Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả rời đi thì Jiraiya cũng về tới, lão vừa bước chân vào cửa phòng thì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt mình, máu vương vãi khắp nền nhà đã thế trên tường lại có một vết nứt lớn...

Nhưng Naruto ở đâu? Cậu đâu rồi? Bước hẳn vào trong lão mới thấy rõ, cậu đã ngất ở sau cánh cửa, có vẻ như cậu muốn đi tìm Y nhẫn để giải quyết vết thương bị rách ra nhưng chưa đi được ra ngoài thì đã gục xuống và ngất đi.

Tình trạng có vẻ rất nguy kịch....

"Naruto..."_Jiraiya

"Ai lại có thể làm thế này với một đứa trẻ đang bị thương cơ chứ..."_Jiraiya

Lão lo lắng lại có chút phẩn nộ với hành động tàn bạo này. Nhưng không thể nghĩ được nhiều, giờ là lúc đưa cậu đến gặp y nhẫn để giải quyết vết thương và cầm máu, nếu để thêm một chút có lẽ cậu sẽ không thể tiếp tục sống.

.....

Vài ngày sao...

Vết thương của cậu cũng rất nhanh đã bình phục và cũng nhờ sự chăm sóc chu đáo của Jiraiya

"Nhóc ăn thêm chút đi. Đừng trầm ngâm như vậy... Ta nấu không ngon à?"_Jiraiya

"À... Không... Cơm ông nấu rất ngon. Chỉ là lần đầu ông nấu cho tôi nên tôi thấy có chút kỳ lạ..."_Naruto

Phải. Kiếp trước toàn là cậu nấu đồ ăn cho lão, không thì sẽ mua đồ bên ngoài mà ăn trong những lần đi luyện tập cùng lão. Công kiếp này thì lão lại nấu cho cậu, thấy lạ cũng là bình thường thôi.

Jiraiya bị câu nói của cậu làm cho có chút chột dạ, khuôn mặt có vài phần đỏ lên mà vội quay mặt đi chỗ khác, tay đưa lên miệng vừa nói lại vừa ho.

"Cái này không phải ta nấu cho ngươi ăn... Là ta mua ở bên ngoài đấy... Khụ khụ..."_Jiraiya

Naruto nhìn xuống bàn tay kia của lão, những ngón tay dán đầy những băng dán cá nhân, không đoán cũng biết là lão đã tự mình vào bếp nấu ăn cho cậu rồi, kiếp trước tuy ngốc nghếch một chút nhưng cũng không gọi là không biết gì. Cậu mỉm cười đặt hộp cơm xuống bên cái tủ bên cạnh.

"Cảm ơn."_Naruto

"C.. cảm ơn gì chứ... Tình nghĩa sư đồ thôi. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi... Ta đi làm vài ly sake đây."_Jiraiya

Lão vì câu nói "cảm ơn" của cậu mà ngượng chín mặt vội vàng bỏ đi.

"Lão già này lại bị làm sao vậy?"_Naruto

Naruto vẫn không hiểu thái độ kỳ lạ đó của lão. Quả đúng ngốc vẫn là ngốc mà.

"Ta thật ganh tị với em đấy. Naruto."_Menma

Menma bước vào và nói, vẻ mặt có chút u buồn, có lẽ lại là diễn kịch gì nữa rồi đây?

"Sao anh lại ganh tị? Chẳng phải anh đã có được sự yêu thương từ mọi người rồi sao?"_Naruto

Cậu cũng diễn cùng cho vui thôi, nét mặt tỏ ra lo lắng, Menma hài lòng với biểu hiện của cậu

"Đúng là mọi người ai cũng yêu thương ta... Nhưng mà..."_Menma

Cậu ta bước tới ngồi bên cạnh cậu, mắt rướm lệ để lấy sự thương cảm từ cậu.

"Mà sao? Là ai mà không yêu thương anh của em vậy? Em sẽ làm mọi điều để khiến người đó yêu thương anh."_Naruto

"Là sư phụ của em đó... Ông ấy không cho ta đến gần em. Hức... Lại còn muốn bóp chết ta nữa..."_Menma

Cậu ta sụt sùi nói, Naruto nhận ra đây chính là chiêu trò ly gián của cậu ta. Kiếp trước cũng vì cậu ta mà Naruto đã bị Jiraiya ghét bỏ...

"Lão già đó đáng ghét quá... Em sẽ cảnh cáo lão ấy."_Naruto

"Em trai của ta thật tốt bụng. Yêu em nhất đó Naruto~"_Menma

Cậu ta ôm lấy cậu sau đó lại nở nụ cười tà mị, có lẽ là muốn cướp hết tất cả những gì còn sót lại của cậu đây mà?

Nhưng cậu đâu phải đứa trẻ ngốc nghếch của ngày xưa? Hay là của kiếp trước?

"Anh hai... Em phải làm sao để cha mẹ mới quan tâm em?"_Naruto

"Ah... Em cứ như hiện tại đi. Họ sẽ sớm quan tâm em thôi."_Menma

"Nằm mơ đi. Tao sẽ không để mày có được tình thương của bọn họ. Tất cả những gì của mày phải là của tao. Tao muốn mày phải sống trong sự ghẻ lạnh."_Menma

"Ừm...."_Naruto

Cậu gật đầu, Menma mỉm cười xoa đầu cậu một cái rồi cũng rời đi.

