Chương 28. "Ngoan, uống thêm một chút anh đưa em kẹo!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Haneul nghe xong suýt sặc nước bọt, đã vậy còn bị huých cho một cái "nhẹ nhàng" may mà Jung Huyn bên cạnh đỡ chứ không đã đổ rạp ra đây rồi. Bình thường tác dụng lực với cường độ thế này thì không sao nhưng mà nay là trường hợp đặc biệt "chân yếu tay mềm mong manh dễ vỡ cần bảo quản nơi an toàn tuyệt đối" nên Jang Haneul mới bị bất ngờ mà không kịp tránh.

- "Yah, cái tên thỏ cơ bắp này, nhẹ nhàng thôi chứ! Em ấy suýt ngã đó!" Jung Ho Seok và Kim Taehyung lao tới chiến đấu với Jeon Jung Kook

- "A từ từ đã, em vô tội mà, bình thường em còn huých mạnh hơn!" Jeon Jung Kook bị tấn công bất ngờ lên tiếng thanh minh

- "Chú mày coi bạn thân anh là bao cát à!" Kim Taehyung hất cằm cảnh cáo

Ơ kìa, em út được cưng nhất nhà giờ phải nhường ngôi rồi à!

- "Haneul, cậu không khỏe hả? Đau ở đâu sao?" Park Jimin nhận ra biểu hiện lạ thường của Jang Haneul đầu tiên liền tiến tới lo lắng hỏi

- "Em không khỏe à, sắc mặt kém đi nhiều thế!" Kim Nam Joon tránh khỏi cuộc hỗn chiến kia mà tiến tới đưa tay lên thử nhiệt độ ở trán Jang Haneul

- "Dạ không sao đâu ạ, em hơi mệt một chút thôi!" Jang Haneul trả lời

Lúc này thì cả ba người Kim Taehyung, Jung Ho Seok và Jeon Jung Kook đang hung hăng chiến đấu kia đều vây lại đồng thanh:

- "Cậu/Em đau ở đâu sao? Có mệt lắm không?"

- "Không sao đâu ạ, chỉ là hơi đau bụng một chút thôi!" Jang Haneul giật mình ngẩng lên trả lời

- "Trông sắc mặt cậu kém quá!" Jeon Jung Kook cũng lo lắng không kém nói

Ban nãy cậu còn tưởng là do ánh sáng, bây giờ thì thật sự rõ nét trên mặt rồi...

- "Mặt em trắng bệch rồi, vào phòng nghỉ đi. Bọn anh chụp cũng sắp xong rồi! Lát về xử lí tội em sau" Kim SeokJin tiến tới góp lời, đương nhiên chưa thể quên chuyện bản thân sẽ được em gái gói vào mang tặng dễ dàng như thế!

- "Mọi người, quay lại chụp thôi nào!" tiếng staff vang lên gọi mọi người về chụp, cũng may lần này cô đã hết nhiệm vụ nên có thể nghỉ ngơi.

- "Anh Yoongi đâu ạ?" Jang Haneul nhìn ngó xung quanh nãy giờ vẫn không thấy Min Yoongi liền cất tiếng hỏi

- "Em ấy vừa chạy đi đâu rồi ấy? Chắc sẽ quay về nhanh thôi. Sao, vừa xa có mấy phút đã nhớ tình yêu rồi?" Kim SeokJin trả lời, sau đó còn không quên trêu ghẹo một hồi

- "Đề nghị anh Kim SeokJin làm đúng phận sự của một người anh trai tốt, không trêu chọc, vu khống em gái!" Jang Haneul dõng dạc tuyên bố

Hay ha! Từ bao giờ lời anh nói thành vu khống rồi, anh là đài tiếng nói, là phát thanh viên chân thực nhất của trái tim Jang Haneul đấy nhé, đã nghiện còn ngại!

Jang Haneul vào phòng chờ ngồi ôm bụng một góc, đột nhiên thấy Min Yoongi mở cửa bước vào:

- "Anh Yoongi, anh vừa đi đâu vậy ạ?"

