Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dan à! Kiếp sau vẫn sẽ làm bạn với tớ nhé!"
"Ừ"

"Dan à! Dù sau này tớ có bạn trai rồi, tớ vẫn sẽ ưu tiên cậu."

"Bạn trai cậu sẽ buồn lắm đấy, Yeoryung à."

"Hihi, không sao. EunHyung biết rõ cậu quan trọng với tớ thế nào mà."

"Haha. Tớ biết rồi. Yeoryung."

"Dan à, từ nay về sau, à không, phải bao gồm cả những kiếp kiếp và vô vàn kiếp sau nữa. Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ."

"Bây giờ cậu có bạn rồi, Yeoryung à. Cậu không còn phải chịu đựng sự đố kị và cô độc một mình nữa. Bây giờ có EunHyung, Eun Jiho, Yoo ChunYoung, và JooIn rồi."

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ á! Tất nhiên là luôn bên cạnh cậu rồi."

"Hứa đấy nhé!"

"Hứa mà."
.

..

...

......

"......."

"....Dan ơi!."

"Dan ơi..."

"Cậu có nghe tớ nói không?"

"Cậu đã hứa không rời bỏ tớ rồi, đúng không?"

" Tớ luôn tin lời cậu nói Dan ơi."

"Vậy nên, xin cậu.... Đừng thất hứa..."

"Chỉ một lần này thôi.... một lần cuối cũng được."

"Dan ơi!!"

"Dan ơi... Dan..."

"Không xong rồi, nếu cứ tiếp tục để thế này thì cô bé sẽ chết vì mất máu trước khi kịp đến bệnh viện mất."

....

"EunHyung à, tớ phải làm gì đây??"

"ChunYoung, cậu khóc à?"

"JooIn, chuyện lớn rồi."

"Jiho, cậu đến đây đi..."

"Chẳng có cách nào đâu. Việc thay đổi bằng cách viết ra, phải dựa trên thực tế."

——————————

"Dan ơi, Yeoryung đây, EunHyung, Yoo ChunYoung , Eun Jiho và JooIn đều đến đây hết rồi nè."

" Dạo này, họ lạ lắm...Cậu mau quản họ đi."

"...JooIn cứ như một người khác ấy, Dan ơi. Cậu ấy trông vô cảm lắm luôn...."

"Dan ơi, Yoo ChunYoung xuất hiện trên tivi kìa.... Nghe bảo,... cậu ấy không đóng phim nữa...."

"Dan ơi, EunHyung lại nấu ăn và đem đến cho cậu này. Đồ ăn cậu ấy làm là ngon nhất, đúng không?..."

"Dan ơi, .....Eun Jiho lại khóc rồi...."

"Dan ơi.... Dan ơi.... .............."

——————————————————

6:00
Ngày 2 tháng 3 năm 2011. Đó là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để ra ngoài.
Kể từ khi Dan I tiếp nhận ký ức của bản thân trước năm 13 tuổi thì cô đã hoàn toàn trở thành một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này rồi.

Dan I không còn lo lắng về việc cô sẽ biến mất vào ngày hai tháng ba nữa, cũng sẽ không cần phải kiểm tra chiếc đồng hồ treo tường không hề ăn nhập gì với căn phòng của cô nữa.

Hôm nay chắc chắn là một ngày thoải mái. Nghĩ vậy, Dan I ngồi dậy, vươn vai một cái. Nghe tiếng "rốp" vang lên, Dan I nhe răng , thốt lên tiếng "a ui".

Haizz, dạo này ngồi học nhiều quá, tứ chi cứng hết cả lên.

Ngay lúc đó, điện thoại đặt trên đầu giường vang lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Dan I vươn tay , lấy điện thoại để xem.

"A! Là tin nhắn của Yeoryung."

"Dan à! Cậuđã tỉnh dậychưa? Cậu khôngquên cuộchẹn của  chúngta đấy chứ."

Nhìn thấy dòng tin nhắn tràn đầy tuỳ tiện của Ban Yeoryung, Dan I  mỉm cười một cái. Phong cách đặc trưng của Ban Yeoryung đây mà.

Sau khi cười xong, Dan I liền trả lời tin nhắn của cô ấy:

"Tớ mới dậy. Cậu chuẩn bị đi, tớ xuống ngay đây."

Bấm nút gửi tin nhắn đi, Dan I đặt điện thoại của mình lên bàn, rồi đi vào phòng tắm.

Hôm nay, cô có hẹn đi dạo phố với Ban Yeoryung. EunHyung với Yeoryung chỉ mới công khai hẹn hò dạo gần đây. Dù chẳng gặp trường hợp nào quá khích. Nhưng cô đoán mình có thể nghe thấy nhiều trái tim tan vỡ.

Nhớ đến những gương mặt âm trầm mà cô đã thấy trên trường dạo gần đây, Dan I đưa tay lên miệng, cười thầm một cái.

Ngày mai là cuộc hẹn của Yeoryung với EunHyung, nhưng cô ấy lại nói mình chẳng có đồ gì để mặc. Dù, họ hàng của cô ấy là nhà thiết kế.

Được rồi, con gái bình thường còn nói như vậy. Huống chi là Ban Yeoryung. Mà, nhìn cậu ấy như vậy thì mới thấy được cậu ấy khẩn trương đến mức nào.

