Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vì sao cô dám lừa gạt tôi thế?"

"... Cô nói khùng điên gì vậy? Tôi lừa cô điều gì ?"

"Cô chắc chắn rằng sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Thế, vì sao họ lại tìm được?"

"....tìm được?"

"Vì sao họ lại biết tôi là người bước ra từ toà nhà hôm tai nạn chứ?"

"... chờ đã, ai nói với cô vậy?"

"Là Kim Hye Woo, ... tôi từng gặp cậu ta rồi nên cũng hiểu một phần tính cách. Nếu không có bằng chứng thì cậu ta sẽ không nói ra. Cho dù là nghi ngờ đi chăng nữa."

"Kim Hye Woo! Khoan đã... Chẳng lẽ..."

"Quả nhiên."

"Cạch."

Tiếng nói lạnh lùng phát ra ngay khi ánh đèn trên trần nhà sáng lên. Ở giữa căn phòng trống, hai cô gái nhanh chóng lấy hai tay che mắt vì ánh sáng bất ngờ ập đến.

Sau một lúc dần thích nghi, họ mới bắt đầu lần lượt bỏ tay xuống.

Một trong hai người chính là người con gái với vẻ ngoài dịu dàng mà nhóm của Yoon Jung In đã gặp ở phòng bệnh cách đây không lâu.

Kim Hye Hil nhíu mày, gọi.

"Joo Hei Ran."

Gương mặt của hai người vô thức trắng bệch khi nhìn thấy bọn họ đều đúng ở đây. Thế nhưng, trái ngược với vẻ mặt nhợt nhạt của Joo Hei Ran, cô gái tóc ngắn ở bên cạnh nhanh chóng trở lại bình thường.

Trông thấy gương mặt ẩn hiện dưới ánh đèn quen thuộc, Lee Min Ah ngay lập tức nghiến răng, tức giận nói:

"Choi Yuri?"

"Xin chào."

Đối lập với những gương mặt lạnh lùng cau có, đẩy biểu cảm xung quanh, Choi Yuri thản nhiên cười lạnh, tiếp lời.

"Tôi cứ nghĩ là cậu đã rút ra một bài học khôn ngoan nào đó sau vụ hồi năm nhất rồi. Nhưng xem ra cậu chẳng rút ra được cái gì hết nhỉ."

"... ý cậu là gì? Tôi phải rút ra điều gì cơ chứ?"

"Cậu..."

"Được rồi, bình tĩnh lại nào."

Kim Hye Woo nhanh nhẹn cầm lấy cánh tay của Kim Hye Hil để ngăn cản cô ấy . Và rồi, cậu bỏ qua ánh nhìn của Choi Yuri mà hướng thẳng đến vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh táo của Joo Hei Ran, khí chất dịu dàng ấy vẫn còn tồn tại, nhưng hiện giờ,bản thân Kim Hye Woo không chắc đây có còn là người quen cũ của cậu ta không nữa.

Suy cho cùng, cả hai cũng đâu thân thiết gì. Thế nên, có khi chỉ là cậu ta chưa biết gì về cô ấy thôi. Thế là , Kim Hye Woo lạnh nhạt đưa mắt nhìn qua bờ vai vẫn còn đang run nhẹ, rồi cất giọng:

" Tôi không ngờ cậu cũng đặt một chân vào đây đấy Joo Hei Ran."

Đôi tay trắng ngần ôm chặt lấy bờ vai đang căng thẳng , thì lại vì lời nói của cậu ta mà càng thêm run rẩy . Cuối cùng,chắc có lẽ vì biết bản thân mình không thể chối tội được nữa, Joo Hei Ran cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Gương mặt chỉ mới mấy ngày trước còn nở nụ cười dịu dàng như một chị gái nhà bên, nay đã trở nên lạnh lùng hơn cả kẻ thù. Joo Hei Ran nhẹ nhàng hạ mắt, buông thả cánh tay bên mình xuống, rồi cười nhẹ, nói:

"Xin chào."

