Chapter 9: Bổn phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh: Cổng tòa lâu đài giữa lòng Địa Ngục)

Con đường lát gạch dẫn tới Nhà Tím xa tít tắp, đến nỗi Kim Ngưu phải đi nhờ xe tuần tra của một chú bảo vệ. Con đường như con rắn trắng uốn lượn trườn dọc theo rừng thông thưa thớt. Nắng len lỏi qua những tán lá xanh mướt, rớt nhẹ nhàng lên hai cuốn sách trên tay Kim Ngưu. Một quyển có tựa là 'Trào lưu Art Nouveau', quyển còn lại đề 'Tiểu sử Leonardo da Vinci'. 

Ngán ngẩm, cô ngước lên. Vài chóp nhọn từ đằng xa dần dần hiện lên sau những tán cây. Tòa nhà Nghệ Thuật gai góc và cổ kính ló dần ở cuối con đường. Chiếc xe tuần tra dừng lại tại một cái hồ bé nhỏ, cách chiếc cổng sắt vài mét. Hai chú thiên nga lông đen bơi lềnh bềnh trên mặt nước, lườm chiếc xe chậm chạp.

"Tới nơi rồi." Chú bảo vệ nói khi Kim Ngưu bước xuống. "Bận về tự đi bộ được không? Xuống dốc chắc không khó lắm đâu."

Kim Ngưu gật đầu, và chiếc xe đánh vòng qua cái hồ rồi quay về. Cô đứng trước cái cổng với những thanh sắt đen, trên cổng có chữ Nghệ Thuật. Cổng ở giữa hai chiếc cột bằng gạch trắng, trên đỉnh đặt hai bức tượng sói màu xám.

Cái cổng rên lên khi cô đẩy nó vào. Có cảm giác như mình đang bị theo dõi, cô bước thoăn thoắt tới những bậc thềm bằng đá phiến, trên cùng là cửa chính có hình vòm với đỉnh nhọn. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra sau khi Kim Ngưu đã gõ, và bộ mặt của một chàng trai lạ lùng ló ra. Mái tóc trắng của cậu dựng đứng lên, hai bên đầu thì đã cạo trọc.

"Cô là ai? Tới đây làm gì? Kiếm ai?" Giọng cậu cất lên bất thình lình, ra vẻ dò hỏi và đe dọa.

Quýnh lên, cô lắp bắp. "Ơ, ơ...Thiên Yết!"

Cánh cửa đóng sầm lại một lúc, rồi bật mở lần nữa và gương mặt nhợt nhạt của Thiên Yết hiện ra, mắt thoáng liếc xuống. "Bận tới vậy thì chắc phải hoãn cuộc họp lại."

"Họp gì?"

"Buổi họp đầu tiên của hội học sinh sắp tới. Nó chẳng có gì quan trọng lắm, vả lại bài kiểm tra đầu năm cũng gần kề, nên tôi tính hoãn lại." Cô nhận lấy mấy quyển sách trên tay Kim Ngưu. "Cô mới nhận chức mà đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi. Thái độ của tôi không được đàng hoàng lắm mấy bữa trước. Đầu óc tôi vẫn còn vướng bận vài chuyện nên hơi cộc cằn." Thiên Yết bắt tay Kim Ngưu như đang tự giới thiệu. Cô nàng có vẻ như có thiện ý, nhưng giọng điệu thiếu xúc cảm kia vẫn tạo một khoảng cách khó chịu.

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

"Song Tử!" Một giọng nói chói tai vọng lại từ hành lang khiến Song Tử đứng khựng lại. Cậu quay qua, vẻ mặt lộ chút chán nản.

"Sao anh không chọn em?" Cô nàng tóc tím đứng trước mặt cậu bộc lộ sự tức tối. "Con bé kia làm gì mà em không làm được chứ?"

"Tôi thấy cô không phù hợp với công việc đó. Vậy thôi." Ánh mắt hờ hững của cậu nhanh chóng lảng đi.

"Anh mới biết con nhỏ đó có một năm mà thấy nó hơn em rồi sao?"

"Thiên Hậu, tôi không cần biết tôi quen ai bao lâu. Việc của tôi là phải chọn người xứng đáng cho vị trí đó." Mất kiên nhẫn, Song Từ cáo từ rồi bỏ đi, để lại cô gái với nỗi bực tức trong lòng.

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

Thiên Yết đặt hai cuốn sách lên bàn thầy Vương và lật tới trang cô đã đánh dấu. "Con dành cả buổi để tra ra cái này và gỡ bùa chú." Phẩy ngón trỏ một cái, những chữ trên mặt giấy trắng bị tráo thành một thứ ngôn ngữ lạ lùng. "Mỗi tội không đọc được là cái gì."

Người thầy đọc những dòng chữ thật cẩn thận. "Đây là bài phân tích về con Gullveiganst viết trong ngôn ngữ của người cá. Có vẻ lâu đời rồi." Ông nói, và Thiên Yết bật lên một tiếng kêu đắc thắng khe khẽ. "Sao thư viện lại có thứ này?"