- "Cầm lấy uống đi này!" Min Yoongi không trả lời lại mà trực tiếp tiến tới trước mặt Jang Haneul, nhét vào tay cô một bình giữ nhiệt màu đen rồi nói

- "Dạ?"

- "Tay em lạnh quá, uống đi sẽ đỡ đau bụng đấy!" Min Yoongi dịu dàng xoa xoa bàn tay cô nhẹ giọng

- "Cảm ơn anh!" Jang Haneul đỏ mặt nhận lấy rồi nhỏ giọng thủ thỉ, gì thế kia! Yoongi của cô vừa cầm tay cô xoa xoa, lại còn chạy đi mua nước cho cô uống nữa kìa!

Ngọt ngào như vậy sao trái tim này chịu nổi...

Jang Haneul nhanh chóng mở ra liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nước gừng! Anh biết sao?!

Đang mải mê suy nghĩ lại thấy anh đưa áo khoác của mình cho cô, còn tận tình kéo khóa lên nữa.

- "..." người này, thật sự làm cô yêu đến chết đi sống lại luôn... Không thể dứt ra được!

Cái sự quan tâm, tận tình chu đáo lại dịu dàng thế này, bảo sao... Bảo sao Jang Haneul cô lại một mực chìm xuống đáy biển tình yêu không ai vớt lên được, chắc chỉ có Min Yoongi chèo thuyền ra câu cô lên thì được thôi...

Nhưng mà, anh ấy là đang coi cô là em gái mà chăm sóc sao?! Hay là idol với fan nhỉ?!

Thôi vậy cũng được, cô cũng không đòi hỏi gì nữa đâu...

Mãn nguyện lắm rồi...

Nước gừng bình thường cô pha luôn rất cay, bởi vì đau bụng nên cũng không chi chút được nhiều. Khi ở nhà anh trai hay bố mẹ pha cho cũng đều có vị cay xè không tránh được của gừng, cho nhiều đường lại không tốt, chỉ còn cách sau khi cô nhét được hết chỗ nước đó vào bụng sẽ đưa cô viên kẹo để hòa tan vị cay đó. Nhưng nước gừng này sao lại phá lệ ngọt ngào như vậy, anh pha rất ngon, ngọt ngọt dung hòa với vị cay, rất dễ uống lại lưu luyến khó quên!

Min Yoongi sau khi khoác áo cho Jang Haneul xong xuôi mới mở cửa ra ngoài, bỏ lại cô bé nào đó đỏ mặt tía tai ngồi suy nghĩ mông lung. Đêm nay lại khó ngủ rồi đây!

Sau khi công việc chụp ảnh xong xuôi, mọi người quay trở lại phòng nghỉ để tẩy trang và thay đồ. Trông thấy Jang Haneul ngồi ôm bụng một góc cúi đầu:

- "Haneul, cậu vẫn ổn chứ!" Park Jimin dẫn đầu bay vụt tới hỏi han

- "Tớ vẫn ổn lắm, về nghỉ một chút là đỡ thôi ấy mà!" Jang Haneul xua tay ý bảo không sao, sau đó đứng dậy vươn người

- "Đây là áo anh Yoongi mà?" Kim Taehyung tinh ý nhận ra

- "À ừ, ban nãy thấy tớ mệt nên anh ấy cho mượn đấy!" Jang Haneul mặc áo của Min Yoongi mọi người đều nhận ra ngay, áo anh dài tới đầu gối, hai tay áo cũng thừa ra một đoạn dài khi cô mặc. Yoongi lại mặc áo này suốt, một trong những cái áo mọi người đều biết anh thích nhất ý! Không muốn nhận ra cũng khó!

Sáu người BTS ai chẳng ngấm ngầm liếc Min Yoongi, ý gì đây?! Jang Haneul có thể không biết chiếc áo này có nghĩa lí gì nhưng mà bọn anh ở cùng lâu biết hết đấy nhá! Đừng hòng qua mặt chúng tôi! Hòn đá "đổ" rồi hả? Thích người ta lắm rồi phải hơm!!!

