Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc...cốc"

Khi Noh Ari đang cẩn thận chỉnh sửa chăn cho Ham Dan I, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa chậm rãi. Cô nhíu mày, tự hỏi.

Ai đến thế nhỉ? Lee Luda?

Nhóm của Yoon Jung In chỉ vừa mới rời đi, ba mẹ của chị Dan I thì đang lo thủ tục bệnh viện, còn nhóm Tứ Đại Thiên Vương chắc chắn không thể đến rồi. Vừa nghi ngờ nghĩ ngợi, Noh Ari đứng lên, đi đến và mở cửa phòng bệnh.

Khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đến thăm, mặt cô tái đi thấy rõ. Đôi mắt của Noh Ari mở lớn, tay run lên từng đợt, cùng với vẻ không thể tin nổi, Noh Ari lấp bấp nói:

"Chị..chị Dan I?..."

Đúng vậy, khuôn mặt của vị khách bất ngờ kia không ngờ lại giống hệt vẻ mặt của người con gái đang nằm trên giường bệnh.

Cô gái trẻ đưa mắt lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Noh Ari, rồi nhìn thẳng vào Ham Dan I ở phía sau. Cất lên giọng nói lạnh lùng, cô gái nói:

"Tôi đến thăm cô ấy."

"......."

Dù đang mang trong mình một cảm giác khó hiểu, bất an nhưng Noh Ari nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô hít thật sâu, rồi xoay người vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Vì cửa vẫn mở, cô gái giống hệt Dan I cũng theo đó mà đi vào.

Cô gái nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm chướng bên cạnh lọ hoa đang hứng sắc trắng của bông Ly Peru. Màu đỏ của bó hoa càng trở nên ma mị đến hút hồn.

Sau khi làm xong, cô gái chậm rãi xoay người sang phía đối diện với Noh Ari trong ánh mắt cảnh giác. Cả hai chỉ nhìn nhau mà không ai bắt chuyện trước khiến bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.

Noh Ari nhíu mày. Gương mặt rõ ràng rất giống nhau, nhưng trên đời này có thể có người giống đến vậy sao? Cho dù là sinh đôi đi chăng nữa thì cũng không thể giống tới mức này. Cứ như một người vậy. Nhưng mà,...

Đôi môi của cô bồn chồn mím lại. Khí chất rất khác. Đặc biệt là đôi mắt nâu tĩnh lặng như nước kia. Sự thông thả trong đó, không hiểu sao, khiến cô cảm thấy khá lo lắng. Giống như sự bình yên trước cơn bão tố vậy.

Trong lúc Noh Ari cảm thấy như có thứ gì đó sắp vượt qua tầm kiểm soát của cô rồi, bên kia, cô gái cuối cùng cũng cử động.

Cô gái nghiêng đầu, mái tóc nâu vương lên khóe miệng đang dần cong lên. Hướng nhìn chuyển từ khuôn mặt nhợt nhạt của Ham Dan I lên Noh Ari. Cô gái bình thản, nói:

"Xin chào. Chắc cô có nhiều thắc mắc lắm."

"... Tất nhiên rồi..."

Cô gái cười nhạt một tiếng rồi ngồi chéo chân, đôi tay đặt lên trên đùi:
"Cô có thể hỏi tôi bất kỳ câu gì?"

"..Cô là ai?"

Với giọng điệu gấp gáp, Noh Ari cất giọng hỏi:

"Ha."

Dường như trong câu hỏi rất đỗi bình thường ấy có điều gì đó hài hước khiến cô gái trước mặt Noh Ari phải lấy tay che miệng, cụp đầu cười chế nhạo. Giọng điệu mỉa mai rõ rệt khiến Noh Ari càng thêm bất an. Cơ thể cô bồn chồn cử động. Đôi mắt cô đảo qua. Bỗng nhiên, trong đầu cô xuất hiện một khả năng khiến Noh Ari mím môi hoảng sợ.

Sau khi cười xong, cô gái trẻ ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào Noh Ari , giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ,:

"Tôi.. là sinh vật mà cô tạo ra."

"....."

Từng câu từng chữ của cô gái đối diện đâm thẳng vào tâm trí của Noh Ari. Đôi mắt cô mở to với sự hốt hoảng, Noh Ari nắm tay lại, gấp gáp nói:

"Sao... sao có thể? Chị Dan I.....?"

"Vậy, cô đoán xem vì sao nhịp thở lại yếu ớt thế này?"