Suy nghĩ miên man một hồi, Dan I đi đến tủ đồ chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái. Một cái áo hoodie màu tím nhạt và một cái váy trắng.

Nhìn bộ dáng của mình trong gương, Dan I hài lòng gật đầu một cái. Cô bắt đầu chải tóc và trang điểm. Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn lại reo lên.

Dan I nhìn lướt qua nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại .
 
"Tớ xong rồi, đang ở bên ngoài cửa chờ cậu."

Sau khi đọc xong tin nhắn, Dan I đẩy nhanh tốc độ. Cô với lấy cái túi màu nâu  cùng điện thoại trên bàn, kiểm tra đồ đạc, và mở cửa ra ngoài.

Trước mặt Dan I chính là một cô gái xinh đẹp như tranh vẽ. Mái tóc dài ánh tím dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa Xuân, đôi mắt lấp lánh như viên Ngọc, làn da trắng ngần . Còn ai khác ngoài người bạn thân tài sắc vẹn toàn kiêm hàng xóm từ nhỏ của nhà cô - Ban Yeoryung .

Ban Yeoryung nhìn thấy Dan I rời khỏi nhà, thì cười "hì " một cái, vụ vẻ bước đến choàng tay quá cánh tay của Dan I.

Trong tâm trạng thoải mái bắt đầu cho ngày mới đó, hai cô gái vừa hát vừa rời khỏi chung cư.

———————————————————-

12:30 ngày 2 tháng 3 năm 2011

"Dan à, hôm nay trời đẹp quá nhỉ."

"Đối với cậu thì thế nào mới là đẹp vậy?"

Dan I ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám như sắp mưa mà nghĩ thầm.  Cứ cái đà này thì buổi đi chơi ngày hôm nay phải kết thúc tại đây thôi, tí nữa trời mưa sẽ rất bất tiện.

Nghĩ vậy, Dan I ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ban Yeoryung vẫn còn đang luyên thuyên điều gì đó.

"Tớ nghĩ chúng ta phải đi về thôi. Trời sắp mưa rồi."

Hình như, Ban Yeoryung cũng bắt đầu chú ý đến những đám mây xám xịt cùng gió ngày một mạnh hơn. Cô ấy nắm tay Dan I rồi nói:

"Được rồi, nhưng mà xem ra trời cũng còn sáng. Nếu chúng ta đi bộ về thì sẽ về nhà kịp thôi."

Được rồi. Dan I gật đầu rồi cũng nắm tay Ban Yeoryung, bên tay còn lại xách những túi đồ mà cả hai mua được.

Lúc này, Dan I chợt "à" lên một tiếng. Tấm poster phim được dán trên tường ở trung tâm thương mại vừa nãy đã gợi nhớ cho cô. Thế rồi, Dan I rút tay ra khỏi Ban Yeoryung, cô lấy trong túi mình ra một máy MP3.

Ban Yeoryung nhìn Dan I, thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì à?l

Dan I nhìn cô ấy rồi đưa cái máy MP3 cho Yeoryung, nói:

"Hôm qua Yoo ChunYoung mới gửi cho tớ nhạc phim của cậu ta."

"À"

Yeoryung trả lời.

"Nhưng , có sao không?"

"Không sao đâu. Bài nhạc này sẽ sớm phát hành thôi. Tớ nghe khá hay nên muốn cho cậu nghe thử."

"Được rồi."

Lúc này, Ban Yeoryung mới lấy cái MP3 trên tay của Dan I. Cô đeo tai nghe lên, và bấm nút Play.  Tiếng đàn trầm bổng của Piano hoà quyện cùng âm thanh da diết của violon. Đây là một bài nhạc buồn, tiếng hát của nữ ca sĩ  rất linh hoạt. Có lúc thì lại rất vui vẻ, có lúc thì lại "nức nở" như đang khóc.  Yeoryung không thường nghe nhạc và cũng không có nhiều kiến thức để đánh giá bài hát, nhưng cô phải công nhận bài hát thật sự rất hay. Có gì đó hạnh phúc, lại thương tiếc, đau buồn rồi tổn thương.

Mãi chăm chú  lắng nghe bài hát, Yeoryung bỗng bị ai đó đẩy đi. Trong tiếng đàn violin kéo dài ấy, Yeoryung dường như còn nghe được tiếng gọi thất thanh của Dan I.

"YEORYUNG À!!!!!!!!!!!"

—————————

Những đám mây đen kết thành một tấm lưới che đi mặt trời , mưa bắt đầu  trĩu nặng rơi xuống từng hạt.

Trong khung cảnh tối tăm u ám ấy, Ban Yeoryung không quan tâm đến mái tóc dài, suôn mượt đã ướt đẫm, cũng chẳng quan tâm đến bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình. Cô  ngẩn ngơ nhìn về phía nơi cô vừa đứng.

Một cái xà ngang đã rớt xuống từ tầng 3 của một toà nhà cô vừa mới đi qua. Ban Yeoryung ngơ ngác nhìn bóng hình phía dưới .

Trên mặt đất ướt đẫm, màu đỏ tươi của máu  trộn lẫn cùng những hạt mưa vẫn đang rơi xuống.

Bên tai cô vang lên lời bài hát:

"Dù một ngày nào đó phải chia xa,

Hãy nhớ Tôi yêu bạn.

Tạm biệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net