Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một khoảng không im lặng đến rợn người , và tiếng mở cửa phát ra ngay sau đó.

Cô bé kia rời khỏi phòng vệ sinh với bộ dạng huênh hoang.

Trong khi Ham Dan I chẳng nói gì. Bộ dạng nhỏ bé cúi đầu xuống.

Bộ dạng cô độc lẻ loi của cô ấy khiến cổ họng của Ban Yeoryung như nghẹn lại.

Trong đầu cô chợt nhớ đến lần cô hào hứng kể lại cho Ham Dan I những ký ức thế này. Mà không hề hay biết, tất cả những gì cô thấy chỉ là mảng băng nổi trên mặt nước.

Một lúc sau khi Ban Yeoryung nhìn chằm chằm bộ dáng Ham Dan I cứ như bị trúng tà, cô bé bắt đầu cử động, cái xoay người cứng đờ, gương mặt tràn đầy phiền muộn, mệt mỏi. Bộ dạng cũng chẳng còn sức sống khiến cho người nhìn thấy là Ban Yeoryung cũng phải vô thức đau đớn.

Ham Dan I bước từng bước chậm rãi quay trở về lớp học. Ở đằng sau, Ban Yeoryung cũng cẩn thận theo sau cô bé.

Ở nơi mà bản thân cô của năm xưa bối rối nhận lời khen của những đứa trẻ khác, Ham Dan I của năm ấy, đứng trơ trọi lẻ loi trong một góc tối không ai hay biết.

Đôi mắt nâu lặng lẽ quan sát khung cảnh ở nơi ánh sáng chói chang.

Ban Yeoryung vô thức muốn giơ tay chạm đến đôi vai nhỏ bé ấy, nhưng cánh tay lại xuyên qua người.

Và rồi, cô nghe được tiếng lẩm bẩm trong vô vọng của Ham Dan I mà trái tim như bị ai bóp chặt.

"Ban Yeoryung là Ban Yeoryung. Ham Dan I là Ham Dan I. Đúng vậy. Ban Yeoryung là Ban Yeoryung. Ham Dan I là Ham Dan I."

Giọng nói cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi khung cảnh xung quanh Ban Yeoryung lại tiếp tục thay đổi.

Nhưng lần này, nó không còn là một hoàn cảnh nhất định. Mà tất cả cứ như một dải băng phim. Mỗi một hình ảnh hiện lên sẽ kèm theo lời thoại.

"Vậy sao con không làm công chúa thay Yeoryung."

"Vì sao mẹ lại phải nghỉ việc để xem một vai diễn chỉ có mấy phút của con."

"Đúng vậy, vì con chỉ có thể nhận mấy cái vai phụ, nên máy ảnh kĩ thuật số mà ba mua vẫn chưa  được sử dụng lần nào."

"Ối giời, anh chị thật may mắn, Yeoryung chắc chắn sẽ đậu vào JiJon rồi. Không biết Dan nhà tôi, có đậu được vào JiJon không nữa."

"Mẹ ơi! Con nhất định sẽ học thật tốt. Nên mẹ ơi, mẹ chuyển trường cho con nha! Chuyển trường cho con sang trường công lập đi. Con nhất định sẽ học thật giỏi mà.!!"

"Dan ! Con nói gì vậy? Có phải con lại ghen tỵ với Yeoryung rồi không?"

"..........."

"Dan à! Con chạy đi đâu đó?"

"Vì muốn được sự chú ý nên mày mới đi theo Ban Yeoryung như một con hầu chứ gì?"

"Nếu như con tài giỏi như Yeoryung thì tốt rồi."

"Con ghen tỵ với Yeoryung à?"

"Con lại ghen tỵ với Yeoryung nữa chứ gì."

"Sao con cứ ghen tỵ với Yeoryung vậy?"

"Ghen tỵ? Con ghen tỵ sao?"

"Ha! Hahaha!!! AAAAAAAAAAA!!!"

"Dan à! Có chuyện gì vậy? Con mở cửa xem nào!"

"Tách"

Những giọt nước mắt lúc này đã rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp của Ban Yeoryung. Đôi mắt ánh tím đau khổ mở ra hết cỡ. Khuôn miệng Hồng đào lúc này đã trở nên trắng bệch mà hé mở mấp máy môi những lời không thành tiếng.

