Quá khứ hai năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yingtor cùng Ann ngồi lại với Cheer một lát, cả ba cùng nói về chuyện năm mới sẽ có dự định gì, không còn ai nhắc đến chuyện tình cảm của nhau, đơn giản là cả ba không muốn không gian thêm khó chịu, không muốn khó xử thêm nữa. Bỗng nhiên có tiếng nói trong trẻo cất ngang cuộc trò chuyện của cả ba.

- Ba Cheer. - Ceena hé cảnh cửa chỉ vừa đủ cái đầu nhỏ bé chen vào.

- Ceena, mau lại đây! - Cheer nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhoẻn miệng cười.

Ceena chạy lại gần Cheer, con bé khựng lại một chút khi thấy có người lạ, nhưng sau đó liền chấp tay lại chào, vì dì Cheer dạy nếu thấy ai lớn hơn dù không biết cũng phải chấp tay gật đầu chào, như vậy mới là em bé ngoan nha.

- Nè Cheer, đã nói không được cho Ceena gọi là ba cơ mà. - Kartoon đi phía sau nói.

Cheer nháy mắt trêu chọc Kartoon xong liền giả bộ như không nghe thấy lời lúc nãy, cô đưa tay bế Ceena ngồi lên giường, mặc dù có chút khó khăn vì tay đau nhưng với Cheer cũng không phải vấn đề lớn.

- Hôm nay học có ngoan không?

- Dạ ngoan, hôm nay Ceena được cô tặng bánh nữa. - Ceena vội lấy cái bánh trong cặp ra khoe Cheer.

- Có muốn ăn không? Để ba Cheer....

- Cheer!! - Kartoon nhắc nhở Cheer, không quên kèm thêm ánh mắt rất nghiêm khắc.

- À để dì Cheer mở cho nhé! - Cheer thấy Ceena gật đầu nên mới mở chiếc bánh đưa cho con bé.

Yingtor nãy giờ vẫn ngồi cười theo từng hành động và lời nói của Cheer với Ceena. Nhưng rồi tự nhiên liếc mắt nhìn sang Ann lại thấy ánh mắt chị ấy nhìn Cheer có chút ưu buồn.

- Chị Ann, nhìn xem. Cả ba ngồi gần nhau trong rất giống một gia đình đó.

Ann cố thu liễm ánh mắt không bình thường của mình, chị gật đầu nhìn một lượt cả ba, trong lòng như có vật gì đó đè nặng lên vậy.

- Bọn em chỉ là bạn thôi.

- Dì Yingtor, dì Cheer nói dì thích dì Kartoon của con lắm, nói con không được giành dì Kartoon. - Ceena rất nhanh có thể làm quen với Yingtor, con bé không ngần ngại mà vạch mặt dì Cheer của nó nha.

- Thật vậy sao? - Yingtor cưng chiều nựng hai bên má nó. Dễ thương thế này hỏi sao Cheer không cưng như vậy.

- Yingtor, chị đừng nghe Ceena nói bậy. Con nít mà. - Kartoon cười gượng gạo nhìn Yingtor.

"Cheer, em thật sự thích Kartoon sao?" Ann có hơi buồn vì lời nói của Ceena, biết là có thể con bé chỉ đùa, nhưng Ann vẫn thấy như mất mát một thứ gì đó, cảm thấy mình cứ như là người thừa giữa cuộc nói chuyện, không biết nói gì cũng không thể hòa nhập vào câu chuyện của họ, giống như mình ngồi đó nhưng lại bị đẩy ra một thế giới khác. Ann nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, có lẽ nên về thôi.

- À Cheer... - Ann ngập ngừng một lát, sau đó cũng lên tiếng. - Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó, chắc mai hoăc mốt có thể xuất viện rồi. Bây giờ tôi phải về, hôm nay hơi mệt một chút. Xin lỗi em!

- Chị không khỏe sao? Có cần gọi bác sĩ không? - Cheer nghe Ann nói không khỏe liền sốt sắng hỏi.

- Không sao, về nhà ngủ một giấc sẽ ổn thôi.

- Nếu thấy không ổn thì gọi điện cho em nhé!! - Cheer thấy Ann đang chuẩn bị đi, cô nắm lấy tay Ann kéo chị lại

- Em lo cho bản thân em còn chưa xong. - Ann cười trêu chọc, song chị cũng gật đầu chào tạm biệt Cheer và Kartoon.

- Tôi cũng về đây, tạm biệt! - Yingtor vẫy tay chào hai người, cô còn thuận tay nựng bên má của Ceena.

Kartoon ra cửa tiễn Ann cùng với Yingtor, cô nhìn theo bóng dáng cả hai đến khi khuất phía cuối hành lang mới quay trở lại phòng. Kartoon vừa vào đã nhìn Cheer, cô như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cheer làm sao không nhìn ra Kartoon có điều muốn nói với cô, bạn bè đã hơn 10 năm, Cheer còn không hiểu Kartoon quá sao? Nhìn bộ dáng đó là chắc chắn có tâm sự hoặc có gì đó đang thắc mắc nhưng không dám nói.