"Con đang điều tra cái đó." Tiếng cười khúc khích đầy thích thú của Thiên Yết có phần khô khan. "Có khả năng là, trước đây, một học sinh của vùng đại dương đã giấu bài phân tích này đi, rồi quên béng luôn. Cũng có thể là một trường hợp khác. Ngôi trường này đúng là có nhiều chuyện thú vị."

Khi tiếng chuông điểm hết giờ nghỉ trưa vang lên, cô gập sách lại. Trước khi bước ra tới cửa, lời dặn dò của người thầy cất lên sau lưng cô. "Đừng làm chuyện gì dại dột đó, Thiên Yết."

"Con biết rồi. Con không có đâm đầu vào nguy hiểm mà không suy nghĩ cẩn thận đâu."

Thiên Yết bắt gặp lũ bạn quỷ quái của mình. Suốt buổi chiều đó, với sự giúp đỡ của Song Ngư và Song Tử, họ ngồi đọc hai bài phân tích và bàn tán về cách khử con quái vật này. 

"Hay đó. 'Gullveig' có nghĩa là phù thủy trong tiếng Na Uy." Bảo Bình hớn hở nói. "Biết đâu ta sẽ tìm được một cái chòi nào đó với hàng tá độc dược và sách thần chú." Cậu toét miệng cười khoái chí.

"Mình không thích mấy chuyện bạo lực này đâu." Song Ngư bảo. "Dưới Địa Ngục lúc nào cũng làm vậy sao?"

"Đã bảo rồi mà. Đám người trên Thiên Đàng và dưới Đại Dương chẳng bao giờ đả động gì tới chuyện này. Chúng bảo là không thích làm mấy chuyện thấp hèn rồi để cho tụi này giải quyết hết." Song Tử lẩm bẩm. Khi nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Song Ngư, cậu bèn cười khẩy. "Trừ Song Ngư ra, vì Song Ngư đang giúp ta đây mà."

"Nhất quyết rồi phải không? Vậy tối nay chúng ta sẽ đi."

Cả đám trở về trong chiến thắng vang dội. Họ cùng xuống Địa Ngục ăn mừng. Địa Ngục là nơi màn đêm luôn bao phủ. Bầu trời đen đầy những vết rạch xám như những vết sẹo không ngay hàng thẳng lối. Mặt trăng nhẹ nhàng soi những tia sáng bạc xuống từng ngôi nhà. Mặt đất ngập trong ánh sáng vàng từ những chiếc đèn đường quái dị, cao lêu nghêu. Ma quái, ngạ quỷ đủ loại cư ngụ nơi đây, đa phần là những người có nhiệm vụ phải thi hành hay những kẻ vốn không thích cảnh sống chung với loài người.

Ngay cái tâm của Địa Ngục mọc lên một tòa cung điện sừng sững, vốn là chỗ làm việc của những người đứng đầu và cai quản chốn này. Từng vách tường và sàn trong hành lang được lát đá nhẵn bóng, có màu đỏ như nham thạch. Hoa văn trạm trổ khắp nơi và những hộp sọ bằng kim loại được treo lên để trang trí hay thắp đèn. Cả bọn đẩy cánh cửa chính nặng trịch bước vào. Tiền sảnh rộng rãi bên trong ngập trong ánh sáng lung linh của những chùm đèn treo trên trần nhà. Những khung cửa sổ hình vòm hướng ra bầu trời đen như mực. Cả bọn ngồi xuống một trong hàng chục chiếc ghế sofa, và Song Tử dọn lên những món ăn lạ lùng. Họ đang ăn uống, cười đùa thì cánh cửa bỗng bật mở.

"Tụi con vừa mới xử xong con Gullveiganst nè thầy." Sư Tử hớn hở thông báo.

Người đàn ông không có vẻ hài lòng. "Ta đã bảo đừng làm chuyện dại dột mà. Dạo này Thượng Đế để mắt tới tụi con thường xuyên đó."

Vừa lúc đó, một con quỷ với làn da đỏ chói bước vào. "Diêm Vương, có chuyện ngài cần phải xem." Báo cáo xong, hắn nhanh chóng quay gót đi. Người thầy lập tức theo sau.

Song Tử thở dài. "Ôi dào, chuyện gì nữa đây?"

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

Cự Giải quỳ trước ngai vàng tráng lệ, cúi đầu. Kẻ ngồi trên ngai vàng đó tỏa lên ánh hào quang rực rỡ.

"Chúng càng ngày càng mạnh hơn." Hắn rít lên với vẻ giận dữ. "Còn ngươi chẳng làm được gì hết!"

Cự Giải lúng túng. "Thần xin lỗi! Xin người hãy cho thần thêm thời gian."

"Được. Đập tan lũ vô lại đó thành trăm mảnh bằng mọi giá. Còn không, ngươi sẽ phải gánh lấy hậu quả vì đã cãi lệnh ta."

Có một khoảng ngừng trước khi cậu trả lời. "Vâng ạ."


P/S: Xin lỗi mấy đứa. Ta sẽ ráng viết thêm một chap nữa trước khi hết năm. ٩(ˊᗜˋ*) و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net