"......"

Lời nói lạnh lẽo như mùa đông cắt ngang câu nói lắp bắp của Noh Ari. Cô gái trẻ mỉm cười. Nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt. Khi chạm đến gương mặt thân thuộc nhưng xa lạ đó, Noh Ari đau khổ vùi mặt vào hai bàn tay.

Cô đoán đúng rồi. Người trước mặt đây không ai khác. Chính là Ham Dan I. Người bạn đã cắt đứt với Ban Yeoryung trong câu truyện của cô.

Vì là tác giả, nên Noh Ari biết lý do vì sao mà cô ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt bi phẫn như muốn diệt trừ cô của Ham Dan I đó.

Cùng lúc đó, Ham Dan I bỗng lấy từ trong túi ra một cuốn sách có bìa màu đen. Ở mặt trước, chính là hình ảnh bầu trời bị mặt trăng che mất. Bên dưới chính là tựa đề của cuốn sách - Hae Ga Rim. Dịch ra có nghĩa là Nhật Thực.

Ánh mắt của Noh Ari run lên khi chạm đến cuốn sách. Sau tất cả, thì, cô cũng chẳng thể nào có thể bù đắp cho họ. Chính bản thân Noh Ari cũng không ngờ được, những gì mình viết trong sách lại trở thành cuộc đời của một con người.

Ham Dan I cẩn thận đặt cuốn sách lên cái bàn gỗ bên cạnh giường bệnh. Sau đó, cô cúi người nhặt hai cánh hoa trắng đỏ trên nền gạch lên. Đôi bàn tay mân mê hai cánh hoa, Ham Dan I liếc nhìn sang gương mặt trống rỗng của Noh Ari, mà cười nhạt:

"Đáng ngạc nhiên đấy. Không ngờ, tôi lại chỉ là một nhân vật được tạo ra, không phải con người."

"...."

Một tay Ham Dan I đặt cánh hoa trắng lên trên giường bệnh, tay còn lại để cánh hoa đỏ bên cạnh. Đôi mắt cô không hướng về Noh Ari, nhưng giọng nói lại hận không thể chỉ đích danh cô:

"Một nhân vật phụ được tạo ra để tạo nên bi kịch của nữ chính. Ha,... Bi đát thật đấy."

"...."

"Cố gắng làm gì khi tất cả mọi thứ đã được định đoạt hết rồi chứ? Bây giờ nghĩ lại thật nực cười."

"...."

Vừa chậm rãi mân mê cánh hoa, vừa nhướng mày quan sát Noh Ari. Trái ngược với vẻ thất thố ban đầu, khuôn mặt của Noh Ari lại bình thản đến đáng ngạc nhiên. Cũng có thể là do cô ấy cảm thấy mình không biết phải bày biểu cảm gì cho hợp với hoàn cảnh trớ trêu này.

"Thật đáng ngạc nhiên rằng Kwon EunHyung lại có thể tha thứ cho cô."

".. Tôi biết cô đang oán hận tôi..."

"Đúng vậy, tôi hận cô chết đi được. Cô có biết những dòng chữ mà cô viết ảnh hưởng đến tôi như thế nào không!!!!"

Ham Dan I phẫn nộ cắt ngang câu nói của Noh Ari. Nếu không phải ở đây là phòng bệnh thì cô ấy đã hét lớn lên rồi.

"... Tôi biết..."

"Biết? Cô thì biết cái gì?"

Nụ cười đầy mỉa mai của Ham Dan I vang lên cũng là lúc cô đặt hai cánh hoa vào cùng một chỗ. Màu đỏ của cánh hoa cẩm chướng dường như đã che lấp đi sắc trắng của cánh hoa ly Peru. Ngay cả khi cô đặt nó đằng trước cánh hoa cẩm chướng cũng chẳng thể nào làm mất đi sắc đỏ. Ngược lại, màu trắng đã bị vấy bẩn, chẳng có cách nào khiến màu trắng tinh khiết như ban đầu.

"Chỉ để tạo ra bi kịch đố kị của Ban Yeoryung, cô biết tôi đã trải qua những gì không?"

"....."

"Những lời đồn thổi, chê bai, những áp lực dưới cái tên "bạn thân của Ban Yeoryung hoàn hảo"."
"......"

"Không chỉ nhiêu đó thôi đâu.Cô có biết tôi đã xem Ban Yeoryung là bạn và bảo vệ cô ấy thế nào không? Cô có biết.."

