Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận được câu trả lời của Ban Yeoryung, người quản lý trầm ngâm nhìn chúng tôi. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả cô ấy cũng gục đầu xuống, tránh tiếp xúc ánh mắt với mọi người. Gương mặt bị che đi bởi mái tóc dài khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Tôi xoay người nhìn lướt qua Eun Jiho, Yoo ChunYoung, Kwon EunHyung và Ban Yeoryung với ánh mắt đầy sự  quyết tâm, rồi nói:

"Đi thôi."

Do giới hạn của mỗi thế giới nên chúng tôi sẽ tách nhau ra. Khi tôi đặt tay lên nắm cửa của phòng học, giọng nói vô cảm của người quản lí  vang lên bên tai:

"Hãy cẩn thận. "

Chúng tôi đồng thanh gật đầu và bắt đầu đẩy cánh cửa của các thế giới.

Khoảnh khắc phòng học âm u hiện ra trước mặt tôi, tia sáng không biết từ đâu xuất hiện, chói sáng lấp lánh cả một không gian khiến mắt tôi đau nhức. Tôi nhanh chóng  nhắm nghiền hai mắt và đưa tay lên ngăn theo phản xạ.

Mọi thứ diễn ra như vậy trong khoảng từ một đến hai phút. Cho đến khi bên tai tôi bỗng nghe được những âm thanh kì lạ. Không, nói đúng hơn thì đây là những tiếng động rất đỗi bình thường. Thế nhưng, đặt trong hoàn cảnh của tôi thì lại khác.

Tôi nghe thấy tiếng người cười nói, tiếng trẻ con vui đùa, và âm thanh hì hục tập thể dục hay tiếng bước chân đi dạo của những chú chó .

Là ở công viên à?

Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu mở mắt ra. Dưới bầu trời đầy nắng, một khung cảnh buổi sáng bình thường trong công viên xuất hiện trước mặt tôi.

Sao tôi lại ở đây?

À, đúng rồi. Vậy là, tôi đang ở nơi đó rồi. Thế giới gắn liền với tiềm thức của mẹ.

Theo lời của người quản lí, tôi sẽ phải đi tìm mẹ ở nơi này . Vì đó chính là mảnh linh hồn bị tan vỡ.

Thế là, tôi nhanh chóng xoay người ra đằng sau, hướng ánh mắt tìm kiếm hình bóng của một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu.

Điều kì lạ là cho dù  tôi bỗng nhiên xuất hiện ở giữa công viên, nhưng lại chẳng có ai để ý đến cả. Họ vẫn tập trung vào công việc của mình. Vậy nên, tôi cũng phải tận tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi.

Những tia nắng mặt trời chiếu vào mái tóc tôi khiến chúng sáng lên màu vàng như mật ong, tôi  đưa mắt quan sát một lượt trong công viên. Từ những người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh, những đứa trẻ vui đùa trên bãi cát đến người đàn ông đang thảnh thơi dắt chó đi dạo ven bờ hồ.

Thế nhưng, chẳng thấy hình bóng mà tôi đang tìm kiếm đâu. Theo như tôi nhớ thì đây là công viên gần chung cư của mẹ. Có khi nào mẹ đang ở nhà không?

Ngay khi tôi đang nhỏ giọng tự hỏi, thì cách đó không xa, một cái tên thân quen khiến tôi sững người lại.

" Dan à! Cậu có muốn đến đây chơi không?"

"... Không muốn."

Giọng nói không mặn không nhạt cất lên khiến tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó.

Dưới một bóng cây rộng  lớn, một cô bé cỡ 4,5 tuổi với mái tóc ngắn màu nâu, trên tay là một cuốn sách bìa đỏ. Cô bé lạnh nhạt nhìn đám bạn cùng tuổi trước mặt, ánh mắt nâu trông chẳng có vẻ gì là hứng thú. Tôi ngẩn ngơ nhìn vào hình bóng nhỏ bé ấy, miệng không tin được mà cất tiếng hỏi:

"Mẹ?"