- "Về thôi! Em ấy cần nghỉ ngơi!" Min Yoongi bật chế độ bất cần không để ý mấy ánh mắt nóng rực xung quanh, nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng của mình rồi nói

Gì kia! Lại còn bày cái giọng "em ấy cần nghỉ ngơi" Yoongi à, chú dễ lộ lắm!

- "Để em giúp mọi người thu đồ" Jang Haneul lên tiếng phá vỡ không khí mờ ám trong đây

Sao vậy nhỉ? Nhìn mọi người bất ngờ thế, bộ anh Yoongi cho em mượn áo là lạ lắm ạ?!

Phải về thôi, Jang Haneul chỉ hận không thể bay thẳng về nhà mà chui lên giường luôn ấy.

- "À không cần đâu, bọn anh tự thu được mà"

Vừa về đến nhà, Jang Haneul là người chạy đầu tiên, cô phi ngay vào phòng vệ sinh trong phòng mình, nhanh nhất có thể tắm qua một chút rồi lại bay thẳng lên giường đắp chăn cuộn thành một cục.

Tất cả dường như chỉ diễn ra trong một nốt nhạc...

- "Haneul, cậu có cần thêm gì không?" Kim Taehyung bước đến cạnh giường Jang Haneul lo lắng hỏi

- "Ừm, cậu mở va li lấy hộ tớ cái túi trườm nóng được không! Cái va li ở góc phòng ấy!" Jang Haneul từ trong chăn nói ra

Đúng lúc này Jeon Jung Kook cũng quay về phòng, thấy Kim Taehyung đang loay hoay tìm va li liền tiến thẳng tới cái va li hôm trước chưa mở ra. Jang Haneul bảo ở va li trong góc, mà chỉ có mỗi cái này chưa mở thôi.

Vừa mở ra, cả hai liền sững người. Mấy cuốn binder được decor xinh đẹp xếp ngay ngắn trong đó, còn có cả album, bomb,... bên góc là túi trườm nóng màu tím hình BTS chibi vô cùng dễ thương.

Lúc này, ở trong chăn Jang Haneul mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vội ngóc đầu ra thì mọi chuyện đã muộn...

- "Haneul à, cậu là thủ lĩnh thẻ bài sao?" Kim Taehyung mang túi trườm nóng đến cắm điện trên đầu giường cho cô, cười tít mắt nói

- "Toàn bộ gia tài của tớ đấy, có cháy nhà cũng sẽ mang cái đấy ra đầu tiên!" Jang Haneul cũng không giấu nữa, thẳng thừng khoe khoang

Gì chứ đống gia tài đấy đủ để cô hất mặt lên trời đắc ý đó!

- "Lần trước không cho tớ động vào là vì sợ bị khui ra mấy cái này chứ gì. Yên tâm đi, ai hiểu được sự nồng cháy của cậu qua mấy lần đi fansign kia rồi. Có thể tới được tận 4 lần thì có thể hiểu được sự đóng góp của cậu cho BigHit là nhiều thế nào rồi đấy! Còn chưa kể mấy chuyện sau đó!" Jeon Jung Kook rè bỉu

- "Khi nào cho tớ mượn chơi tí!" Kim Taehyung trêu

- "Haneul, cậu có đói không? Tớ nấu cháo cho cậu nhé?" Park Jimin lúc này cũng tới hỏi thăm

- "Tớ chưa đói, chắc để lát nữa nha!"

- "Card của Jimin nè, còn có cuốn album ảnh dìm nữa này haha!" Jeon Jung Kook và Kim Taehyung đang khám phá thế giới trong chiếc va li kia chợt tìm thấy thứ gì đó mà bật cười

Jang Haneul lại quên mất, trong đó có cả ảnh dìm của BTS... Cận cảnh, rõ nét, full HD...

Và thế là có thêm Park Jimin gia nhập hội thám hiểm đi khám phá vùng đất mới!

