Chương 3 : Như một tử thần dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần , Deku vẫn điểm cho mình một nụ cười vui vẻ đầy sức sống với mẹ mình . Và điều đó cũng khiến mẹ Izuku rất vui khi thấy con mình tràn trề tự tin , lạc quan từ kì thi tuyển khoa Anh hùng

Ăn cơn tối xong , Deku ngồi trên ghế xoay vòng như một thứ giải trí trong lúc trở đợi tin từ Yuuei

Từ trong phòng , tai Deku nghe rõ mồn một tiếng bước chân đang chạy dần rõ hơn . Mẹ cậu gõ cửa phòng

"Izuku ! Nó đến rồi ! Có kết quả rồi ! Nó đến rồi , con yêu !"

Nghe thấy mẹ nói thế , Deku nhanh tay nhanh chân mở cửa lấy thư từ mẹ . Đừng ngoài phòng , mẹ Izuku quay đi quay lại với tình trạng lo lắng không biết kết quả con mình ra sao

Bên trong phòng , Deku không lưỡng lự một giây xé nó ra . Một thiết bị rơi xuống bàn và mở ra một hình chiếu

_Chúc mừng nhóc Izuku Midoriya , nhóc đã đậu_

Thấy All Might xuất hiện trên màn hình dù bức thư tới từ Yuuei , Deku không khỏi giật mình

_Nếu nhóc thấy lạ vì ta xuất hiện trong lá thư Yuuei thì ta trả lời luôn là ta đã được bổ nhiện về làm việc tại Yuuei_

"Hóa ra là thế "

_Ta thực không ngờ sau 10 tháng nhóc đã thay đổi đến mức vậy đấy ! Kể từ khi chúng ta gặp nhau_

Càng nói Deku càng thấy rõ được trong lời nói của All Might có phần xấu hổ và đáng trách với bản thân mình . Cũng phải thôi , ông ấy là người đã nói cậu không thể trở thành anh hùng được mà . Nhưng cậu cũng phải thú nhận là nếu ông ta không nói vậy thì giờ cậu cũng chẳng gặp ông ta trong tình cảnh thế này . Mặc dù trong lòng cậu vẫn còn khó chịu về chuyện đó

_Phải nói thật là nhóc rất mạnh đấy . Tuy nhóc không sử dụng năng lực nhưng đã đứng top 1 với số điểm 90 . Đó là một kỉ lục đấy

Khoan đã ! 90 điểm ? Cậu nhớ là mình chỉ dành được 50 điểm thôi mà ?!

"Sao cháu lại được điểm cao thế ạ ? Cháu nhớ là mình..."

_À ! Một anh hùng không chỉ có tính mỗi điểm tội phạm thôi đâu , nhóc đã dành điểm rất cao trong điểm cứu người đấy . Đó là số điểm bí mật không được thông báo_

Cứu người sao ? Deku có chút cau mày khi nghe mình nhận điểm cao trong việc cứu người . Cậu không chấp nhận số điểm đó . Giây phút đó cậu chỉ phục vụ ham muốn được dùng thử lá bài mạnh nhất của vũ khí mình , hoàn toàn không hề có ý cứu người

"All Might , ngài có thể xóa bỏ điểm giải cứu cho cháu được không ?"

Nhận được một câu hỏi rất lạ , All Might ngạc nhiên

_Tại sao nhóc lại nói thế ?_

"Cháu không cứu người . Lúc đó cháu chỉ hạ con robot đó nó không tiến tới chỗ mình thôi . Không hề có ý định cứu bất kì ai cả , cháu làm vậy chỉ để bảo vệ bản thân mình thôi"

All Might im lặng . Ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc , ông trả lời

_Được rồi ! Nhưng dù sao cứu người là cứu người. Chúng ta sẽ chỉ trừ điểm cho nhóc thôi . Nhóc sẽ vẫn đủ điểm để đậu kì thi_

"Cảm ơn ngài , All Might"

Lòng Deku có phần thấy ổn thỏa hơn . Cậu không thích đấu tranh trong việc mình có nên làm người hùng hay không . Nó rất mệt và khiến cậu đau đầu

[Tâm lúc nào cũng rối]








"Thế đéo nào mà mày lại đứng hạng nhất còn tao thì lại đứng hạng hai hả?!"

Bakugou đập tay mạnh vào tường , với năng lực của hắn . Bức tường bị nứt rất lớn khiến tóc Deku có một chút cháy . Cậu chỉ chú ý tới việc cậu bị xách cổ áo rất thô lỗ, còn lời nói của Kacchan...

Cậu không để tâm !