Đến tận khi tất cả đã kết thúc, Ban Yeoryung vẫn không thể tin nổi mà đặt tay lên ngực. Đây chính là mảng băng chìm mà cô không hề hay biết đó.

Ban Yeoryung đã từng biết vụ so sánh của cha mẹ Dan I, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng thế này. Không,khi nhìn đến dáng vẻ dần trở nên tự ti của Ham Dan I thì đáng Lí ra, cô phải nhận ra mới đúng.

Và còn, những lần cãi nhau lớn tiếng sau khi kết thúc kì thi nữa.

Một thế giới hoàn toàn chìm trong bóng đêm, khác hẳn với thế giới quá chói sáng rực rỡ của Ban Yeoryung.

Chỉ cần Nghĩ đến đây là những gì mà Ham Dan I đã trải qua, trái tim Ban Yeoryung lại co thắt dữ dội.

Bây giờ, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Làm sao mà? Làm sao mà Ham Dan I lại có thể vượt qua những ký ức này. Dù cho bản thân cô ấy là người không trực tiếp trải qua, nhưng có được ký ức của bản thân cũng có thể đau đớn không hề kém cạnh.

Và cả, người bạn thân từ nhỏ của cô nữa.
Cô bé dù nghe được những lời nói tan nát cõi lòng, nhưng đôi vai gầy yếu vẫn chưa từng run rẩy.

Nghĩ đến đây, Ban Yeoryung lại mệt mỏi mà ngồi khuỵu xuống.

Lúc này, không gian tối đen bỗng thay đổi trở thành một căn phòng khách.

Nói đúng hơn thì là Ở trước cửa của một căn phòng. Kiến trúc đơn giản này rất đỗi quen thuộc đối với Ban Yeoryung, vì nhà cô cũng có thiết kế tương tự.

Nơi này chính là nhà của Dan I. Và, nơi cô đang đứng chính xác là ở trước cửa phòng của Ham Dan I.

Bóng lưng thở dài tràn đầy phiền muộn của người lớn vừa rời đi, không ai khác ngoài mẹ của Dan.

Ban Yeoryung dựa vào tường, để dùng sức đứng lên. Cô liếc nhìn lên lịch ở trên tường thì chợt nhận ra.

Hôm nay là ngày 1/3 của năm 2007, tức là một ngày trước khai giảng. Cũng là,...

Ban Yeoryung vô thức nuốt nước bọt.

Buổi tối lần cãi nhau giữa cô và Dan I ở nhà hàng Trung Hoa năm đó.

Sau khi dự đoán như thế, Ban Yeoryung cứng ngắc, nhìn sang đánh cửa vẫn còn đang đóng kín.

Hình ảnh vừa xuất hiện vẫn còn ám ảnh tâm trí Bạn Yeoryung.

Tiếng thét đầy đau khổ của Dan I dường như chỉ mới vừa vang lên bên tai của Ban Yeoryung. Khẽ trấn an bản thân, Ban Yeoryung quyết định.

Cô sẽ đi vào . Bóng hình của cô không hề phản chiếu, cũng chẳng có bóng khi đúng ở dưới ánh đèn huỳnh quang , nên Ban Yeoryung đoán cô vẫn đang ở thể trạng linh hồn.

Nên rất có khả năng cô có thể xuyên qua được.

quả thật là như vậy, Ban Yeoryung rất dễ dàng xuyên qua được bức tường.

Và, hình ảnh xuất hiện sau cánh cửa khiến cô sững sờ.

Những quyển tập với trang giấy bay toán loạn. Cả Căn phòng tối đen vì không bật đèn, thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất chính là ánh mặt trăng từ khung cửa sổ nhỏ ở giữa phòng.

Ban Yeoryung lặng yên quan sát xung quanh, và dừng lại cho đến khi chạm đến bóng dáng vô lực trên giường .

Cả người choàng lên tấm mền dày. Trông bộ dạng giống như muốn tách biệt bản thân với thế giới này.