- Kartoon, có gì muốn nói với tớ à?

- Thật sự không giấu được cậu rồi. - Kartoon bước lại ngồi cạnh Cheer, cuối cùng vẫn là Cheer hiểu cô nhất.

- Cậu và chị Ann là như thế nào? - Kartoon nhìn Cheer không rời mắt.

- Chỉ là đồng nghiệp thôi, chị Ann là tiền bối mà mình rất tôn trọng đó. Chị ấy rất tốt.

- Nhưng hình như...chị Ann đối với cậu không đơn giản như vậy.

- Kartoon, cậu biết tớ mà. Đã không còn muốn yêu ai gần 2 năm rồi, mình sẽ ở vậy với cậu, và cùng nuôi Ceena.

Kartoon thở dài, cô chỉ muốn Cheer có thể tìm được một người bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy, và Kartoon thấy được Ann là người có thể làm những điều đó. Nhưng còn Cheer, cô ấy mãi không buông bỏ được cô gái Cheer yêu hai năm trước. Nhớ lại vẫn thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng của Kartoon, thật sự Cheer bị cô gái đó quay lưng một cái thì y như rằng Cheer đã trở thành con người khác.

Chuyện tình yêu của Cheer rất đáng yêu, Cheer gặp cô gái đó vào lúc cô đi từ thiện ở một cô nhi viện, cô gái đó tên là Primta, Primta rất xinh đẹp, lại hiền lành, chẳng hiểu sao về cô Cheer nhà này lại điên cuồng tìm Instagram, Twitter các thứ, hỏi ra mới biết là thích người ta từ cái nhìn đâu tiên. Đến khi cả hai bắt đầu quen nhau, Cheer luôn bên cạnh chăm sóc Primta, Kartoon cũng xem Primta như người thân trong gia đình. Cheer cùng Primta quen nhau hơn 2 năm thì Primta đột nhiên biến mất, cô ấy ra đi chỉ để lại vỏn vẹn một lát thư bảo Cheer từ bỏ cô ấy đi, đừng tìm cô ấy nữa.

Cheer như trong một khắc biến thành kẻ điên, cô chạy đi khắp nơi tìm Primta, mặc dù vẫn biết vô ích vì Cheer không biết Primta đi đâu. Về đến nhà với tình trạng ướt mưa cùng cơn sốt cao phải nhập viện, Kartoon còn nhớ lúc đó Cheer đang lúc sự nghiệp thành công, Cheer bỏ tất cả, chỉ nhốt mình trong căn phòng cùng bốn bức tường, thời gian đó Kartoon hoàn toàn không tin những gì mình nhìn thấy hằng ngày. Đến khi gặp lại Primta cũng là 2 tháng sau, chuyện sẽ chẳng có gì khi Kartoon cùng Cheer chứng kiến cô ấy đi lựa đồ cưới, Kartoon còn đi lại muốn hỏi rõ, dù cô có lên báo trang đầu cô cũng không sợ, đến cuối cùng thì sao? Cô ta hoàn toàn phũ phàng, cô ta chạy theo hào hoa, bỏ mặc Cheer, cô ta còn mạnh tay gián cho Cheer một cái tát giữa đám đông. Cheer là một cô gái năng động, vui vẻ, vậy mà những ngày tháng đó Kartoon chỉ nhìn thấy Cheer im lặng, những câu nói đều thay vào nước mắt. Cheer đau lòng Kartoon cũng chẳng khá hơn, đến tận bây giờ Cheer vẫn chưa thể quên được.

Không phải là không quên được cô gái đó, mà chính là không quên được ngày tháng đau khổ của chính mình, Cheer không muốn bất kỳ ai đến bên cạnh cô nữa. Cheer chẳng phải đã đứng trước báo chí nói sẽ ở vậy cùng Kartoon nuôi Ceena thôi sao.

- Hãy thử mở lòng xem sao?

- Mình đã mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, sự nghiệp bây giờ cũng đang rất tốt. Mình không muốn vì ai mà tự đạp đổ cố gắng của mình. Nói thật ra, mình cần thời gian thêm Kartoon à.

Kartoon chỉ biết im lặng, ánh mắt muôn phần xót xa, Cheer muốn sao thì là vậy đi, cô biết dù có nói nữa cũng bằng không. Thôi thì miễn sao Cheer vui vẻ là được.

***

Về phía Yingtor, trong lúc ra khỏi phòng Cheer đã thấy bước chân Ann đi ngày một nhanh, như muốn trốn tránh một cái gì đó. Yingtor chưa thấy Ann đi nhanh như vậy, cô đuổi theo còn cảm thấy rất mệt đó.

- Chị Ann, sao hôm nay đi nhanh vậy? - Yingtor ngồi trên xe lấy lại nhịp thở.

