quáng và dẫn tới nhiều hành động bồng bột, tiêu cực khác.

Trong nội bộ fan như vậy, chính là lỗ hổng để anti fan có cơ hội vượt lên tấn công, và cuối cùng, người hứng chịu toàn bộ chính là thần tượng của họ!

Vậy nên, việc yêu đương vốn tưởng chừng như đơn giản ấy lại là hòn đá ngáng đường họ trên bước đường theo đuổi vinh quang.

Nhìn vào những khó khăn mà thần tượng phải đánh đổi để được một lần chạm tay đến đỉnh vinh quang, nhìn vào nỗ lực của từng ấy thành viên, âm thầm cố gắng ngày qua ngày để đưa nhóm lên đến vị trí bao người ao ước ngày hôm nay, người hâm mộ nào cũng có quyền thất vọng và tức giận đối với cá nhân chỉ bằng một lời thông báo ngắn gọn "Tôi sẽ kết hôn/ tôi đã có con" và rồi đạp đổ mọi công sức ấy.

Giống như câu nói "Kết hôn và sinh con là điều vui vẻ, đáng chúc mừng nhưng lỗi lầm lớn nhất của họ là để nó ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm", niềm vui sẽ không còn trọn vẹn khi ngày hân hoan trọng đại của cuộc đời mình đồng thời cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho thanh danh của một nhóm nhạc, một tập thể mà mình từng gắn bó và đặt ưu tiên lên hàng đầu.

Hiện tại Jang Haneul vẫn chưa thật sự đi tới đỉnh cao thành công mà cô mơ ước, chưa thể "xứng" với Yoongi trong mặt người hâm mộ được, đây chưa phải thời cơ chín muồi.

Đối với Jang Haneul, Yoongi quan trọng, BTS cũng quan trọng không kém. Công sức bao lâu nay của nhóm, của từng thành viên, đi từ đáy vực lên đỉnh vinh quang, đi từ bóng tối ra ánh sáng, cô sẽ không để mình thành "kẻ ngáng đường" họ. Tuy đối với Yoongi, tình yêu và trách nhiệm lớn, coi chuyện này chỉ là hạt cát, nhưng hạt cát này lại là hạt cát trong đôi mắt đấy!

Cô sẽ bảo vệ bọn họ, sẽ không cho phép bất kì điều gì xảy ra làm tổn hại đến họ.

Và tình yêu của cô, không công khai nhưng cũng sẽ không giấu giếm.

Chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, cô  nhất định sẽ có thể đường hoàng sánh bước bên anh, trong lời chúc phúc của thế giới, trong tiếng hò reo của mọi người!

Cô tin Yoongi, tin anh bằng tất cả mọi thứ của mình!

Dù sao người của cô mà, ai cũng không được cướp đi đâu!

...

Đúng 12h trưa, khi đồng hồ đã điểm, chuông báo đã vang, thời điểm cô dâu Jang Haneul ra đời của hơn hai mươi năm trước, cũng là thời khắc cô dâu xuất hiện trong lễ đường, hôn lễ chính thức bắt đầu!

Nói là xuất hiện chứ không phải được bố Jang dắt vào lễ đường cũng bởi vì sự xuất hiện này "vô cùng đặc biệt", là món quà nhỏ Haneul tặng "chồng yêu" khi danh phận này chính thức được công nhận.

Cánh cửa lâu đài mở ra nhưng lại chỉ có bố ruột cô dâu bước vào, quan khách cũng nhìn mãi không thấy cô dâu đâu, cùng với chú rể có chút bất ngờ, tích tắc qua đi lại càng lo lắng không yên.

Cô dâu mê chú rể lắm mà nhỉ, không có ý định đào hôn đấy chứ???

Min Yoongi ngày thường bình tĩnh bao nhiêu, hiện tại càng mất bình tĩnh bấy nhiêu, lòng nóng như lửa đốt, hừng hừng rực cháy.

Trong đầu tua lại thước phim thời gian trước, anh có làm gì... chọc phải "quả tim nhỏ" của mình không nhỉ?!!

Làm gì có đâu, yêu còn không hết nữa mà?

Mà đúng lúc Min Yoongi không chờ được thêm giây nào nữa muốn chạy đi tìm cô dâu của mình thì trước mắt anh xuất hiện một bông tuyết trắng, khi anh vừa ngẩng lên nhìn thì một giọng hát ngọt ngào vang lên. Từ trên cao, một chiếc xích đu được kết bằng hoa hồng đỏ từ từ hạ xuống, nổi bật trong cơn mưa tuyết, ngồi trên đó chính là nữ chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay.

Jang Haneul ngồi trên xích đu, bỏ đi cảm giác sợ độ cao và nhiều phần run rẩy của mình mà cất cao giọng hát, trên đầu là vương miện sáng loáng, trên người là chiếc váy cưới xinh đẹp do chính tay Min Yoongi thiết kế ý tưởng, trên tay là bó hoa cưới được làm từ hoa hồng Juliet- loài hoa hồng đắt nhất thế giới mà chú rể bằng mọi giá mua được về tay, xuất hiện tựa tiên nữ giáng trần.