************

Lee Min A cùng Kim Hye Hil ngạc nhiên khi nhìn thấy Noh Ari xuất hiện trước cửa phòng bệnh với một bó hoa trên tay.

Khác với  Kim Hye Hil - người biết được Noh Ari đến từ thế giới khác, Lee Min A lại nhận được tin từ thầy Noh Minchan ,em ấy đã trở về quê nên cũng bất ngờ không kém.

"Em đến thăm cậu ấy sao?"

Sau khi ra hiệu cho Noh Ari ở bên ngoài thông qua tấm kính trong suốt và nhìn thấy cô ấy gật đầu, Lee Min A ngồi dậy khỏi chỗ ngồi, và cẩn thận mở cửa phòng bệnh, bước ra.

Vì đây là phòng ICU nên các khâu vào thăm cũng phải được sát khuẩn cẩn thận, và bị giới hạn lượng người  nên Lee Min A cùng Kim Hye Hil đều rời khỏi phòng, và để Noh Ari vào thăm Ham Dan I.

Họ ngồi bên ngoài hành lang và quan sát . Tiếng bước chân chậm rãi khiến Lee Min Ah nghiêng đầu., nhỏ giọng hỏi:

"Về rồi à?"

"Ừm."

Là Yoon Jung In, Shin Seo Hyun, và Kim Hye Woo. Không nhìn thấy Lee Luda ở phía sau nên Lee Min Ah mới nhíu mày hỏi:

"Còn Luda?"

Nhắc đến cái tên này, Lee Min Ah thấy được đôi lông mày rậm của Yoon Jung In nhíu lại. Với Khuôn mặt tràn ngập sự hoang mang, cậu ta lắc đầu nói:

" Không biết nữa. Lúc nãy, Lee Luda có một cuộc gọi nào đó rồi bỗng nhiên chạy đi mà không nói một lời."

Nói về Lee Luda thì cậu ta có nhiều cái bí ẩn lắm nên Lee Min A cũng không hỏi gì thêm chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Tình hình thế nào rồi?"

Shin Seo Hyun bỏ từng món đồ trên tay xuống ghế, rồi nhìn vào căn phòng, hỏi:

"Trước mắt thì không có gì thay đổi. Ba mẹ Dan đã đến rồi. Họ mới vừa đi gặp bác sĩ xong."

"Bác trai thì không tin vào sự thật, khuôn mặt trắng bệch, môi khô khốc. Bác gái thì khóc đến độ gần như bị ngất xỉu. Đến khi bác sĩ nói họ đi theo để trao đổi thì họ mới tạm thời rời đi."

Kim Hye Woo liếc nhìn bộ dạng không nhúc nhích kể từ khi họ bước vào cùng gương mặt vô cảm của Kim Hye Hil. Không biết có phải do cùng chảy một dòng máu hay không, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được hiện tại tâm trạng của người em gái này cực kỳ xấu, còn hơn cả khi nhận được tin Ham Dan I bị tai nạn nữa.  Cậu nhỏ giọng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Đến lúc này, Kim Hye Hil mới cảm nhận được sự hiện diện của Kim Hye Woo mà cứng ngắc nhìn sang. Những người còn lại cũng cảm thấy tâm trạng của Kim Hye Hil có gì đó không đúng.

" Có chuyện gì à? Hình như cậu đã chẳng nói gì kể từ lúc đi vệ sinh đến giờ?"

Lee Min A nhíu mày, nghi vấn nhìn Kim Hye Hil. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng mà đưa mắt chậm rãi sang nhìn Ham Dan I và Noh Ari ở trong phòng, cất lời:

" Tớ có đi ngang văn phòng của bác sĩ và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. "

"Họ nói gì?"

Nghe thấy lời của Kim Hye Hil, những người còn lại nhanh chóng mong chờ nhìn cô ấy.