"Làm ơn bỏ tay tớ ra , Kacchan"

Đây là lần đầu tiên hắn thấy đôi mắt của Deku như vậy, tràn ngập sát khí . Bakugou vô thức nuốt nướt bọt khi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh bởi thứ sát khí kinh tởm phát ra từ kẻ mà hắn từng cho là vô dụng , yếu ớt

"Mày..."

Dù toàn thân cứ như bị ngạt thở trong bầu không khí rùng rợn này , Bakugou vẫn giữ cho mình một đôi mắt đầy sự giận dữ như con thú hoang dã không bao giờ biết đến sợ hãi . Nhưng nếu để ý hơn , sẽ thấy rằng con ngươi màu đỏ ấy đang bị lay động khá mãnh liệt

"Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu , Kacchan . Tớ sẽ trở thành anh hùng "

Toàn thân Bakugou suýt nữa co giật , môi hắn bị méo mó hoàn toàn không thể nói được gì . Đôi mắt của thằng Deku đang pha bởi cái màu đỏ máu và biến cậu trở thành một ác quỷ hay thậm chí là có thể độc ác hơn cả ác quỷ

Hoàn toàn bị làm cho sững sờ ,bàn tay Bakugou vô thức thả lỏng cổ áo Deku ra . Cậu im lặng chỉnh sửa lại cô áo của mình rồi khẽ nhìn biểu cảm của Bakugou

Cậu ấy sợ cậu sao ? Cũng phải thôi ! Bởi vì...cậu không phải là Deku mà Kacchan từng biết nữa

Đột nhiên , Bakugou như bị cơn giận kiểm soát lí trí mà cho Deku một cú nổ vào bụng khiến Deku không kịp phòng bị mà miệng trào ra nước bọt chảy xuống cằm

"Mày đừng nghĩ mày có thể đứng hạng nhất là mày mạnh nhất . Nghe đây ! Tao sẽ hạ mày lẫn All Might ! Tao sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất!!!"

Kiêu ngạo nhìn thứ vô dụng ngã khụy xuống dưới chân hắn , từng lời Bakugou thốt lên chứng tỏ rằng hắn là người có nói có làm . Lời hắn nói ra không phải là để chơi

"Kacchan..."

Ôm lấy bụng bị đánh đau của mình , Deku thậm chí còn không dám nhìn Bakugou . Có lẽ là tại vì cậu quá sợ hãi , không biết Kacchan sẽ làm gì cậu tiếp theo

Quay lại trở về lớp , Bakugou hừ một phát rõ bực . Hắn cúi người xuống với vẻ mặt như một côn đồ chính hiệu khiến bất cứ ai lỡ đi ngang qua đều phải tránh né không dám đụng con người đáng sợ của hắn

Nằm xuống sàn đất cứng , mắt Deku khẽ nhìn lên để xem bóng người đó đã đi chưa . Thấy người đã đi , Deku ngước đầu lên mà...

Cười điên dại !

Phải như thế chứ , Kacchan ! Hận tớ thêm đi ! Nung nấu ý định đánh bại tớ đi ! Nếu không... tớ sẽ rất buồn chán khi giết cậu quá dễ dàng đấy !

Kacchan đúng là một người khiến cậu cảm thấy mình lựa chọn con đường Tội phạm là đúng đắn nhất mà . Như một tử thần dẫn lối cậu xuống địa ngục vậy ~

Thật tuyệt ! Cậu không thể chờ được cái ngày cậu lột bỏ được lớp vỏ anh hùng của mình và được đấu với Kacchan với cái danh tội phạm

Mắt xanh của Deku ngày càng đỏ thêm . Nó đang chiếm lấy con mắt xanh hiền hòa , thân thiện ấy thành một thứ màu của tội ác

Nó đang chiếm lấy từ từ , từ từ...

Đừng dậy dễ dàng , Deku khẽ lấy tay xoa tay vết bẩn phía sau quần cậu xoa lấy vùng bụng bị đánh

Cậu thực sự phải công nhận là nó khá đau . Nhưng không sao , cậu đã quá quen thuộc với cậu rồi . Cái con người này từng chịu đau đớn hơn thế gấp trăm lần mà

Từng cảm nhận những sợi cơ như bị đứt lìa , cảm nhận được đôi chân mình bị tê liệt như kẻ tàn phế , cảm nhận được các cơn đau mà mỗi cách giết người mang lại

Rất đau !

Nhớ lại những kí ức luyện tập địa ngục đó , Deku thấy những thứ mình nhận hoàn toàn bây giờ thật không bỏ công

"Một ngày nào đó tớ sẽ..."

Màu đỏ của tội ác vấy bẩn màu xanh yếu đuối

"Tớ sẽ..."

Nụ cười ác quỷ đấy ham muốn thay thế nụ cười vui vẻ , lạc quan

[Giết cậu , Kacchan !]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net