Chap 5. Bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5. Bỏ trốn.

Trông thấy bộ dạng đã năm ngày không tắm rửa của hắn, con ngươi của cậu khẽ lay động.

Mà hắn khi nhận ra chuyển biến trong con ngươi của cậu thì liền vươn tay lên vò vò mái đầu của mình với chân mày chau lại. Một bộ dạng vô cùng khó chịu và ngứa ngáy.


"Có thể cho tôi đi tắm có được không?"

"Nếu tôi thả anh ra, anh nhất định sẽ chạy mất."


Cậu nghiêng đầu, nói ra điều sẽ xuất hiện nếu cậu đồng ý lời đề nghị của hắn. Oh Sehun nhìn cậu, thở dài một hơi rồi tiếp lời với biểu tình chịu thua. Ngay cả chân mày cũng đã hòa hoãn không ít.


"Cậu cứ đem tôi còng vào nhà tắm, chẳng phải là tôi sẽ không chạy đi đâu được, đúng chứ?"


Cậu chớp mắt, im lặng một chút rồi gật gật đầu, nhẹ nhàng tiến lại, đem chìa khóa từ trong túi quần ra rồi cúi người tra chìa khóa nọ vào còng. Tay còn lại của cậu cẩn thận cầm chặt dao rọc giấy, vừa xoay cổ tay gầy yếu nổi gân xanh li ti để vặn chìa vừa nhàn nhạt bảo.

"Nếu anh dám manh động, tôi liền dùng dao này đâm chết anh."


Oh Sehun sau đó vô cùng tự giác đi theo cậu vào nhà tắm nằm dưới gác xép. Cậu cúi đầu đem một bên còng tay vắt vào thành phơi khăn bằng inox được gắn chặt vào tường, sau đó ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ảnh mắt của người đang đứng gần bên cạnh.


Cậu chậm chạp dịch chuyển tầm nhìn sang hướng khác rồi xoay người bước ra bên ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng chặt thì cũng là lúc hắn đanh mặt lại.


Tay trái vội vàng vươn đến chụp lấy chai dầu gội đặt cách đó không xa mà ra sức đổ thật nhiều lên cổ tay phải của mình. Hắn xoa thứ chất lỏng trơn trượt kia ra khắp bàn tay, các ngón tay thon dài hết co lại duỗi ra vài lần trước khi hắn đem các khớp ngón tay cùng bàn tay co lại vào nhau theo chiều dọc. Tay trái chính là chậm chậm đem còng tay trượt ra khỏi bàn tay phải nhờ vào chất lỏng trơn mịn thơm mùi việt quất ngọt lịm kia.

Hắn nghiến răng, nhíu mày cảm nhận cảm giác bị siết chặt đến đau nhức truyền lên từ bàn tay. Tưởng chừng như từng mảnh xương đều sắp bị bẻ nát. Hắn hít sâu một hơi, một đường giật mạnh chiếc còng tay kia ra, kéo theo một đường đỏ ửng trầy trụa.


Không màng để tâm đến bàn tay còn dính đầy dầu gội của mình, điều mà hắn bận tâm nhất vào lúc này chính là làm sao để thoát khỏi đây.

Tự đặt ra cho bản thân hai trường hợp, một là cậu đang đứng bên ngoài, một là nhất định phải xảy ra xô xát, bất kì trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Hắn tuyệt nhiên không có quyền lựa chọn.


Hắn nín thở đẩy cửa phòng tắm, con ngươi co rút đột ngột tan rã khi đập vào mắt hắn vào hiện tại chỉ là một không gian vắng lặng không một ai trừ hắn ra. (?!)


Cậu đã ra ngoài?

Hay là đang ở trên gác xép?


Suy nghĩ hỗn loạn vừa bật ra thì cũng là lúc hắn vội vàng chạy về phía cửa. Cảm giác đột ngột được tự do sau bao ngày bị giam lỏng này khiến cho tim hắn đập nhanh đến không thể kiểm soát được. Giống như một kẻ mù lòa đột nhiên trở nên sáng mắt, tuyệt diệu đến kì quặc!


Tuyệt diệu chợt chuyển biến thành một loại cảm xúc không thực!


Chỉ cần vặn nắm đấm cửa ngược chiều kim đồng hồ, quang cảnh lạ lẫm của một dãy nhà bỏ hoang cứ thế dần hiện lên trong mắt của hắn. Thứ ánh sáng chói rọi đem vạn vật u uất soi sáng không hề mang theo che đậy giấu diếm.


Ngay cả hình ảnh cậu phất phơ đứng trong gió với mái tóc bị thổi tung cũng trở nên rõ ràng đến độ rợn người.


Oh Sehun cảm thấy cổ họng đau đớn bởi không khí bị dồn nén quá lâu mà dần biến đổi thành những mũi kim nhọn sắc, liên tục đâm mạnh không ngừng. Hắn ta đương nhiên đã có nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra, thế nhưng khi thật sự đối mặt mới cảm nhận sâu sắc được có bao nhiêu là lo lắng và khủng hoảng.

Vẻ ngoài ốm yếu gầy còm trông tràn ngập vô hại kia thế nhưng so với một bệnh nhân mắc hội chứng đa nhân cách còn đáng sợ hơn gấp bội.



Cái cảm giác lơ lửng này tựa như sắp phải đối mặt với cái chết vậy.



Cậu rũ mắt nhìn hắn, lời nói hỗn độn trong gió, thanh âm giống như đang thì thào rồi lại giống như lời nỉ non run rẩy.


"Tôi...tôi thích anh mà..."


Dứt lời, hắn ta chợt thấy cậu nâng mắt, cánh tay khẳng khiu cầm chặt gậy đánh bóng chày trông không hề có chút tương xứng hay cân đối tí nào.

Hắn nhíu chặt chân mày, khó chịu phun ra lời nói rồi xoay người lướt ngang qua cậu đang sững người mà muốn rời đi. Càng.nhanh.càng.tốt.

"Cậu thích tôi nhưng không có nghĩa là tôi phải thích cậu."

Chỉ là hắn vừa dợm được vài bước, cậu ở sau lưng hắn đã vung tay lên cao rồi dùng lực hạ gậy bóng chày xuống tạo thành một đường vô cùng đẹp mắt.

Cậu cầm gậy bóng chày đứng ở trước cửa, vốn là để đợi hắn xuất hiện.

End chap 5.

...

....

......

P/s: Cục cưng.....Thiệt....ngầu~~~ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net