"Tôi đang cần một lời giải thích đây, Joo Hei Ran."

"... và cả cậu nữa đấy, Choi Yuri."

Choi Yuri chỉ nhíu mày mà không nói gì. Không, nói cách khác thì hiện giờ cô ta còn có thể nói gì được nữa. Bên cạnh Choi Yuri, Joo Hei Ran nở một nụ cười nhẹ vô hại như mọi khi. Nhưng nụ cười đó trong mắt những người có mặt, không hiểu sao lại khiến sống lưng họ lạnh gáy.

Dưới ánh mắt phẫn nộ của nhiều người, Joo Hei Ran vừa cười. Đôi mắt đen láy nhìn vào Kim Hye Woo, nói:

"Cậu muốn biết gì?"

"Tất cả."

"Vì sao cô lại hãm hại Dan?"

Lee Min Ah phẫn nộ. Đôi mắt tràn đầy lửa giận xen lẫn tia kinh sợ. Chính bản thân cô cũng không ngờ được. Suy cho cùng, tất cả bọn họ đều cùng tuổi. Chỉ là những cô cậu học sinh cấp ba mà thôi. Sao có thể ác độc đến thế.

Sao có thể muốn cướp đi mạng người khác vì ghen ghét.

Sao có thể..

Joo Hei Ran khẽ cụp mắt. Cô choàng tay qua người, rồi nhẹ giọng phản bác.

"Tôi không có ý hãm hại Ham Dan I. Là do cô ta muốn làm anh hùng, thay cho Ban Yeoryung mà thôi. Đó là do cô ấy tự làm tự chịu."

"Tự làm tự chịu?"

Giọng nói lạnh nhạt ẩn giấu cơn bão tố khiến mọi người không nhịn được mà cùng nhìn về phía chủ nhân của nó. Người không nói một lời nào, cũng như cũng chẳng bất ngờ gì kể từ khi đặt chân vào căn phòng này - Lee Luda. Đôi mắt xanh cậu ta lạnh lẽo phản chiếu hình bóng của Joo Hei Ran và Choi Yuri. Cuối cùng, cậu cất giọng nói:

"Mục tiêu của cô là Ban Yeoryung, đúng chứ."

Nghe thì giống một câu hỏi, nhưng giọng điệu chắc chắn của cậu ta đã biến nó thành một lời khẳng định. Quả nhiên, Joo Hei Ran không phủ định . Mục tiêu của cô ta thật sự là Ban Yeoryung.

Nhưng mà.

Lee Luda vừa nghĩ, vừa nhìn sang người nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng bên cạnh cô ta.

Thật sự là do Dan bị Ban Yeoryung vạ lây sao. Hay mục tiêu cuối cùng....

Ngay lúc này, giọng nói không nhanh không chậm, tràn đầy sự lãnh đạm của Kim Hye Hil bất ngờ vang lên trong căn phòng.

"Cậu có thù oán gì với Ban Yeoryung sao?"

Dù bản thân cô không phải là người giao tiếp nhiều hay thân thiết với Ban Yeoryung. Nhưng mắt nhìn người của cô rất chuẩn. Tuy Chỉ nói chuyện và có cơ hội gặp mặt mấy lần, Kim Hye Hil vẫn có thể nhìn ra Ban  Yeoryung không phải là kiểu người gây thù chuốc oán. Sở dĩ có người ganh ghét cô ấy thì cũng chỉ là sự đố kị chết tiệt của con người mà thôi.

Đối mặt với câu hỏi của Kim Hye Hil, Joo Hei Ran không đáp. Thế nhưng, điều bất ngờ lại đến từ Kim Hye Woo bên cạnh cô. Cậu ta lạnh nhạt nói:

"Là vì Kwon EunHuyng đúng không?"

"....."