- "Mấy cái đứa này, mau lăn ra đây cho Haneul nghỉ ngơi trước khi để anh mày đá ra!" Kim SeokJin đúng lúc xuất hiện dẹp giặc, trả lại sự yên bình vốn có

- "Xin lỗi Haneul, bọn tớ quên mất. Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha! Có gì phải gọi bọn tớ luôn đó!" Park Jimin nói

- "Không sao đâu, đỡ nhanh thôi ấy mà! Các cậu cứ đi đi! Chỉ được lấy hai quyển đó thôi, nhớ giữ album cẩn thận đấy!" Jang Haneul không quên cảnh giác mà thông báo, đào sâu thêm nữa là bao nhiêu ảnh soi múi, soi body, soi yết hầu đó trời!

Tìm được cuốn ảnh dìm là quá đủ rồi!

- "Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi nhé!" Kim SeokJin đi tới chỉnh chăn, đưa nước cho cô rồi mới ra ngoài

Jang Haneul nằm mãi vẫn không ngủ được, bụng cứ âm ỷ đau mãi. Nói không đau là nói dối đó, sự thật là đau chết đi sống lại đây này. Quá khinh khủng, không từ nào hình dung được. Sinh lí đau của Jang Haneul thật sự nghiêm trọng!

Vừa thiếp đi được một lúc lại nghe có tiếng mở cửa, ai đó bước vào thật khẽ khàng đứng cạnh giường cô:

- "Để anh thay túi trườm cho em, uống cái này đi!" Min Yoongi đưa cô một cái túi trườm mới, sau đó ngồi bên giường nâng cô dậy, dịu dàng kề bên miệng cô một ly thuốc.

- "Đắng quá!" vừa nhấp được một ngụm Jang Haneul cả người cứng đờ, gương mặt nhăn lại vì sự đắng của nó

Từ năm đó đến nay điều trị biết bao phương pháp cả Đông lẫn Tây y, uống qua biết bao thứ thuốc đắng ngắt nhưng sức chịu đựng của Jang Haneul vẫn chẳng khá lên là bao, không uống nổi!

- "Ngoan, uống thêm một chút anh đưa em kẹo!" Min Yoongi dịu giọng dỗ cô. Thật sự coi cô là trẻ em luôn rồi, uống hơn một nửa số thuốc đắng đó rồi mới bóc kẹo nhét vào miệng cô

Jang Haneul lại không biết, Min thiên tài của cô ngồi trên xe tìm kiếm thông tin thuốc với tốc độ nhanh như chớp, sau đó lại cặm cụi đi giã thuốc pha đúng liệu lượng không sai một li một tí mang đến dỗ cô uống đó!

Nhìn ánh mắt anh, có thể chắc chắn rằng nếu cô phun ra hớp nào anh lại đi giã lại mang lên ép cô uống hết!

Túi sưởi ban nãy Jang Haneul ôm cũng đã nguội, cô đưa ra cho anh rồi lại lấy cái của anh vào. Oa! Có mùi thơm! Mùi của Yoongi hả?!

- "Lát nữa anh Jin có nấu cháo cho em đấy, ngủ một lát đi rồi dậy ăn nhé! Đau quá thì gọi anh, Min thiên tài sẽ tìm cách giúp em!" Min Yoongi dịu dàng chỉnh lại chăn cho cô rồi mới đứng dậy ra ngoài. Trước đó còn tặng thêm cái xoa đầu đầy ấm áp, không quên thêm một câu vui vẻ!

Hạnh phúc quá đi! Cô đã từng nghĩ những người nhận được sự quan tâm và dịu dàng của anh thì sẽ thế nào nhỉ? Và bây giờ thì cô đã hiểu rồi...

Người ngoài mặt luôn lạnh nhạt nhưng bên trong lại thật ấm áp, mọi quan tâm chăm sóc đều thể hiện bằng hành động... Anh không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng tuyệt đối anh không phải người lạnh nhạt, vô cảm, sâu trong vẻ ngoài hờ hững, bất cần với cả thế giới ấy là một trái tim ấm nóng dịu dàng và một tấm lòng tràn ngập yêu thương đong đầy!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net