"...."

"Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể tìm cho mình một lý do để hiểu nổi vì sao mình lại hứng chịu hoàn cảnh thế này không?"

"......"

"Cô có biết,..."

Noh Ari nhìn thẳng vào dáng vẻ giận dữ đến mệt mỏi của Ham Dan I.

"... Điều đau thương nhất là gì không?"

"...."

"Cô có biết, đã bao lần tôi tự mình trấn an rằng "Ham Dan I" là Ham Dan I, "Ban Yeoryung" là Ban Yeoryung không?"

"......"

"Tôi không quan tâm những lời người khác nói. Vì tôi biết Ban Yeoryung cũng đã phải hứng chịu rất nhiều. Tôi biết hết đấy. Nhưng, vì sao?"

"...."

Đôi lông mày của Ham Dan I nhíu lại, cô khó khăn mở miệng:

"Vì sao lại là ba mẹ tôi?"

"......."

"Cô có biết tôi đã hứng chịu những lời nói vô tâm của họ mà linh hồn tôi gần như đã tan vỡ không? Cô có biết những cuộc cãi vã hằng ngày diễn ra như thế nào sau mỗi lần thi không?"

Nhìn đến dánh vẻ tĩnh lặng cụp mắt của Noh Ari, khiến Ham Dan I dường như phát điên. Cô gằn giọng từng chữ nói:

"Cô cướp cả bạn bè, các mối quan hệ, đến cả gia đình tôi,.... xem nào, tôi còn gì đây?"

"....."

Có lẽ chính bản thân Ham Dan I đã chết trong lòng rất nhiều lần khiến cô ấy chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào khi nhắc đến. Không có đau khổ, chỉ còn bi phẫn.

Sau một khoảng im lặng khiến cả phòng bệnh chỉ còn âm thanh tích tóc của bình nước biển., Ham Dan I lấy tay vuốt những lọn tóc ra sau tai, rồi chỉ vào cuốn sách trên bàn, nói:

"Theo như cuốn sách đó, cuối cùng thì Ban Yeoryung chẳng về với ai cả. Đúng không?"

"...Đúng.."
"Ha.."

Tiếng cười nhẹ nhưng lại khiến tâm tình người nghe nặng trĩu. Ham Dan I với tay lấy cuốn sách, rồi đặt nó lên đùi. Cong chân lên làm điểm tựa, bàn tay cô nhẹ nhàng lướt từng trang giấy mới tinh. Vừa mới lật được hai trang, Ham Dan I nói tiếp:

"Trong đây, có một cảnh mà tôi rất thích."

Noh Ari theo lời nói của cô ấy mà nhìn vào cuốn sách. Bàn tay chà xát lên từng câu chữ trên mặt giấy, Ham Dan I cong khóe môi, nói:

"Đó là cảnh trò chuyện giữa Ban Yeoryung và mẹ của cô ấy."

"...."

"Dù cho thế giới này có như thế nào, thì mẹ vẫn yêu con."

"......"

Thật kỳ lạ khi Ham Dan I là người nói ra nhưng lại trông rất bình thản, còn người đau đến nghẹn lòng lại là người ngồi nghe. Noh Ari chớp đôi mắt, thở ra với tâm thế nặng nề, chờ đợi câu nói tiếp theo của Ham Dan I. Thế nhưng, khác với dự đoán,  cô ấy lại không nói gì, cũng chẳng cử động, chỉ yên tĩnh nhìn vào cuốn sách. Đôi mắt nâu lóe lên ánh sáng mỏng manh, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.  Một lúc sâu, Ham Dan I mới từ từ ngồi thẳng dậy, dùng tay đóng lại cuốn sách. Sau khi tiếng "kịch" vang lên, cô ấy đặt lại cuốn sách lên bàn.

Đồng thời,Ham Dan I quay sang Noh Ari, mỉm cười nói:

"Tôi rất muốn biết đấy. Nếu như bọn họ biết nội dung của cuốn sách này, thì sẽ hận cô đến mức nào đây?"

Noh Ari không nói gì mà chỉ cụp đôi mắt, nắm chặt tay. Khoảnh khắc cô và chị Dan I bị phát hiện ở lần đi chơi lần đi chơi lần trước,  cô đã chuẩn bị tinh thần từ thuở đó rồi. Dưới ánh nhìn chằm chằm, trào phúng của Ham Dan I, Noh Ari đưa mắt nhìn sang gương mặt đang sử dụng máy thở, mà nghĩ ngợi.