Câu hỏi của cậu ta dần lan tỏa trong không khí. Tạo nên một bầu không khí trầm lắng trong một quãng thời gian dài. Kim Hye Hil không nói gì, nhưng đôi lông mày của cô ấy sớm đã nhíu lại.

Vì sao lại liên quan đến Kwon EunHyung?

Kim Hye Hil nghĩ ngợi một lúc. Nhưng khi chạm đến nụ cười sớm đã trở nên cứng đờ của Joo Hei Ran, thì trong đầu cô ấy bắt đầu bật ra một câu trả lời khiến bản thân cô ấy cũng tự nổi lên sự hoài nghi hiếm có .

Chẳng lẽ......

Vừa nghĩ, Kim Hye Hil vừa đưa mắt lên nhìn Joo Hei Ran.

Người có đầu óc thông minh, nhanh nhạy trong chuyện tình cảm như Lee Min Ah không lý nào lại không nhìn ra được lý do vì sao Kim Hye Woo lại đột nhiên nhắc đến Kwon EunHyung. Cô ấy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Joo Hei Ran rồi lại quan sát Choi Yuri bên cạnh.

Có lẽ Joo Hei Ran không ngờ được việc Kim Hye Woo đã biết  ,hoặc cũng có thể là không ngờ cậu ta lại biết nhanh đến thế.

Quả nhiên, dưới ánh nhìn của bao người, Joo Hei Ran thản nhiên gật đầu.

"Đúng vậy."

Đáp án chỉ có hai chữ nhưng đã quyết định tất cả con đường của cô ta.

Lý do Joo Hei Ran tham gia vào kế hoạch này là vì cô ta muốn hãm hại Ban Yeoryung. Muốn lấy mạng một người, Joo Hei Ran phải độc ác hoặc điên tới mức nào. Tình cảm của cô ta dành cho Kwon EunHyung đã biến thái và vặn vẹo như thế nào?

Nhưng mà, Kwon EunHyung cũng đâu phải kiểu người sẽ tin tưởng hoặc dễ nói chuyện với người khác.

Bạn biết đỉnh cao của sự xa cách là như thế nào không?

Không phải là lạnh lùng, quả quyết tránh xa, hay gương mặt lạnh như băng, âm u như mưa bão để khiến người khác hoảng sợ mà chính là sự khách sáo của phép lịch sự.

Kwon EunHyung không phải là kiểu người khó bắt chuyện, nhưng tuyệt đối là người khó có thể thân thiết nhất. Cũng chỉ vì sự khách sáo xa cách của cậu ta.

Chính vì lúc nào cũng có bộ dạng thân thiện thế này, rất dễ khiến người khác cảm thấy nhận được sự quan tâm rồi rời đi. Sẽ chẳng ai thấy được đằng sau lớp áo nhẹ nhàng đó, biểu cảm thực sự của cậu ta là gì.

Còn tàn nhẫn hơn cả người lạnh lùng , quả quyết từ chối người lạ của cậu bạn thân từ nhỏ - Yoo ChunYoung.

Vì thế cô không hiểu. Có biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ Kwon EunHyung chứ. Nhưng chỉ như vậy mà muốn hãm hại người ta như thế sao.


Đúng lúc đó, dường như cảm nhận sự hoang mang của Kim Hye Hil, à không phải gọi là tất cả những người có mặt ở đó, Joo Hei Ran cười. Bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng đó, khác hoàn toàn với tính cách của cô ta.

Cô ấy khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng phát ra. Trông giống như hồi tưởng lại một câu chuyện đẹp đẽ. Joo Hei Ran bắt đầu chậm rãi, cất lời:

"Kim Hye Woo. Cậu có còn nhớ việc Kwon EunMi là bạn của em gái tôi không.?"

"........."

Mặc cho vẻ im lặng không đáp của Kim Hye Woo,Joo Hei Ran nhẹ ngẩng đầu. Đôi mắt đen thăm thẳm của cô ta nhìn lên ánh nắng le lói qua khung cửa sổ nhỏ trên cao. Đôi môi mấp máy, từng câu chữ như ẩn chứa một sự nâng niu vô hình nào đó.Vì đó là câu chuyện đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cô ta.

"Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày đó. Trong ánh chiều tà của buổi  hoàng hôn mùa hạ, tôi đã gặp Kwon EunHyung trên hành lang bệnh viện."

Joo Hei Ran dần nhắm mắt lại, mái tóc đen dài buông xoã trên vai. Cô ta vẫn còn nhớ.

Bản thân mình khi đó vì lo cho em gái mà vội vã chạy trong hành lang bệnh viện. Không cẩn thận mà đâm vào người phía trước.

Cô ta vẫn còn nhớ, bàn tay đưa ra của người đó.

Những ngón tay thon dài. Lòng bàn tay khá lớn, làn da trắng hơn người bình thường một chút. Chỉ cần nhìn bàn tay đẹp đẽ thế này thì cũng biết chủ nhân của nó là một người xuất chúng như thế nào .

Joo Hei Ran của lúc đó vừa nghĩ như thế thì lại nghe một giọng nói khác vang lên bên tai. Một giọng nói ấm áp, ân cần nhưng sâu xa trong đó chính là phép lịch sự xa cách.

"Cậu không sao chứ?"

Không nói ra thì thôi, nói ra thì lại khiến Joo Hei Ran giật mình mà ngẩn người một lúc chẳng vì điều gì cả.

Cuối cùng, khi không thể ngăn được sự tò mò trong lòng, Joo Hei Ran từ từ ngẩng đầu lên.

Ngay lúc đó, đối diện với cô chính là đôi mắt đen pha lẫn ánh xanh lục của người con trai. Gương mặt của Kwon EunHyung rất đẹp. Có thể nói,những đường nét trên gương mặt của cậu ta đủ để người khác phải ngoái đầu lại nhìn một lần . Nhưng điều khiến Joo Hei Ran ấn tượng nhất chính là mái tóc đỏ như rượu vang của cậu. Dưới dựa ảnh hưởng của ánh vàng hoàng hôn, mái tóc cậu ấy đổi sang một tông màu cam ấm áp. Đó chính là sắc màu sống động nhất mà Joo Hei Ran được tận mắt nhìn thấy.

Mãi cho đến tận bây giờ, khi nghĩ lại, cô ta vẫn còn nhớ được sự xinh đẹp lấp lánh của nó.

"Cậu có sao không?"

Có lẽ bộ dạng ngẩn người đến ngây ngốc của Joo Hei Ran không phải là một điều xa lạ đối với Kwon EunHyung nên cậu ấy cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi lập lại câu hỏi.

Ngay lúc này, Joo Hei Ran bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô ấy vô thức "à" lên một tiếng. Rồi dường như mới phản ứng lại được bộ dạng vừa nãy của mình ngu ngốc thế nào, Joo Hei Ran đỏ mặt, rồi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Kwon EunHyung, chỉ lí nhí đáp:

"Không... mình không sao."

"Vậy thì tốt rồi."

Nghe vậy, Kwon EunHyung gật đầu với Joo Hei Ran, rồi cất bước rời đi. Chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Nhìn nơi cô vừa mới vô ý đúng vào. Joo Hei Ran khẽ mím môi. Cô đảo mắt, nhớ lại.

Chắc có lẽ vì đi gấp nên cậu ấy vẫn chưa thay đồng phục của trường cấp 3. Bảng tên  in rất rõ.

"Kwon EunHyung- lớp 1 năm nhất."

Lẩm nhẩm cái tên trong miệng, Joo Hei Ran nhìn theo hướng Kwon EunHyung rời đi, rồi nhìn xuống phần cơm trên cánh tay của mình. Cuối cùng cô lựa chọn đi về phía phòng của em gái, nhìn cô bé ăn , Joo Hei Ran chống cằm, tự trấn an mình.

Không sao. Rồi cô sẽ gặp lại cậu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net