Min Yoongi cùng mọi người nhìn không chớp mắt, quá mỹ lệ rồi!

Cô dâu bình thường vốn đã xinh đẹp hết phần người khác, nay trang điểm kĩ lưỡng lại càng thêm mỹ miều. Trăm hoa xung quanh đang thi nhau đua sắc với chiếc váy cưới trên người cô dâu, đều là thua chủ nhân của nó hết!

Bức tường trong lòng Min Yoongi như vỡ ra một khoảng, lộ ra vùng đất bình yên đầy nắng. Anh chợt cảm thấy vốn từ ngữ của mình thật sự hạn hẹp, vì anh chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả cảm giác của mình lúc này nữa rồi!

Cô dâu của anh...

Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như mãi mãi sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Có những người tưởng chừng như cả đời này mãi mãi sẽ không bao giờ gặp được.

Cô đã từng tự ti, đã từng nghĩ rằng bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa xa mạc bao la rộng lớn, làm gì có tư cách gì chạm tới vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm ấy.

Nhưng bởi vì đó là anh, bởi vì ngôi sao ấy là Min Yoongi, nên cô chẳng ngại làm trời làm đất, làm ra vũ trụ ngân hà. Nếu ví cuộc đời Jang Haneul là một đường thẳng, thì chính là vì anh mà rẽ lung tung hết cả đó.

Đây chính là tình yêu, không có lý trí và tính toán nào nhanh hơn sự rung động bất chợt.

Một khi trái tim đã rung động, mọi logic đều không còn nghĩa lí gì mà tồn tại!

Đối với Jang Haneul cũng vậy!

Ai cũng nhìn thấy cô vững vàng trên đôi giày cao gót, nhưng chỉ có anh thấy được rõ ràng nhất, cũng trên chính đôi giày ấy cô đã từng vấp ngã và run rẩy đến nhường nào.

Ở cái tuổi mới biết yêu, Jang Haneul vụng trộm phát hiện ra một kho báu...

Và thật may mắn, sau đó cô cũng có thể trở thành kho báu của anh!

Cuối cùng thì, giấc mơ về ngày tương phùng dưới vạn vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời của cô mấy năm qua cũng đã trở thành hiện thực, sâu thẳm trong trái tim cũng len lói một ánh dương chói loà, thắp lên cả một vùng thinh không đã lặng im thật lâu.

Cuối cùng, "chúng ta" trở về, cô và anh, chỉ có chúng ta! Jang Haneul đã chờ đợi rất lâu, Min Yoongi cũng vội vã ngày gặp lại.

"Chúng ta" sẽ thật hạnh phúc, cho thoả nỗi nhớ dồn nén đã tràn đầy nơi ngực mềm.

Lời bài hát do chính tay Jang Haneul viết, từ khi gặp anh, dang dở bao năm tháng, đến nay đã có thể hoàn thành.

Tự mình viết lời, soạn nhạc, tự mình cất lên giọng hát, đọc những đoạn rap, tự mình mang đến điểm vào trái tim anh!

Giai điệu cùng lời hát đủ để khiến người người ngồi trong khán phòng rộng lớn đỏ hoe đôi mắt, rưng rưng sụt sùi.

Taehyung, JungKook và Jimin bật khóc, để Jin đứng bên với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười mấy đứa em, RM cùng J Hope bên cạnh cũng rưng rưng, sống mũi cay xè.

Hơn ai hết, bọn họ hiểu được đằng sau những lời hát ý nghĩa kia là những câu chuyện gì...

6 người không hẹn mà cùng nhớ lại bức thư chiều hôm đó nhận được từ cô gái nhỏ ấy...

Haneul viết cho bọn họ rất nhiều lời, rất nhiều tâm sự được gửi gắm trong đó, cùng với những yêu thương đong đầy theo gió cuốn đi...

Càng nhớ lại, nước mắt lại trào ra càng nhiều!

Đến khi xích đu hoa hồng hạ xuống khán đài vài giây, Min Yoongi mới sực tỉnh mà bước tới ôm cô dâu của mình xuống. Jang Haneul ngước lên, trông thấy "quân vương" của cô ngược sáng đi tới.

Nụ cười anh là ánh nắng, những giọt nước mắt là những viên pha lê!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Chắc là các bạn nhỏ quên tui rùi phải khonggg😟

Hiuhiu đừng quên tui nha, tui buồn đó😢

Thật ra là vì sắp tới tui có một kì thi vô cùng quan trọng nên là cũng khong ra truyện được thời gian qua. Cũng nhớ mọi người lắm ý, nhớ truyện nữa, mà nay mới có lại nguồn cảm hứng với có thời gian viết tiếp nè.

Mọi ngừi đợi tui đến tháng 7 tui thi xong tui sẽ ra đều nha, còn viết thêm bộ mới nữa đó, mọi người đón đọc nhéeee💗

Cho tui xin mấy lời động lực cùng mấy lời chúc điii, tui nản quá huhu

Cảm ơn và yêu mọi người nhiềuuuu❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC