Chapter 7: Cuộc tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh: Các loại bánh ngọt mới lạ từ khắp thế giới.)

"Thiên Bình ơiiii!~ Í, cho tôi qua xíu. Xin lỗi." Song Tử len mình qua mấy cô nữ sinh, bước tới hình bóng vàng lung linh từ xa xa.

Thiên Bình đang đứng nhập tên mình vào chiếc máy tính bên hành lang cùng với Song Ngư, Xử Nữ và Kim Ngưu. "Chào Song Tử. Tụi này đang đăng kí cho cuộc tuyển chọn Học sinh Bốn sao."

"Nếu là Thiên Bình thì anh sẽ chấm đạt hết!" Song Tử chúi đầu vào và thoáng dụi vào má cô nàng.

"Không được! Như vậy là thiên vị với mấy học sinh khác."

"Nhắc đến mấy học sinh khác, hai người làm ơn đừng có sến quá ở chốn công cộng." Xử Nữ đứng kế bên, trỏ ngón cái vào đám fan nữ đang hậm hực phía sau họ.

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

"Chào Thiên Yết." Cự Giải nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Thiên Yết đang ngồi ườn ra trên chiếc ghế bành với phần trưa trước mặt, nhưng ánh mắt lơ đãng hướng về trần nhà, như tìm kiếm một nơi xa xăm nào đó. Cuối cùng, cô mới liếc đến Cự Giải. "Giúp đỡ học sinh khác khiến cậu hoạt bát và bận bịu hơn thường ngày đó."

"Ừ. Hồi mới lên thành phố cũng nhờ cậu mà mình vượt qua khó khăn." Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng cảm kích. "Kim Ngưu có cùng cảnh ngộ với mình, nên mình muốn hỗ trợ cô ấy thật nhiều. Còn cậu, dạo này cậu làm gì?"

"Chán." Cô trả lời cộc lốc.

"Cậu lại chán nữa à? Sao vậy?"

"Thử hỏi trên đời có thứ gì tẻ nhạt hơn là cuộc sống không? Ngày thì đi học, tối thì đi đánh trận. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như cái vòng tròn không điểm dừng, cũng chẳng đi tới đâu cả. Dọn dẹp cái lũ đó cùng lắm chỉ đủ kích thích adrenaline tạm thời thôi."

"Nhưng mình nghĩ việc cậu chặn quân phiến loạn giống như thực thi công lí vậy. Nếu không có cậu và những người khác làm việc này, chúng có thể gây loạn trên các thế giới."

"Thực thi quái gì! Lũ quân phiến loạn giống như vi khuẩn vậy đó. Tiêu diệt từng con một chỉ tốn thêm thời gian thôi chứ không có tác dụng gì." Nét mặt Thiên Yết chuyển dần sang mơ màng và suy tư. "Một ngày nào đó tôi sẽ đủ mạnh để một lúc diệt sạch đám quái vật đó. Còn chuyện thực thi công lí tính sau."

Vừa lúc đó, có vài tiếng bước chân to dần cùng với cuộc hội thoại đang tiếp diễn.

"Đây là phòng Hội Học sinh, nơi mà cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra. Cự Giải chắc ở trong này." Song Tử bước vào đầu tiên. Theo sau là Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư và Xử Nữ.

Căn phòng được trang trí theo cách lộng lẫy nhưng ấm cúng và có phần hơi cổ điển. Những chiếc ghế bành không để theo trật tự nào hết nhưng đều hướng vào chiếc bàn to lớn ở giữa phòng. Dưới sàn lót một tấm thảm đầy những hoa văn tinh tú và bắt mắt. Những chùm đèn nhỏ lung linh treo trên trần nhà như tô điểm cho khoảng không gian rộng lớn.

Cự Giải mỉm cười như một lời chào, còn Thiên Yết chỉ phớt vẫy tay và tiếp tục bữa trưa của cô.

"Tiết sau là giờ câu lạc bộ, mà mình chưa quen với mọi người." Kim Ngưu e dè hỏi. "Mình muốn nhờ cậu giúp."

"Đuợc. Mà cậu đăng kí làm Học sinh Bốn sao à?"

"Ừ. Người ta làm gì trong cuộc tuyển chọn vậy?"

"Cuộc tuyển chọn diễn ra vào ngày các Học sinh Năm sao được cho biết các sự kiện sẽ xảy ra trong năm học, và phải lên lịch trình. Thí sinh sẽ được làm thử công việc của một Học sinh Bốn sao trong ngày tuyển chọn." Song Ngư vừa trả lời vừa ra hiệu cho anh mình chuyền hộp bánh qua. "Bình thường thì gần nửa từ bỏ ý định ngay sau đó, số còn lại được chấm trên khả năng của bản thân. Cậu thử bánh này không?"

"Cảm ơn cậu." Bên trong hộp là một ổ bánh dacquoise hình chữ nhật, được cắt ra thành nhiều miếng. Kim Ngưu từng được biết rằng loại bánh này bắt nguồn từ Pháp, nhưng chưa bao giờ thử. Lên thành phố, cô được thử biết bao là món ăn mới lạ khắp thế giới, và túi tiền cô cứ thế mà rỗng cho dù có ráng làm thêm bao nhiêu.

"Dù sao thì mình không nghĩ càc cậu nên ăn bánh thay cho bữa trưa đâu." Cự Giải nhắc nhở hai anh em nhà Song. Song Tử miệng ngậm bánh, chỉ qua phía bên kia nơi Thiên Yết bỏ thí phần trưa để ăn bánh.

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

Vài ngày sau, phòng Hội Học sinh rộng rãi trở nên chật hẳn đi với mười mấy thí sinh tụ họp lại. Các trưởng Nhà ngồi trên những chiếc ghế bành, với những chồng giấy tờ trải ra trên chiếc bàn trước mặt. Không gian vọng ra những tiếng hô hoán.

"Hậu, đưa giùm tôi cái sơ đồ."

"Cậu lấy tôi cốc nước nhé?"

"Cô xuống thư viện mượn giúp tôi quyển Encyclopedia Britannica."

Các thí sinh lăng xăng đi qua đi lại trong căn phòng. Người thì ngồi kế bên Học sinh Năm sao để hỗ trợ, người thì lấy nước và bánh, người thì đưa sách qua lại.

"Vậy đây là công việc của các Học sinh Bốn sao à?" Kim Ngưu hỏi, lau tay và chiếc khăn trắng.

"Ừ. Cô ở Nhà nào thì phải đi chung với Học sinh Năm sao của Nhà đó. Các Học sinh Bốn sao, hay còn gọi là các phó Nhà, có nhiệm vụ phải giúp đỡ các trưởng Nhà và thay thế họ khi họ không đi học." Xử Nữ trả lời. "Giờ tôi phải xuống thư viện tìm giúp Ma Kết cuốn từ điển dày cộm đây." Rồi cô nhanh chóng bước đi.

Một số học sinh bấy giờ đã nản chí, số còn lại hãy còn nhiều mánh lới để khiến họ được trúng tuyển.

"Em đánh lại cái văn bản này rồi nè." Một cậu học sinh gầy guộc chìa xấp giấy ra trước mặt Bạch Dương.

"Nhanh vậy!" Bạch Dương trầm trồ.

"Vậy mới xứng đáng làm Học sinh Bốn sao chứ!" Cậu cười. "Em còn muốn tặng anh cái này nữa." Cậu đặt chiếc dĩa với móm bánh chocolate hai tầng xuống bàn, và mắt Bạch Dương sáng rực lên.

Tất cả các sự kiện và hoạt động của nhà Xanh Lá đã được Song Tử sắp xếp cẩn thận và viết nháp vào một tờ giấy. Thiên Bình kiểm tra lại bản nháp và thấy có vài chỗ cô không thể không thắc mắc.

"Nè, Song Tử, chỗ này-"

Một hình bóng nhẹ nhàng lướt vào và chen ngang giữa Thiên Bình và Song Tử. Những lọn tóc tím nhạt phất phơ lên mặt cô.

"Song Tử à, em soạn xong đống lịch trình này rồi nè." Giọng cô nàng lạ mặt ngọt ngào như thanh đường tan vào ly cà phê đắng.

"Cảm ơn cô." Song Tử nhận xấp giấy từ cô nàng kia, và bàn tay cô chạm nhẹ vào tay cậu.

"Song Tử."

Mắt cậu lập tức chuyển về hướng giọng nói phát ra, vẻ chú tâm hơn hẳn.

"Anh đặt ngày này có một tuần trước ngày Hội Thể Thao à. Làm sao mọi người chuẩn bị kịp?" Thiên Bình đưa tờ giấy nháp cho cậu. "Còn một số chỗ nữa đó."

"Anh muốn uống gì không?" Cô nàng tóc tím cất giọng ngay sau khi Thiên Bình vừa dứt lời.

Suốt cả ngày, Thiên Bình hầu như chẳng nói được gì với Song Tử vì cô nàng kia cứ bám lấy cậu mãi. Lòng tự trọng của Thiên Bình không cho phép mình tỏ ra bất lịch sự, nên cô chỉ lẳng lặng tự giải quyết mọi thắc mắc.

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

"Cái lịch trình nãy giờ ghi chưa xong nữa hả?!" Cậu học sinh gầy guộc quát. Vẻ giận giữ trên gương mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ thảm hại bấy giờ đang hì hục ghi lại cái lịch trình dài dăng dẳng.

"Dạ, tụi em sắp xong rồi! Anh chờ chút." Một học sinh khác trả lời, vẻ sợ hãi hằn lên từng câu chữ.

Nhưng tên kia chẳng hề tha. Hắn nắm lấy cổ áo của cậu học sinh xui xẻo. "Cái thói lề mề của tụi bây mà khiến tao không lấy được chức phó Nhà thì lính tao sẽ xé banh nhà tụi bây."

"Mày còn sống được tới khi đó thì tha hồ." Một giọng nói đanh đá vọng lên như những mũi kiếm chĩa vào phía sau gáy họ.

"Con Sư Tử." Tên học sinh hung bạo rít lên the thé, nhưng thả tên kia ra khi thấy mái đầu như ngọn lửa rực cháy. "Mày đừng có nhúng cái mũi nhọn của mày vào chuyện tao!! Còn không..."

"Còn không sao?" Sư Tử hùng hồn bước tới, chân nện từng bước rắn chắc trên nền nhà và khiến kẻ bắt nạt kia lùi lại. "Đã là chuột thì đừng đòi làm voi. Mày là một thằng hèn chỉ dám bắt nạt kẻ nghèo hơn mình, gian lận để kiếm thêm quyền lực." Đôi mắt cô như thiêu rụi tâm hồn hắn thành tro bụi. Sư Tử cao giọng. "Tao có thể chơi theo cách của mày. Thậm chí, tao có thể lột da mày tại chỗ rồi dùng tiền túi bịt miệng cảnh sát."

Tới đây Sư Tử cố tình ngừng lại, và tên kia đã khôn ngoan lợi dụng thời cơ để bỏ chạy.

"Việc các cậu tới đây xong rồi. Về lớp đi." Sư Tử trở về trạng thái lãnh đạm. "Còn có gì thì báo các giáo viên hay Hội Học sinh giùm cái." Nói rồi, cô quay lưng đi không lời chào tạm biệt.

Sư Tử quay về phòng Hội Học sinh và ngồi xuống kế bên Bạch Dương. "Gạch tên cái thằng quỷ cho bánh cậu hồi nãy đi."

"Sao vậy?"

"Hắn gian lận, tôi xử lí vụ đó rồi. Còn hối lộ trưởng Nhà cơ." Cô ném Bạch Dương một cái nhìn gai góc.

Cậu chỉ biết cười với vẻ bối rối. Bánh chocolate luôn khiến đầu óc cậu không còn sáng suốt gì nữa (có thể nói là đen như chocolate). "Cậu sắp xếp lại tất cả các hoạt động chưa?"

"Từ kiếp trước rồi. Tôi làm mấy cái này giỏi hơn cậu nhiều đấy."

Cậu nhìn qua vai Sư Tử, nơi Kim Ngưu ngồi cặm cụi viết kế bên Cự Giải. "Kim Ngưu mới vào mà cũng giỏi ghê ha."

"Giúp đỡ mấy việc lặt vặt này như bản năng thứ hai của tụi Nhà Vàng ấy mà." Cô liếc ra sau mình. "Với lại, ít nhất cô ta cũng phải học được chút gì đó qua mấy giờ Câu lạc bộ với Cự Giải."

Còn Sư Tử chỉ ngồi chờ tiếng chuông điểm giờ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net