Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian Cheer trên đường đến nơi Primta bắt giữ Ann. Thì ở đây, Primta không hề biết mà vẫn tiếp tục hành hạ Ann cùng Yingtor. Cô đã chờ ngày này rất lâu, không thể để bản thân lãng phí mất giây phút nào cả.

- Nghe nói Cheer rất yêu thương cô đúng không? - Primta ngồi đối diện Ann, trên tay cầm lấy một con dao nhỏ, nhìn Ann nói.

Ann bên này toàn thân đau nhức, khóe miệng còn vương lại chút máu do khi nãy bị Primta đánh, chị chỉ biết nhìn Primta chứ không thể thốt lên được câu nào. Bản thân đã chẳng còn trẻ, sức khỏe cũng không thể bằng những người này, chị sợ, nếu như nói gì đó phật ý sẽ tiếp tục bị bọn chúng đánh.

- Cô đúng là bị điên rồi. - Yingtor tức giận la lên. Vừa dứt lời ngay lập tức một bạt tai giáng mạnh xuống bên má của cô.

- Tao không nói chuyện đến mày.

Ann đau lòng nhìn Yingtor bị Primta đánh, chị nhìn Yingtor gật nhẹ đầu nhếch môi khẽ cười. Chị biết Yingtor lo cho chị, nhưng chỉ có thể chấn an cô bằng những hành động yếu ớt vậy thôi. Chị thật sự đã rất mệt, chưa kể đến cả ngày hôm nay bọn chúng đã có cho ăn thứ gì đâu, nước cũng chỉ tạt vào mặt chứ cũng chẳng được uống.

Primta đi lại kề con dao sắc bén lên gương mặt của Ann, khuôn mặt cười rất vui vẻ. Ann cùng Yingtor bất ngờ khi Primta hành động như vậy, trái tim cả hai vô thức đập nhanh, Ann còn cảm nhận được một chút lạnh từ lưỡi dao đang duy chuyển trên gương mặt của chính mình, cử động một chút cũng không thề dám.

- Gương mặt cô có gì mà Cheer lại mê đến vậy nhỉ? Tôi lại xinh hơn nhiều cơ mà. - Primta vẫn cho con dao duy chuyển trên mặt Ann, sau đó đột nhiên ngưng lại, ánh mắt cũng đổi sang giận dữ, nhìn thẳng vào mắt Ann.

- Tại sao vì cô mà Cheer có thể làm tất cả? Kể cả lúc trước, khi chị ấy quen tôi, chị ấy cũng chưa từng đối với tôi tốt như vậy. - Lưỡi dao của Primta bắt đầu chạm mạnh vào mặt Ann, khiến chị như đứng hình. Yingtor thấy vậy liền muốn nói khích để Primta chuyển hướng sang cô.

- Cô sai rồi. Hai năm trước Cheer đã từng thương yêu cô hơn cả Ann bây giờ.

- Không đúng! - Primta ngay lập tức chỉa con dao về phía Yingtor.

- Chẳng phải chính tay cô phá đi thứ tình cảm tốt đẹp đó sao? Bây giờ còn muốn gì nữa? Nếu lúc đó cô không đi, có khi bây giờ đã bình bình đạm đạm, hạnh phúc bên cạnh Cheer rồi.

- Tao nói mày im. Mày nói nữa tao sẽ cho người đánh chết mày. - Primta bị Yingtor nói đến bản thân giận run người.

- Primta, cô bình tĩnh được không? Chúng ta nói chuyện một lúc. - Ann cuối cùng không chịu được mà lên tiếng, nếu tiếp tục để Yingtor nói thì em ấy sẽ không giữ được mạng mất.

- Bình tĩnh? Tôi rất bình tĩnh.

- Cheer vẫn còn rất thương cô. Em ấy không như cô nghĩ đâu.

- Nếu vậy tại sao lại yêu thương cô, tại sao lại bỏ mặc tôi?

- Cheer chưa từng bỏ mặc cô. Chẳng phải khi cô quay về, em ấy vẫn chấp nhận bên cạnh cô sao?

- Bên cạnh thì sao? Chị ấy bảo muốn tôi hạnh phúc, vậy mà người đem lại cho tôi hạnh phúc đã bị chị ấy đánh cho sống chết còn không rõ, mấy người nói xem, như vậy là yêu thương, như vậy là tôi sẽ hạnh phúc?

Ann hoang mang, chuyện này chị không hề biết, Cheer thật sự đã làm vậy sao?

- Tôi tin có lí do Cheer mới hành động như vậy.

- Hôm nay tôi sẽ cho chị ấy biết cảm giác của tôi bây giờ. - Primta đột nhiên nổi điên lên, cầm lấy con dao lau về phía Ann, kề mạnh vào gương mặt chị khiến nó rớm máu một đường nhỏ.

- Chị Ann...

- Bọn bây đứng đấy làm gì? Đánh cho nó đừng la nữa. Phiền phức. - Primta chỉ đồng bọn của mình đánh Yingtor khi nghe tiếng la.

Ngay lúc này từ phía ngoài, một tên đàn em hấp tấp tông cánh cửa chạy vào, trên mặt vẫn còn thấy được những giọt mồ hôi.

- Chị à, không xong rồi, bên ngoài bây giờ đang rất hỗn loạn. Hình như Cheer đã đến.

Primta nghe nhắc đến Cheer liền giật mình, ánh mắt giao động, cô buông vội con dao xuống đất, chạy đến cửa sổ vén tấm màn nhìn ra bên ngoài. Chết tiệt, Cheer làm sao biết được chỗ này?

- Chúng bây đứng đó làm gì? Còn không mau ra tiếp đón bọn chúng đi. Ở lại đây canh với tao 5 thằng là được.

Tất cả bọn đàn em của Primta đều nghe lời, nhanh chóng cầm gậy và dao chạy ra bên ngoài. Primta lo sợ vẫn còn đứng nơi cửa sổ nhìn xuống, lính của cô ở đây rất đông, chắc có lẽ không sao.

- Chị Ann, chị ổn không? - Yingtor cho dù bị đánh nhưng vẫn không quên lo lắng cho Ann, cô thấy đường rớm máu trên gương mặt chị thật rất xót.

- Chị không sao. Xin lỗi, liên lụy đến em.

- Chị đừng nói vậy, em chịu được, với lại Cheer đến rồi. Đừng lo, em ấy rất giỏi. - Yingtor gắn gượng cười với Ann để cứu vớt tâm trạng lúc này của cả hai, cô biết Ann đang đau nhưng lại không dám than. Gương mặt là thứ quan trọng nhất để duy trì trong giới này, may là nhìn sơ vết thương không sâu.

Lòng Ann bây giờ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì Cheer đã đến nơi, nhưng lo vẫn nhiều hơn, lúc nãy thấy bọn họ mang rất nhiều vũ khí trong tay, sợ rằng Cheer sẽ không chịu nổi.

Primta nãy giờ vẫn đứng dõi theo tình hình dưới sân, càng lúc càng căng thẳng, bên Cheer tuy không nhiều người nhưng lại rất mạnh, mặc dù dùng tay không cũng rất dễ dàng hạ gục được đồng minh của cô. Một lúc quan sát, khi đã biết mình không chống cự được, Primta lập tức cho người mang Yingtor và Ann rời khỏi nơi này bằng cửa sau.

Cheer lúc này đã xử lí xong đồng bọn của Primta, cô nhìn xung quanh chỉ còn vài người nên mới để Chat gánh ở đó, Cheer chạy nhanh vào trong để mong tìm được Ann, nhưng không ngờ khi vào đến nơi cũng là lúc thấy được Primta đang dẫn theo những người còn lại, đem Ann cùng Yingtor chạy thoát được một đoạn.

Cheer không thể nghĩ được nhiều hơn, cô chạy theo hướng của Primta, cô hết sức bình sinh mà chạy, trong đầu chỉ có một mục đích là phải cứu cho được Ann. Cheer chạy theo được một đoạn thì phát hiện tốc độ của những người phía trước chậm lại, và dừng hẳn đi. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khi chạy gần đến, vừa nhìn thấy 1 tên đang giữ Yingtor, còn Primta thì giữ lấy Ann, sau đó cùng một lúc 4 người đồng bọn còn sót lại lao thẳng vào phía cô, Cheer bất ngờ nên không thể đỡ kịp được những cú đánh nặng nề của chúng, đến khi cô ngã gục xuống, hơi thở hổn hển bọm chúng vẫn không tha mà tiếp tục đánh.

- Dừng lại...làm ơn dừng lại đi. - Ann đứng từ xa chứng kiến tất cả, chị không kìm lòng được mà đau xót.

- Cheer... Cheer...

- Im ngay cho tôi, không thì cô cũng chuẩn bị chết theo nó đi.

- Làm ơn, bảo họ dừng tay lại đi. Làm ơn.

Primta vẫn đứng trơ ra nhìn Cheer bị đánh, lòng không khỏi vui sướng mà bật cười, lơ đi lời van xin của Ann bên cạnh. - Đánh cho nó chết luôn càng tốt haha.

Ann lúc này đẩy Primta té xuống đất, chạy lại hướng Cheer nhưng vì vết thương mà vừa thoát khỏi lại bị Primta kéo lại, tát liên tục vào hai bên má của Ann, khiến chị choáng váng ngã phịch xuống đất.

Cheer sau những cú đánh liền loạng choạng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào 4 tên to con đang đi lại phía Primta, cô đưa tay quẹt máu trên gương mặt, chạy lại đánh từ phía sau của chúng. Vì sự tức giận khi Primta đánh Ann mà dồn nén lại, Cheer không lâu đã hạ gục được 4 tên còn lại. Primta thấy tình hình không ổn tiếp tục cùng tên đồng bọn lôi Ann và Yingtor chạy đi, cả bốn người băng qua một con đường lớn. Rất may ngay lúc tối xe qua lại không nhìn nên Primta thuận lợi chạy qua đó, nhưng...Cheer thì không. Cô cứ nhắm theo hướng của Primta mà chạy, đến khi băng qua con đường lớn thì từ đâu một chiếc xe lớn chạy thẳng lại đâm vào Cheer, sau đó liền chạy đi.

- CHEER... - Ann bị lôi đi, đột nhiên nghe một tiếng động lớn phát ra từ phía sau. Khi quay lại đã thấy Cheer nằm bất động ở đó.

Primta hốt hoảng buông vội Ann ra, cô chỉ có ý định đánh Cheer một trận để trả thủ một chút, chuyện này không liên quan đến cô...không liên quan. Primta nhìn Cheer nằm đó với hơi thở yếu ớt, sau đó là phát hiện từ xa đám người của Cheer đang kéo đến, vì quá hoảng sợ mà Primta bỏ mặc Ann cùng Yingtor ở đó, còn mình và tên đi cùng tiếp tục quay lưng chạy thẳng vào khu rừng trước mặt.

Yingtor cũng không tin vào mắt mình, cô vội đỡ Ann đứng lên, cùng chị chạy lại chỗ Cheer. Trái tim Ann từ khoảng khắc quay lại thấy Cheer nằm đó đã như ngừng đập, đến khi đi gần lại phía Cheer, tận mắt nhìn thấy hình ảnh mình yêu thương đang nằm trên vũng máu, hơi thở đang dần yếu đi, nhưng khi nhìn thấy chị lại cố nở một nụ cười chấn an. Chính lúc này Ann mới thực sự gục ngã xuống cạnh Cheer, bàn tay nắm lấy bàn tay dính đầy máu của cô.

- Chị...Ann...không sao...không sao rồi! Đừng...sợ...

- Cheer...làm ơn. Đừng xảy ra chuyện gì.

- Em không...sao. Em còn phải...bảo vệ...chị mà...

- Đúng rồi...đừng ngủ lúc này, nhìn tôi đi, em nhớ phải mở mắt để còn bảo vệ tôi.

Yingtor đưa mắt nhìn xung quanh, ở nơi này thật sự rất vắng, vì nó nằm cách thành phố khoảng xa, muốn tìm sự giúp đỡ quả thật khó như hái sao trên trời. Bản thân Yingtor nhìn thấy Cheer nằm đó, nụ cười an ủi Ann vẫn còn trên môi cô, nhưng máu lại ngày càng nhiều, hơi thở cũng sắp không còn giữ được bao lâu, Yingtor dù cố bình tĩnh cỡ nào, cũng phải bất lực ngồi sụp xuông đất mà khóc. Cô không có điện thoại, cũng không biết phải thế nào. Nhìn Cheer như vậy cô thật sự sợ, chưa từng thấy bản thân yếu đuối và bất lực như bây giờ. Rất may, lúc này Chat cùng Kartoon đến nơi, xe cũng mang theo khiến Yingtor mừng rỡ.

Kartoon chết lặng khi hình ảnh trước mắt hiện lên. Chuyện này là sao? Là sao vậy? Ai nói cho cô biết đi, đó không phải Cheer bạn thân cô, đúng không?

Ai cũng đều hoảng sợ mà đánh mất sự bình tĩnh, chỉ có Chat, duy nhất một mình anh là biết cách xử lý, anh chạy nhanh đến bế Cheer trên tay. Cũng may khi nãy có mang theo xe, nếu không sợ chạy về chỗ cũ thì Cheer không cầm cự được mất.

- Cố lên Cheer! Em mạnh mẽ mà, lúc này anh cần sự mạnh mẽ ở em.

Chat bế Cheer lên xe, nhìn người con gái mình từng yêu thương toàn thân đầy máu. Anh không quen với Cheer bộ dạng như vậy, cô gái năng động, vui vẻ của anh bay giờ sao lại nằm đây với nụ cười yếu ớt như vậy? Bàn tay Chat nắm chặt lại thành hình cú đấm, cố nở nụ cười lại với Cheer, nhưng trong lòng lại ngàn vạn lần giết chết Primta, nếu Cheer mà xảy ra chuyện gì anh sẽ lấy mạng đền mạng.

Ann, Yingtor, và Kartoon cũng chạy theo sau. Tất cả mọi người trên xe đều im lặng nhìn Cheer, lâu lâu lại nghe tiếng thút thít nhỏ của Ann hay Kartoon phát lên. Chỉ sợ, đường còn xa, Cheer thì lại quá yêu.

- Cheer làm ơn, cố một chút nữa thôi.

Cheer mỉm cười, nhưng rồi lại từ từ nhắm đôi mắt khiến tất cả trên xe đều hoảng sợ, ai nấy đều cùng một suy nghĩ.

- Cheer, đừng nhắm mắt...Cheer... - Kartoon bên cạnh vội cầm lấy tay Cheer, nước mắt đã đầm đìa khắp khuôn mặt.

- Sao lại lạnh như vậy? Đề mình sưởi ấm cho cậu, đừng nhắm mắt mà. - Kartoon nhận thấy tay Cheer ngày càng lạnh đi, cô dùng hai tay chà lại với nhau, sau đó nắm lấy tay Cheer.

- Cheer, em nói bảo vệ tôi mà. Em không được ngủ. - Ann ôm lấy Cheer, gục mặt lên ngực cô mà khóc, những giọt nước mắt hòa vào máu trên áo cô. - Cheer...đừng mà...đừng bỏ tôi...

Lúc này trong đầu Cheer như một cuốn phim được chiếu lại. Ngày đầu tiên tham gia show lúc cô chập chững vào nghề mà gặp được Ann, tiếp đến là có cơ hội cùng chị đóng phim, sau đó lại được chị quan tâm, yêu thương, những cử chỉ thân mật, cả những cái ôm cùng nụ hôn cả hai dành cho nhau. Từng mảnh ký ức đều cùng nhau kéo về, ghép lại thành một đoạn rất đẹp trong đầu cô, từng chút một đều được Cheer nhớ rất kỹ.

Nhưng có lẽ em không thực hiện được lời hứa với chị rồi, bây giờ em rất đau, toàn thân đều rã rời. Chị Ann, xin lỗi, xin lỗi vì thất hứa với chị, xin lỗi vì không thể tiếp tục bên cạnh chị. Tuy vậy em vẫn thấy mình rất vui, cuối cùng cũng có thể cứu được chị. Em bảo vệ chị đến đây thôi, xin lỗi. Và cám ơn vì chị đã đến, đã cho em biết yêu thương một người là như thế nào. Hạnh phúc nhé!

- Xin...xin lỗi. - Dứt lời Cheer liền nhắm mắt, hơi thở đứt quãng.

- Xin em...xin em đừng nhắm mắt...

Tất cả mọi người trên xe đều chết lặng, khoảng khắc Cheer thốt ra lời xin lỗi, cho dù là rất nhỏ nhưng ai cũng đều nghe được. Khóc cũng chẳng thể thành tiếng. Đau thương này thật sự quá lớn.

**

Em từng ví câu chuyện tình của em dành cho chị như một bản tình ca, em sẽ là người viết đoạn đầu tiên, nhưng sau này sẽ phải là em và chị cùng viết, viết cho đến hết bài. Nhưng bây giờ, em không thể tiếp tục viết tiếp nó rồi, em đành xin bỏ lại đoạn dang dở phía sau.

"Tình yêu đôi ta chỉ như khúc ca vừa cất đến lưng chừng..."

"Sau khi em đi, chị đừng có buồn, cũng không cần nói ra những lời nói trong lòng nữa. Hãy nhớ rằng sau này phải sống thật hạnh phúc."

...

____________________

Nghe nhạc để cảm nhận nhiều hơn một nỗi đau đem lại.

Câu trong "..." cũng do em nghe được bài nhạc ở đầu chap mà lấy ra hihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net