Nhốt mình trong bốn bức tường vẫn chưa đủ, thứ mà người kia mong muốn là không gian thực sự thuộc về mình. Một Bóng râm trong màn đêm.

Vì người đối diện không có tí gì thể hiện bản thân là sinh vật sống, Ban Yeoryung mím môi, cẩn trọng bước từng bước đến bên cạnh Ham Dan I.

Đôi mắt khẽ liếc nhìn những tấm hình kỷ yếu, thư từ, đặt xung quanh cô ấy.

Và rồi, Ban Yeoryung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bóng hình đó. Bàn tay khẽ nhặt lên một tấm hình.

Đó là tấm hình tập thể của năm cuối tiểu học.

Khi nhìn đến gương mặt không chút tươi cười của Ham Dan I, thì Ban Yeoryung mới giật mình nhận ra.

Ham Dan I đã thay đổi, và khoảng cách giữa họ, cũng thay đổi theo.

Không còn là đứng bên cạnh nhau tươi cười như những năm trước đó.

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói khiến Ban Yeoryung giật mình làm rơi tấm ảnh xuống sàn.

"Là ai vậy?"

Tiếng nói của trẻ con nhưng lại rất lạnh nhạt, sự nghẹn ngào vì mới khóc xong khiến Ban Yeoryung choàng tỉnh. Và biểu cảm trên mặt dần bị sự kinh hãi thay thế. Cô chớp mắt, rồi cẩn trọng nói:

"Em.... Em có thể thấy chị sao?"

".... Không. Nhưng em cảm nhận được có người đang ở bên cạnh."

"..........."

Không biết vì sao, nhưng Ban Yeoryung lại cảm thấy nhẹ nhõm mà thở phào. Lúc này, giọng nói tiếp tục vang lên bên cạnh:

"Chị là ma sao?"

"Ừm... không pha...."

"Mà thôi, bây giờ thì ma có khi còn tốt hơn người."

"Vì c.h.ế.t rồi thì làm gì có khái niệm so sánh."

"............"

Nghe được lời nói tiêu cực như vậy mà lại nói ra với tông giọng bình thản. Cổ họng của Ban Yeoryung bóng nghẹn lại. Cô khẽ cụp mắt, yên lặng.

Và rồi, giọng nói lại tiếp tục:

"Chị đến đây để làm gì?"

".... Chị đến đây để nói chuyện với em."

"Nói chuyện với tôi?"

"Ừm."

Lời nói vừa dứt, Ban Yeoryung khẽ gật đầu. Vào những lúc như thế này, Dan I thường ở bên cạnh cô, nắm tay cô và nói chuyện với cô thế này. Nên, bản thân cô cũng muốn được giải tỏa một phần với cô ấy.

Dù cho mục đích của Ban Yeoryung thật sự là mảnh linh hồn kia, thế nhưng, chỉ cần nhớ lại những gì đã xảy ra, là Ban Yeoryung lại đau đớn đến hít thở không thông. Nên cô thật sự rất muốn, ở bên cạnh cậu ấy lúc này.

"Nực cười thật đấy. Tại sao tôi phải trò chuyện với chị chứ?"

"....Vì chị là một hồn ma. "

".........."

Câu trả lời rất dứt khoát khiến người trong cuộc không biết phải phản ứng thế nào. Có lẽ, thật sự tin tưởng người lên tiếng là ma hay sao đó, mà một lúc sau, Ham Dan I lạnh nhạt nói:

"Cũng được. Tôi cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm. Dù sao thì cũng chẳng có ai lắng nghe. Nói với chị, thì cũng chẳng khác gì. Ít ra thì vẫn còn có người thật sự nghe tôi nói."

"À quên mất, chị là ma cơ mà. Ít ra thì vẫn có ma lắng nghe , vậy là đủ rồi."

"..........."

Nghe những lời nói thốt ra một cách lạnh nhạt như thế, Ban Yeoryung chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cô khẽ liếc về phía những tấm ảnh và chợt phát hiện ra có dòng chữ ở đằng sau. Và để đến khi thật sự đọc những chữ được viết ra mỏi cách rõ ràng, cả người cô bỗng chốc cứng đờ.

