Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy chờ, Aquarius!


Sau khi em uống nước sinh mệnh,


Đôi ta sẽ muôn đời bên nhau!


**********************


- Anh đã về rồi đây!


Ta hào hứng trở về nhưng chẳng hề thấy em. Sau khi hỏi một vài người ta mời biết được rằng...


Vài ngày sau khi ta ra đi, Aquarius mất.


Trông em chỉ như đang say ngủ, và em vẫn tỏa sáng, xinh đẹp tuyệt trần.


- Tại sao em không thể đợi anh?


Ta đau đớn hỏi. Bất chợt, ta thấy một cuốn nhật ký đặt bên cạnh Aquarius. Ta run rẩy mở nó ra và bắt đầu đọc:


"Cho dù khát khao bao nhiêu thì ước mơ cũng giống như lâu đài cát. Chúng trôi khỏi tay quá dễ dàng. Cho dù mình cố ngăn cản, người vẫn ra đi. Phải chăng mình quả thực đã quá ích kỷ, quá thúc ép khiến những đau đớn, mệt nhoài chất chứa trong trái tim người òa vỡ. Mình không quan tâm sẽ sống được bao lâu. Bởi vì mình tin những ký ức đẹp đẽ sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn, và rồi an ủi ta. Mình còn có thể nhìn vào mắt người đến khi nào? Sau khi mình ra đi, ai sẽ ở bên cạnh người? Ai sẽ cổ vũ, ủng hộ người? Ai có thể xóa đi nỗi đau trong lòng người?..."


Ta bật khóc. Nước mắt ta rơi trên mặt em làm như em đang khóc. Trở thành Thần làm gì khi đã mất đi người mình yêu quý nhất? Ta chỉ có hai cách, một là để em ngủ yên mãi mãi hoặc...ta phải hành động.


Ta đưa linh hồn em vào cơ thể của một búp bê, để em được sống vĩnh hằng, dù theo một cách khác. Cho dù đó là một phép cấm không được ai sử dụng.


Cho dù em có thể mất đi kí ức.


Những hạt giống ta đem về từ từ đâm chồi và lớn lên, và chúng lan ra tạo thành một khu vườn xinh đẹp.


- Đây là đâu?_Búp bê tỉnh dậy hỏi.


- Một khu vườn, nơi không có buồn đau và bệnh tật, nơi thời gian không trôi._Ta nhìn khuôn mặt thân quen mà lòng đau đớn.


- Tôi là ai? Người là ai?


- Ta là Libra và mãi là vệ sĩ trung thành của em.


*********************


Xin mời đến với Thiên đường.


Nơi vạn vật là vĩnh hằng, không bao giờ già nua.


Là nơi chốn Thánh Thần,


Một nơi không có mất mát và không có gì để mất.


Trong chớp mắt, búp bê đã sống hàng trăm năm. Mọi thứ đều bình yên. Để bù đắp những sai lầm trước kia, ta đã thề cho dù búp bê có yêu cầu điều gì ta cũng sẽ gắng hết sức thực hiện.


Ta không biết cách làm em vui, cũng không biết phải đối với em sao cho tốt. Ta không biết phải làm sao để giữ gìn hạnh phúc cho em. Ta chỉ còn cách dấu đi giọng nói, giấu đi cảm xúc, giấu đi cả trái tim đang vụn vỡ này. Ta đã cố gắng hết sưc, mong em hiểu được lòng ta.


Dù mọi thứ có vẻ quá tầm thường nhưng đối với ta, đó là hạnh phúc ngập tràn. Cho đến một ngày...


- Khu vườn lớn như vậy sao chỉ có mình em lẻ loi? Người xem, mọi vật đều có đôi có cặp, sao em lại khác? Em cũng muốn nói chuyện với ai đó, chỉ một lần thôi cũng được. Người có thể cho ai đó vào đây với em không?_Em nhìn ta bằng ánh mắt tha thiết cầu xin.


Chỉ duy nhất điều đó là ta không muốn thực hiện. Ta biết búp bê không phải là Aquarius, nhưng mà ta...


Dạo gần đây, búp bê hay mơ về quá khứ xưa kia.


Nên ta vẫn mong, một ngày nào đó, em sẽ nhớ lại và trở về bên ta.


Càng ngày búp bê càng cô đơn. Ta đành phải hứa với búp bê, em đã vui biết bao. Khi ta đưa ra điều kiện em đồng ý ngay, ta buồn rầu vì không tìm được lí do để bội ước với búp bê.


Ta thấy người búp bê gặp và thấy họ ra đi, hết lần này đến lần khác họ đều làm tổn thương em. Nhưng búp bê không bỏ cuộc.


Rồi em gặp chàng trai ấy, người sắn sáng ở bên cạnh em.


Rồi búp bê cũng phải trải qua kết cục như ta. Nhưng khác với ta, em chọn cách đối mặt giống như Aquarius. Em có can đảm để trân trọng người yêu. Sự trân trọng đi kèm dũng khí, bởi chẳng ai biết khi nào mình sẽ mất đi người mình thương.


Một năm sau khi chàng trai mất, ta đã hỏi búp bê còn yêu cậu ta không. Câu trả lời của em khiến ta thanh thản, ta không thể mang lại hạnh phúc cho em, ta đã sai lầm quá nhiều. Nhưng ta vẫn còn sức mạnh giúp em thực hiện mong muốn đó.


Ta phạm luật cấm đến lần thứ hai là điều không thể tha thứ. Thần tối cao bi đến sự tồn tại của em, chỉ là người đã làm ngơ.


Cuối cùng ta vẫn chấp nhận tất cả các hình phạt dánh cho mình. Trước khi xử phạt, Thần tối cao đã hỏi ta:


- Ta rất thích ngươi nên sẽ ban cho ngươi ân huệ cuối cùng!


Ta nhắm mắt, nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười của em và đáp lại:


- Tôi chỉ ước cho họ được hạnh phúc. Lần này, dù tôi không bảo vệ họ nhưng họ vẫn có thể cùng nhau vẽ lên giấc mơ trong khu vườn ấy.


- Ngươi thật là ngốc, vậy ta sẽ để họ tiếp tục sống nhưng bù lại, ngươi phải đánh đổi bằng chính linh hồn của mình!_Thần mỉm cười.


*********************


Ngày xửa ngày xưa, ở Địa đang xa xôi có một vị thần yêu búp bê có linh hồn của người mình yêu. Một ngày Thần bắt buộc phải ra đi nhưng Thần biết búp bê không hề cô độc nữa. Người ra đi trong thanh thản. Cùng với linh hồn, tình cảm Thần dành cho búp bê sẽ sớm tan biến.


**********************


Aquarius giật mình tỉnh dậy. Trong giấc mơ, nàng thấy Thần.


- Sao thế?_Scorpius ôm lấy Aquarius đầy âu yếm.


Aquarius lắc đầu, cười nhẹ:


- Không có gì, chỉ là không biết khi nào Thần sẽ ghé lại đây!




Author note: Cuối cùng cũng xong *thở phào nhẹ nhõm*


Ta nghĩ đây là một OE nên các nàng cứ tự suy diễn tiếp nhá *bung lụa* XD



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net