Chapter 3: Lớp học cá biệt ♛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh: Phòng học trường Edvangeline)

Kim Ngưu giật mình khi cánh cửa tự động mở ra. Chậc, cô phải làm quen với mấy thứ này mới được. Hên mà tình huống vẫn chưa tệ như trong phim, khi mà người ta sờ mó lung tung tìm nắm cửa, để rồi cánh cửa tự động mở ra và toàn thể khán phòng nhìn về phía họ, không hiểu vì quái gì mà nó đứng trong cái tư thế dị hợm như vậy.

"Em là học sinh mới đây hả?" Giáo viên bên trong cất lời, giọng nói ông ấm áp và nhẹ nhàng.

"Dạ. Em tên là Kim Ngưu." Kim Ngưu từ từ bước vào, cố gắng không để ý tới hơn mười cặp mắt đang dồn về phía cô.

"Chào mừng em. Ta là thầy Vương, từ nay ta sẽ là giáo viên Lịch Sử của em." Người thầy trước mặt cô có ánh nhìn hiền từ như bụt. "Em cứ ngồi vào bất kì bàn nào trống."

Kim Ngưu lướt qua từng dãy bàn trắng hiện đại và gọn gàng, đưa một ánh nhìn qua toàn thể lớp học. Mỗi học sinh đều nổi bật một cách riêng biệt. Họ đều có vóc dáng và màu sắc khác nhau, nhưng đều quá xinh đẹp cho hiện thực. Có một số người nhìn về phía cô, một số giả vờ như không quan tâm, và số còn lại không thèm liếc một con mắt về phía cô.

Kim Ngưu ngồi xuống một chiếc bàn trống lạnh tanh. Tiết học trôi qua với không một tiếng động trừ tiếng giảng bài và tiếng gõ lách cách trên laptop.

Khi chuông reng, Kim Ngưu phải chuyển lớp học. Trong thời khóa biểu của cô ghi các phòng học khác nhau cho từng môn học. Mỗi môn lại có những bạn học khác nhau. Kim Ngưu rên lên một cách chán chường. Không gian này thật lạnh lẽo. Cô tự hỏi bây giờ bạn cũ của cô ra sao rồi. Tiết tới là tiết Chủ Nhiệm. Kim Ngưu nhanh chóng tìm đến phòng tiếp theo.

Và khi Kim Ngưu bước vào lớp, hơn mười cặp mắt quen thuộc lại ngoái nhìn cô.

"Ê, tao đoán đâu có trật đâu!" Chàng trai tóc vàng mừng rỡ. Cậu có khuôn mặt quyến rũ đầy gian xảo. Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ.

Thầy Vương bảo Kim Ngưu ngồi xuống để bắt đầu đọc thông báo của nhà trường. Cô ngồi vào chiếc bàn cuối ở hàng thứ ba từ cửa vào (cửa bên tay trái). Cô gái với những lọn tóc xoăn vàng óng ả quay xuống.

"Tên cậu là gì? Mình là Thiên Bình." Cô có nụ cười hiền dịu nhưng tỏa sáng như nắng.

"Tên mình là Kim Ngưu." Giọng cô hơi e dè.

"Tôi là Song Tử." Chàng trai tóc vàng quyến rũ ngồi cạnh Thiên Bình nói. "Cô em mới chuyển tới thành phố này hả?"

"Ờ..." Tên này cũng tán tỉnh phết. Tỉnh bơ mà tán. Kim Ngưu để ý tới chiếc huy hiệu xanh lá trên áo cậu. "Cậu là Học sinh Năm sao à?"

"Ơ, cô em không biết sao? Mấy Học sinh Năm sao đều đoàn tụ trong lớp này đó. Nhà trường hay cho vậy lắm. Mà đúng là may mắn mà họ cho lớp Chủ Nhiệm và Lịch Sử của tụi mình giống nhau y chang."

"Phải rồi. Cô nên cảm thấy may mắn đi." Cô gái tóc hồng ngồi đầu hàng của Kim Ngưu quay lại, giọng có chút sang chảnh. "Đây là lớp cao nhất trong khối đó. Với lại, tôi là Xử Nữ." Nói xong, cô lại tập trung lên bảng.

Đúng. Kim Ngưu nên cảm thấy vui mừng. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn biến khỏi cái lớp này và quay trở lại trường cũ, với bạn cũ và thứ công nghệ vốn đã quen thuộc với cô.

"Cô em đừng lo. Cái bà chằn đó mai mốt thế nào cũng sống đời độc thân." Song Tử mỉm cười. Ngay lúc đó, khuôn mặt điển trai của cậu bị tát bởi một quyển vở. Chàng trai ngồi bàn trên Song Tử, ngay hàng đầu, với mái tóc xanh đậm và ánh nhìn sắc lẹm xuyên qua cặp kính mỏng lầm bầm với Song Tử.

"Cậu mà trù tương lai tươi sáng của tôi với Xử Nữ là liệu hồn." Rồi hắn bắt gặp ánh mắt của Kim Ngưu và lãnh đạm đáp lại. "Ma Kết. Lớp Trưởng."

Cậu ta vừa quay đi thì tên con trai tóc đỏ đã nhảy ra khỏi chỗ. "Hế lô, tui là Bạch Dương. Đội trưởng đội bóng trường và trưởng khu Thể Thao." Hắn nói với giọng đầy hãnh diện. Năm ngôi sao trên huy hiệu đỏ của hắn phản chiếu ánh sáng.

"Chi tiết dữ." Chàng trai tóc trắng bên trái Kim Ngưu bình luận, vẫn không ngước khỏi đống chất hóa học của mình. "Tui là Bảo Bình."

Cô gái tóc xanh biển ngồi bên trái Kim Ngưu nghe tiếng nói chuyện và ngước lên. "Ủa, ơ, mình xin lỗi. Nãy giờ mình không có để ý. Tên mình là Song Ngư." Cô cười nhẹ. "Bạn tên gì?"

"À, Kim Ngưu." Cô hơi ngạc nhiên, cảm thấy Song Ngư giống hệt như-

"Em song sing tôi đó." Song Tử nói, như đọc được suy nghĩ của cô. "Nó mơ mộng hơi bị nhiều." Song Ngư lập tức đá một cái nhìn bực bội về phía hắn.

Sau khi thầy Vương đọc thông báo xong, Song Tử gọi lớn. "Ê, Cự Giải, cô em này học cùng Nhà với cậu nè!"

Chàng trai tóc vàng ngồi bàn đầu bên góc phải rời khỏi chỗ ngồi. "Chào cậu. Mình là Cự Giải, cùng Nhà với cậu." Ánh mắt Cự Giải dịu dàng và ấm áp như bầu trời mùa xuân. Cậu có huy hiệu vàng giống như Kim Ngưu, chỗ có thêm tới ba sao thôi. "Có gì cứ nhờ mình giúp."

Và ngay phút đầu tiên thấy gương mặt cậu, lồng ngực Kim Ngưu nở hoa.


P/S: Ta đang viết một fanfic về 12 chòm sao nữa. Mọi người nghĩ thế nào? Có ai thương tình đọc cho ta không? (T_T) Tên là [Fanfic 12 chòm sao] Black Justice. Link nè: https://www.wattpad.com/story/65836776-fanfic-12-cho%CC%80m-sao-black-justice/parts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net