- Tôi đi như mọi ngày mà? - Ann dựa lưng vào chiếc ghế, hai mắt nhắm chặt lại.

- Chị ổn không? Có cần vào gặp bác sĩ không? - Yingtor nhíu mày, cô nhìn thấy gương mặt Ann có vẻ mệt hơn ban nãy.

- Về nhà thôi, tôi ổn mà.

Yingtor thật hết biết nói sao, làm việc với Ann đã rất lâu, Ann chẳng bao giờ chịu đến bệnh viện, chị ấy toàn mua thuốc để ở nhà. Vậy thì sẽ tốt sao? Nó chỉ là chữa bệnh một khoảng thời gian thôi. Yingtor nhìn Ann lắc đầu, cô bắt đầu lái xe đưa Ann về.

- Chị Ann, em thấy Cheer cũng rất quan tâm chị. Lúc nãy chị nói mệt, Cheer trông rất lo.

- Tôi là tiền bối của em ấy mà, quan tâm một chút là chuyện nên làm.

- Nhưng em lại không thấy vậy.

- Em theo chị đã gần 10 năm, chẳng lẽ chị như thế nào em không biết sao? - Yingtor lái xe, nhưng mắt lúc nào cũng để ý đến sắc mặt của Ann.

- Yingtor, tôi mệt rồi. - Ann cố né tránh ánh mắt cùng lời nói của Yingtor. Thật sự chị đang rất rối, chị không muốn nhắc đến nó nữa.

Yingtor thôi không nói nữa, cô tập trung lái xe đưa Ann về đến căn hộ. Ann chỉ sống một mình nên chị ấy không muốn xây nhà, Ann đơn giản tìm cho mình một căn hộ tốt là đã có thể ở. Yingtor theo sau Ann đến trước cửa nhà, nhìn thấy chị ấy đi vào mới yên tâm quay trở về nhà mình.

Ann bước vào nhà, chị ngã mình xuống chiếc sofa được đặt ở phòng khách, đã từng tuổi này rồi còn có thể có tình cảm lại với ai sao? Ann tự cười chế giễu bản thân, chị gắng gượng dậy đi đến phòng tắm, thời gian ngâm mình trong nước ấm khiến chị thoải mái hơn phần nào, mọi suy nghĩ cũng không còn bám lấy chị. Tạm thời cứ như thế này sẽ tốt cho cả hai, chị nghĩ vậy. Vì nếu chị cố xách định tình cảm, cố gắng cho Cheer biết bản thân mình đối với em ấy là loại quan hệ gì thì có lẽ đến giọng nói của Cheer chị cũng không thể nào nghe được nữa.

Bất chợt chiếc điện thoại chị đặt bên ngoài phòng reo lên, Ann do cả ngày mệt mỏi đã ngâm mình trong nước đến ngủ quên, tiếng điện thoại keis dài một hồi lâu liền đánh thức chị dậy.

- Chết mất, sao có thể ngủ quên ở trong này.

Ann vội vã bước ra bên ngoài xả hết phần xà phòng còn trên người mình, sau đó nhanh chóng khoác lên chiếc áo ngủ, và bước đến nghe điện thoại.

- Alo chị Ann. - Giọng nói ấm áp vang lên.

- Cheer? - Ann bất ngờ, chị nhìn lại dãy số trên điện thoại, đúng là em ấy rồi. Lúc nãy do vội quá nên cũng chẳng xem ai gọi đến.

- Đúng rồi, là em đây!

- Sao giờ này lại điện cho tôi? Khuya rồi, em không ngủ cho mau khỏe lại.

- Chị đã ổn chưa? Có uống thuốc gì chưa? Có ăn gì trước khi uống thuốc không đó? Sao lâu quá mới nghe máy của em vậy? Sao...

- Nè Cheer, em từ từ tôi mới trả lời được chứ? - Ann bên này lắc đầu, thật hết nói nổi, hỏi một lượt thì trả lời thế nào đây. - Tôi vừa mới tắm xong nên cũng khỏe rồi.

- Vậy chị phải đi ngủ sớm đó, hẹn ngày gặp lại chị sau. Good night!

- Cám ơn em, good night!

Chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi như vậy mà cả hai đều cảm thấy một ngày dài kết thúc thế này thật vui, cho dù sáng có làm mệt mỏi đến thế nào, chỉ cần được nghe giọng nói của người mình thích, mọi chuyện có lẽ đều sẽ tan biến như sương khói.

Ann và Cheer tuy cả hai không biết bản thân mình đối với đối phương là loại tình cảm gì, nhưng cả hai đều chỉ cần người kia luôn quan tâm, dõi theo và bên cạnh mình là đủ lắm rồi.

...

_________________

Khi nào cả hai yêu nhau nhỉ?

Chào mừng sự xuất hiện của Primta , người yêu cũ của cô Cheer, cô Primta này hứa hẹn mang sóng gió đến để ngăn cản cặp đôi của chúng ta dìa diaaa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net