Vì Hae Ga Rim được viết ra trong thời kỳ đen tối của Noh Ari, nên tất cả những cảm xúc mà cô nhận được đều hóa thành nhân vật và một câu chuyện khác. Ban Yeoryung là bi kịch của sự đố kị, Ham Dan I là lỗi lầm của việc so sánh, Eun Jiho - người luôn từ bỏ thứ mình muốn ở hiện tại để đạt được tương lai lí tưởng, người vừa bị tổn thương lại dùng giá trị con người để bảo vệ cho tâm hồn đang dần héo mòn, Kwon EunHyung , người với nụ cười chứa  bao điều tốt đẹp lại là kẻ đắm chìm vào nỗi bất hạnh của quá khứ, Còn Woo JooIn - người không tin tưởng bản thân mình, cũng chẳng tin vào người khác. Nỗi đau của bản thân còn không màng, thì còn thương xót cho ai? Yoo ChunYoung lại là người toàn diện nhất, nhưng cũng là người thiếu xót nhất. Trong cuộc đời chẳng có điều mình mong muốn, chả nỗ lực bao giờ, thế thì sống không còn để sống nữa rồi.

Thế mà, Noh Ari, người đang đắm chìm trong hồi ức, yên lặng nhớ đến dáng vẻ đã thay đổi của họ.

Vì một người, Ban Yeoryung không còn là cô gái thiếu sự tự tin trầm trọng trong lời Yoo ChunYoung. Cũng vì một người, mà Eun Jiho - người xem việc một người thích mình vì bản thân là một phép màu, đã thật tâm yêu một người. Vì người đó, Woo JooIn đã không còn phải tự gây đau khổ cho bản thân. Cũng vì sự tồn tại của người này, Yoo ChunYoung thế mà đã thay đổi rồi. Nhìn xem, người đồng hành đã có hết rồi, người chờ đợi và kéo Kwon EunHyung ra khỏi bất hạnh, vốn đã ở đây cả rồi.

Trong khi Noh Ari vẫn đang trầm ngâm, suy nghĩ thì phía đối diện, hình bóng cô gái bắt đầu  đứng dậy. Cô ấy nở một nụ cười gương mẫu, rất giống nụ cười trước đây của Kwon EunHyung. Trông thì dễ chịu nhưng lại bất an. Không tài nào đọc được cảm xúc.

Noh Ari đưa mắt nhìn theo hình bóng Ham Dan I, rồi nói:

"...Xin lỗi."

"....."
Ham Dan I đã di chuyển đến trước cửa nhưng dừng bước  vì lời nói của Noh Ari. Cô ấy không ngoảnh đầu lại, chỉ cất giọng nói:

"Không cần. Chuyện đã trải qua, máu đã tuôn, tâm đã nát, hà cớ gì phải gắn ghép."

"Hơn nữa,..."

Lời nói nhỏ dần khiến Noh Ari bỗng cảm thấy lo lắng. Cô ấy nhíu mày, mở to mắt sau khi nghe lời nói của Ham Dan I:

"Tôi không đồng ý quay lại đâu."

Nói rồi, Ham Dan I cất bước rời đi. Tiếng bước chân xa dần khiến Noh Ari ngồi xuống trên ghế như người mất hồn. Miệng lẩm bẩm:

"Không quay lại? Ý cô ấy là chuyện nhập lại làm một sao?"

Khả năng này đã quá rõ ràng khiến Noh Ari lấy tay che mặt mà nặng nề thở dài.

Bên dưới máy đo nhịp tim được gắn ở trên tường, cuốn sách với tựa đề "Hae Ga Rim" bìa đen càng trở nên đặc biệt. Màu đen của cuốn sách đạp nát cả sắc đỏ, lấn át cả màu trắng của cánh hoa. Tất cả chì còn lại một màu đen tối, thứ tồn tại cuối cùng chính là hư vô.

Tốt đẹp sớm muộn rồi cũng sẽ bị màu đen của thế giới này đạp bỏ. Thật nực cười thay khi  màu sắc tinh khiết nhất lại là màu sắc dễ phai nhất. Màu trầm mặc, buồn bã nhất lại là màu sắc kiên cường nhất.

Đỏ đã chảy, mực đã đen, trắng lại mất rồi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net