Chương 32: Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ" Zack nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi quay người bước ra ngoài. Vừa bước ra thì đụng mặt Eddie, như lẽ thường chắc chắn họ sẽ cãi nhau nhưng bây giờ không khí đột nhiên chìm vào trầm lặng đến lạ kì.

"Bị sao thế?" Eddie theo sau Zack, hắn đã thấy được đôi mắt tức giận kia... cậu căn bản không dám làm phật ý của cô, cậu sợ kết cuộc sẽ bi thảm. Zack trâu bò thế còn bị cô mắng đến tái mặt, cậu tuổi gì đi đấu với cô?

"Không liên quan đến mày... à né ra khỏi phòng ray, để tao biết được tao không chắc mày có thể thấy ánh mặt trời được đâu đấy" Zack không quay lại nhìn Eddie, nhưng nghe giọng thì cậu cũng đủ hiểu sắc mặt hắn kém cỡ nào rồi

"Được hôm nay tôi sẽ không làm gì" Eddie nhìn sơ sắc mặt 2 người, đương nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức rút lui không có ý đính trêu chọc ai cả

"...." Ray đứng khựng 1 lát, rồi sau đó thở dài thành tiếng. Cô ngồi xuống bàn làm việc và tiếp tục công chuyện dở dang của mình. Hầu như không hề chú ý sự tồn tại của Eddie

"Uây.... các người bị đui hết hay sao mà lại làm như không thấy tôi vậy?" Eddie giật giật khóe miệng, cảm giác làm kẻ vô hình khó chịu thật

"Về phòng ngủ đi, sáng mai ta phải dậy sớm 1 chút" Ray thậm chí không nhìn Eddie, mắt dán vào màn hình vi tính, miệng vẫn nói

"Chậc... ừ" Eddie trong lòng không phục, muốn ở lại nhưng sợ cô mắng, nên lủi thủi trở về phòng. Vốn dĩ định vào phòng Ray, nhưng cuối cùng vẫn không vào vì biết rằng tối nay cô sẽ không ngủ ở đây. Trực tiếp đóng cử đi đến phòng bên cạnh. Nói thế thôi, thực ra sợ Zack biết sẽ nổi trận lôi đình. Cậu còn muốn sống.

"Sao anh lại ở đây??" Eddie bất ngờ. Sao lúc nào cũng đụng mặt hắn hết?

"Chọn đại thôi" Zack nhàn nhạt trả lời

"2 người cãi nhau?" Eddie ngồi xuống bên cạnh Ray, không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Một lát sau, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này

"Không hẳn..." Miệng thì nói không, nhưng thực chất trong lòng hắn đang mâu thuẫn. Hắn không biết có nên đi xin lỗi cô hay không và cho dù xin lỗi thì phải xin lỗi thể nào

"Ray bây giờ là một kẻ vô tâm, cô ấy sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này đâu" Eddie móc con dao từ trong túi ra, lấy nó cứa cứa đầu ngón tay

"Ta không nghĩ nó nhỏ. Ta chưa bao giờ thấy được biểu hiện này của nhóc ấy" Zack cúi đầu xuống, đưa tay vuốt vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi

"Mệt rồi thì anh nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi nghỉ" Cậu lấy hai chiếc gối, một chiếc cậu nằm, chiếc còn lại tỏ ý cho Zack nằm.

"Zack, anh biết không?" Nằm xuống được một lúc, mọi thứ quá ngột ngạt khiến Zack và Eddie không tài nào ngủ được. Một lát sau, Eddie xoay đầu về phía Zack hỏi

"Cái gì?" Zack nhíu mày, hỏi lại

"Lúc trước... gia đình tôi giàu có lắm! Vì ba tôi là cảnh sát trưởng mà.... Những hành vi đê tiện của ông ấy tôi đều rõ cả... Chỉ là lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện thôi..Và một lần kia, tôi gặp được một cô bé rất dễ thương! Cô ấy xinh đẹp tự tiên nữ vậy.... Tôi thích cổ lắm.... nhưng cô không hề đếm xỉa tới tôi...." Eddie kể với giọng điệu nghẹn ngào

"Ai mà lại quan trọng đến thế?" Zack vẫn giữ yên tư thế nằm, chỉ có miệng là vẫn nói

"Đến tên tôi còn không biết nữa là...." Eddie cười gượng. Những cảm xúc Eddie bày ra trước mặt, Zack không thấy, nhưng hắn ta có thể cảm nhận được sự thương tâm từ cậu

----
Au: Au lại bốc hơi, ahuhu xin lỗi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net