Ánh mắt lạnh nhạt, của Kim Hye Hil khiến tâm trạng của những người nhìn thấy trở nên bất an. Cô ấy chầm chậm thuật lại từng chữ như một máy ghi âm tự động:

" Tôi biết các vị hiện giờ đang rất đau lòng . Nhưng chúng tôi vẫn phải theo thông lệ mà mạn phép hỏi. "

"Xin bác sĩ cứ nói."

"Hiện giờ, tình trạng của cô bé rất xấu. Vết thương trên cơ thể rất nhiều. Nặng nhất là vết thương sau đầu ảnh hưởng trực tiếp đến vùng não. Nhịp thở yếu ớt cần phải dựa vào máy hô hấp , trạng thái rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Thế nên, tôi muốn hỏi các vị."

"Rút máy thở cho bệnh nhân ra đi bình an hay là tiếp tục điều trị. "

......

Một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng, tiếng thút thít nức nở bắt đầu vang lên.

Bố của Ham Dan I ôm lấy vợ mình đang nghẹn ngào, gương mặt thẫn thờ, nói vói bác sĩ:

"Chẳng lẽ,.. tình trạng con bé đã xấu đến mức như vậy rồi sao?"

"Đúng vậy."

Cho đến lúc này, mẹ của Ham Dan I mới bắt đầu khóc lớn hơn, khuôn mặt ướt đẫm vùi vào vai của chồng cô ấy. Trong khi bố của Ham Dan I chẳng nói gì mà cụp mắt xuống, ôm lấy vợ mình. Bộ dáng lảo đảo sắp ngã của ông trên ghế khiến ai nhìn vào cũng phải xót lòng.

Đằng sau cánh cửa, Kim Hye Hil thơ thẫn đứng dựa vào. Bên tai cô ấy ù đi, Kim Hye Hil lê từng bước chân quay trở về đại sảnh.

Lời nói của Kim Hye Hil vừa dứt khiến ai ở đó cũng phải đổi sắc mặt. Lee Min A lấy tay che miệng, mắt đỏ lên. Yoon Jung In đặt tay lên vai cô ấy. Trong khi Shin Seo Hyun và Kim Hye Woo bất giác quay sang nhìn nhau.

Kim Hye Woo nhìn theo ánh mắt của Kim Hye Hil đến hai hình bóng trong phòng bệnh. Noh Ari và Ham Dan I.

Noh Ari nhẹ nhàng đặt bó hoa lên cái bàn gần đó, rồi bước nhẹ đến giường của Ham Dan I.

Những lọn tóc nâu ngắn rơi lộn xộn trên nền gối trắng tinh.  Gương mặt vốn luôn có sức sống và nhiều biểu cảm lại đang trắng bệch như một tờ giấy. Trên mũi là một máy thở, trên cơ thể từ đầu cánh tay tới đầu gối đều có rất nhiều dây rợ gắn với máy móc được bày ở đầu giường. Một cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải hãi hùng.

Noh Ari chậm rãi  ngồi xuống trên ghế được đặt cạnh giường,nhỏ giọng thủ thỉ:

"Xin chào, tôi tới rồi đây. Lần trước gặp nhau, chị vẫn còn khỏe mạnh thế mà."

Những lời nói của Noh Ari nhẹ như mây hoà tan vào trong không khí.

"Chị nói rằng chị muốn ở cùng với họ nên mới lựa chọn ở lại thế giới này. Vậy nên, chị phải cố gắng đấy. Đó không phải là điều chị vẫn luôn làm tốt đó sao. Vì những người quan trọng đang chiến đấu vì chị, chị cũng hãy trở về bên họ nhé."

Không biết Ham Dan I có lắng nghe được lời cô ấy nói không, Noh Ari nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bất động. Những lời tâm sự của cô ấy như một bài hát ru dịu êm, làm yên lòng người con gái đang yên giấc trên giường bệnh.

Cách đó không xa, những cánh hoa lài trắng tinh rụn rời từ cành cây và rơi xuống nền đất lạnh lẽo, như một ám hiệu cho một sự tồn tại sắp tàn.

Kết thúc rồi sao?

Tang thương làm sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net