Nhìn bóng lưng cậu ta đi khuất Naruto mới có thể để lộ ra biểu cảm vô cảm của mình.

"Cứ nghe lời anh thì tôi lại càng bị anh và bọn họ chèn ép. Đừng mơ tưởng nữa."_Naruto

*Cốc cốc* âm thanh từ cửa vọng vào, cậu nhìn ra thì thấy người con trai trước đó đưa thuốc cho mình.

"Sao cậu lại tới đây?"_Naruto

"Ta tới thăm bệnh. Không được sao?"_???

"..."_Naruto

"Có vẻ như cậu bình phục rất nhanh nhỉ. Không hổ là "quái vật" nhỉ"_???

Lời nói mang ý sĩ nhục này, ánh mắt xem thường này, Naruto chính là không thể nhẫn nhịn được nữa! Cậu muốn một đấm, đấm gẫy răng cậu bạn trước mặt mình đi!

"Neji này..."_Naruto

"Làm sao? Tức giận? Đừng tức giận sẽ càng khiến vết thương lâu lành. Cho cậu cái này. Nghe nói những con "quái vật" rất thích nó."_Neji

Neji lại lần nữa lấy ra trong túi áo một lọ thủy tinh chứa đựng một số loại côn trùng.

Cái này là muốn trêu chọc cậu sao? Lại đem những thứ bẩn thỉu này đến đây? Naruto thật sự là bị hắn chọc cho tức điên rồi.

"Hàm ý của cậu là... Tôi chỉ là "sâu bọ" thôi sao?"_Naruto

"Ah... Cái này không phải cậu hiểu lầm rồi... Tôi nghe đám Sakura nói là cậu rất thích những chú sâu này nên...nên bắt tới đem đến cho cậu."_Neji

Neji bị biểu cảm lạnh lẽo kia của cậu làm cho hoảng sợ mà buột miệng nói ra lý do mà mình đến.

Ha... Đúng là một cậu nhóc ngây thơ, có ai lại đem "sâu bọ" đến tặng cho người bệnh không chứ? Mà Naruto luôn rất ghét đám côn trùng này nữa. Lẽ nào cậu nhóc thật sự không biết mà chỉ có ý tốt muốn đến thăm bệnh?

Thật sự là vậy sao?

"Làm sao để có thể làm bạn với cậu ta đây..."_Neji

"Thả bọn nó đi đi... Con vật tuy không biết nói nhưng bọn chúng cũng có quyền được sống và quyền được tự do."_Naruto

Câu nói kia như đường mật rót vào tim của Neji khiến cậu nhóc không khỏi kinh ngạc, một "quái vật" trong lời đồn vậy mà lại lương thiện như vậy sao? Biết nghĩ như vậy sao?

À mà nói gì thì tính cách của cậu trong mắt Neji chính là một cậu bạn ngang ngược và hóng hách vì ganh tị với tình yêu thương mà mọi người dành cho anh trai của mình thôi. Neji cũng không hẳn là ghét cậu mà chỉ là cảm thấy cậu thật khó gần, khó mà để kết bạn...

Với 1 cậu nhóc không biết cách bộc lộ cảm xúc như Neji thì muốn kết bạn với cậu lại càng khó hơn nữa.

"Sao lại thừ người ra vậy? Còn không mau thả chúng đi?"_Naruto

Cậu thấy cậu nhóc đứng ngây người như vậy cũng đã lâu, lòng cũng cảm thấy có chút phiền nên lại lên tiếng lần nữa.

"À...ờm..."_Neji

Cậu nhóc lập tức bước tới cửa sổ rồi thả đam côn trùng ấy đi, chúng nhanh chóng bò đi nhanh nhất có thể, sau đó Neji lại quay mặt vào nhìn cậu

"Cậu có muốn kết bạn với tôi không?"_Neji

"Không."_Naruto

"Vì sao?"_Neji

"Tôi thà kết bạn với thú vật còn hơn với con người."_Naruto

Cậu đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu nhóc, không chút xúc cảm, lại mang cho người ta cảm giác lạnh sống lưng.

"Ha...hả? Vì sao cậu lại nói như vậy?"_Neji

"Vì lòng dạ con người rất khó đoán. Thú vật thì rất dễ đoán."_Naruto

"Vậy thì tôi sẽ làm thú vật. Để làm bạn với cậu."_Neji

Nói không hề suy nghĩ, cậu nhóc mĩm cười rất tươi, sau đó lại quỳ xuống trước mặt cậu, làm bộ dạng của một chú chó

"Chủ nhân làm bạn với tôi nhé?"_Neji

"...được."_Naruto

Cậu thật sự bất lực với độ mặt dày không biết xấu hổ này lại thêm cái sự ngốc nghếch của Neji nên cậu chỉ đahf gật đầu đáp nhẹ một câu để cậu nhóc đứng lên mà thôi.

"Chủ nhân ăn táo không, tôi gọt cho người."_Neji

"Ừm..."_Naruto

Một ngày bình dị lại có chút ấm áp đến từ người bạn này, Naruto đêm nay có lẽ sẽ ngủ được một giấc ngon lành?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net