'Bạn thân của Ban Yeoryung xinh đẹp và hoàn hảo.'

'Cái bóng hoàn mĩ của Ban Yeoryung'

'Cái đuôi của Ban Yeoryung xinh  xắn và tài năng.'

'Tránh xa Ban Yeoryung ra.'

"Cái này...."

Cổ họng dường như bị nghẹn lại, Ban Yeoryung khó khăn mấp máy môi.

"Cái gì?"

"Những bức ảnh..."

"À."

Người trong chăn khẽ thốt lên với giọng điệu giống như rất quen thuộc.
Ban Yeoryung, người đang cố gắng ngăn cơn đau lại trỗi dậy trong lòng, những hơi thở nặng nhọc phát ra từng hồi. Cô nói:

"Họ đã viết thế này vào trong ảnh kỷ yếu sao?"

Tất cả không hè có một lời tốt đẹp nào. Chỉ có... những biệt danh không mấy tốt đẹp gắn với tên cô thôi.

Mà, bộ dạng Ham Dan I lại chẳng có gì đặc biệt.

Núi chăng dần cử động, và một cái đầu quen thuộc dần ló ra. Mái tóc nâu bởi rối vì chà xát với mền, đôi mắt nâu sưng húp vì khóc quá nhiều, đôi môi cong thành đường xuống.

Nước da trắng bệch như người bệnh. Nhưng gương mặt lúc này lại rất lạnh giá.

Không hề giống Nét lạnh lùng của Yoo ChunYoung hay sự vô cảm của Eun Jiho, thứ hiện lên trên gương mặt rất đỗi quen thuộc với Ban Yeoryung, chính là sự hờ hững, xen lẫn thờ ơ, bộ dạng không quan tâm đến thế giới này.

Vì đã quá đỗi tuyệt vọng đến đau thương , trái tim đã thủng đến hàng ngàn lỗ hỏng, nên sớm không còn bất kỳ sự chờ mong vào thế giới tràn đầy sự bất công này nữa rồi.

Chỉ cần một biểu cảm như thế thôi là Ban Yeoryung đã biết được. Ham Dan I thật sự từ bỏ rồi. Việc Mong chờ và một lần nữa tin tưởng vào thế giới này.

Cô nhận ra chỉ sau một khoảng khắc nhìn thấy không phải vì sự nhạy bén hay là trí thông minh. Mà là vì cái biểu cảm này, đã từng đặt lên trên gương mặt của Ban Yeoryung.

Ham Dan I, người khẽ liếc nhìn về tấm hình trên tay Ban Yeoryung, rồi nâng mắt nhìn lên phía trên. Nhưng biểu cảm trên ánh mắt lại không thay đổi khiến cho Ban Yeoryung nhận ra, Ham Dan I không thấy cô.

Thứ thật sự được nhìn thấy chỉ là một tấm hình đang lơ lửng mà thôi.

Nhưng, Ham Dan I cũng chẳng sợ hãi gì. Cô kéo chăn xuống khỏi đầu,rồi ngồi thẳng dậy. Với giọng điệu lạnh nhạt, Ham Dan I nói:

"Lúc nào chẳng có những lời như vậy.  Tôi quen rồi."

".........."

Ban Yeoryung, người sửng sốt khi nhận được câu trả lời thản nhiên đến mức độ không thể tin nổi. Nhưng mà, những lời tiếp theo càng chà xát vào trái tim của Ban Yeoryung:

"Nếu chỉ là những lời nói thế này thì tốt rồi. "

"Nếu như ba mẹ tôi phản ứng khác thì tốt rồi."

"Nếu như, ba mẹ tôi thương xót con của họ một lần thì tốt rồi."

"..........."

Ham Dan I, người khẽ cụp mắt , vô thức nhìn lên trên Trần nhà. Môi mấp máy phát ra từng lời nói:

"Tôi là Ham Dan I. Không phải bạn thân của Ban Yeoryung, Ham Dan I đâu. Chỉ là Ham Dan I thôi. Chị muốn gọi sao cũng được."

Nghe được những dòng chú thích sau đó, Ban Yeoryung khẽ cắn môi. Không phải vì thất vọng mà là vì đau lòng.

           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net