Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann là đang hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện, khi nãy Toey gọi cho chị nói là Cheer đang trong viện.

Ann giật mình vội thay lại đồ, khoác áo rồi chạy thẳng vào viện.

- Cheer sao rồi các em? Bác sĩ đã ra chưa? Bác sĩ có nói gì không? Rồi chạy xe làm sao mà ra như này? - chị vì lo lắng cho cô mà vừa tới đã hỏi một tràng.

- Cô bình tĩnh đi cô, Cheer đã ở trong phòng cấp cứu được một tiếng rồi, bác sĩ cứ ra ra vào vào, bây giờ không biết làm sao rồi nữa...- Jack buồn rầu kể lại.

Nhìn qua chỗ Toey thì chị thấy Kar đang dựa vào vai Toey để ngủ. Hình như cô đã rất mệt thì phải!?

Nhưng...

Bên kia còn một người phụ nữ nữa, chắc là nhỏ hơn chị 4,5 tuổi gì đó, nhìn quen lắm...

-Hơ, người ta đã ở trỏng được 1 tiếng rồi mà bây giờ mới tới. Không biết là có quan tâm người ta thật không? - Lalita dở  giọng giễu cợt.

"À...thì ra là tiểu đường đây mà, tới đây làm gì? Sao lại biết Cheer ở trong đây? "
Ann vừa liếc nhẹ Lalita liền nhìn qua hướng khác mà nghĩ.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Thikam ạ? - Giọng bác sĩ vang lên. Trùng hợp thật!

- Tôi - Ann

- Tôi - Lalita.

Bác sĩ mở to mắt nhìn hai người.

- À, tôi là giáo viên chủ nhiệm  của bệnh nhân, cho hỏi là học trò của tôi  như thế nào rồi ạ? - Tất nhiên là chị! "Người ấy" do không có lý do nên phải im lặng để người lớn nói chuyện thôi ~

- Hiện tại đã ổn, nhưng do xe ngã đè lên chân nên đã bị   đứt dây chằng đầu gối. Đầu do va chạm mạnh gây ra việc chấn thương, chỉ cần băng bó, uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi thôi. Bây giờ người nhà nên đi làm giấy để mổ dây chằng cho bệnh nhân đi! Có thể sẽ mổ vào ngày mai, càng sớm càng tốt!

À, khi nãy chúng tôi lỡ tiêm thuốc mê, nhưng chỉ một chút xíu  thôi. Xin lỗi chị nha, chúng tôi  quên mất, thật lòng xin lỗi người nhà ~  sớm nhất là 1 tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, trễ nhất thì 2 tiếng. -  Chàng bác sĩ bị quên, chắc là chị sẽ bỏ qua mà? Đúng hông?

" Thử hỏi có ai mà không mắc sai lầm? Anh này còn biết xin lỗi các thứ, còn mấy cha kia cứ tỏ ra lạnh lùng. Thấy mắc ghét! " khi nãy nghe tiếng bác sĩ thì Kar cũng đã tỉnh giấc, nên cái này là suy nghĩ của Kar aa. Thật ra thì nghe Cheer đã ổn như vậy thì Kar cũng thấy nhẹ nhõm phần nào

- Không sao! Cảm ơn bác sĩ ! - chị nói.

- đó là nghĩa vụ của chúng tôi.- người bác sĩ cười mỉm gật đầu rời đi.

- Hơ. Bác sĩ mà cũng quên mấy cái chuyện đó sao? Vậy mà cũng đòi đi làm bác sĩ - Lalita nhếch mép nói khi thấy chàng bác sĩ kia rời đi.

- Ừm thì vẫn đỡ hơn ai kia, ít ra người ta vẫn còn phép lịch sự đến xin lỗi. Còn ai đó thì... -
Ann nói xéo, Lalita nghe tới thì giận tím mặt.

- Xía, bây giờ tôi đi đóng viện phí cho người yêu của tôi, mấy người cứ ở đây đi! - Lalita hất mặt rời đi không để ai trả lời.

Còn chị lại cảm thấy trái tim của mình hẫng đi một nhịp. Hai người đó đang yêu nhau sao? Yêu khi nào vậy? Chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà, làm sao mà yêu được, đúng rồi, không có đâu.

- À..à thôi, chắc là tụi em mệt rồi đúng không? Về đi, cô sẽ ở đây với Cheer- Ann là đang cố bình tĩnh mà nói với 3 cô cậu học sinh của mình.

- Nhưng cô ở đây một mình...- Toey ngập ngừng.

- Không sao, còn người phụ nữ kia ở lại với cô mà, các em cứ về đi, mai còn đi học! -

- Dạ, vâng, vậy  chúng em cảm ơn cô ạ, tụi em xin phép- Jack nói rồi cùng Toey nắm tay Kar rời đi

- Em...em, em xin lỗi cô, tất cả là tại em, tại em làm cho Cheer phân tâm. Cô để em ở lại đây được không cô? Em lo cho nó lắm..-  Kar tất nhiên áy náy nên muốn ở lại canh Cheer.

- Không sao đâu em, nếu em ở đây rồi ngủ không đủ giấc Cheer lại lo, em ấy sẽ không giận em đâu- Chị mệt mỏi nói.

- Cô Ann nói đúng rồi đó, đi về với bọn tao đi, mai mình còn phải đi học đó, học xong tao sẽ dẫn mày vào đây thăm nó - Toey vỗ vai khuyên cô bạn của mình.

Thế là Kar, Toey, Jack cùng nhau đi về. Chỉ còn mỗi chị và Cheer ở đây thôi...
Từ từ đi vào căn phòng hồi sức, căn phòng này có 2 giường nhưng chỉ có mỗi Cheer nằm thôi, im lặng lắm.

Bình thường khi gặp Cheer thì Ann muốn nhức đầu luôn á, cô nói nhiều quá mà.

Chị quen rồi, chị quen cái người miệng nói leo lẻo, nói không ngừng được. Nhưng bây giờ khi gặp người đó thì lại im lặng. Ann không quen.

- Nè. Em không nhớ ngày mai chúng ta sẽ đi chơi sao? Tôi sẽ hủy cuộc hẹn với Sanun, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi, được không?

À mà em có người yêu rồi sao? Không hiểu vì sao khi nghe cô ấy nói hai người yêu nhau, thì tôi lại cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, vì sao nhỉ?

Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi, có đúng không? -

Chị nói chuyện một mình. À... Không phải, Ann đang nói chuyện với Cheer cơ mà. Chỉ là...chỉ có một mình chị nghe thấy

Cũng không phải, còn một người...

________________

- Cậu hãy xếp một lịch cho riêng tôi mà Chủ tịch công ty MITI gặp nhau. Càng sớm càng tốt!

-....

________________

Hmm...

Thì mình vừa cho ra Fic " GƯƠNG MẶT KHÁC " ừm thì mặc dù Fic này mình còn chưa viết xong cơ.

Nhưng mà hôm qua lúc mình đang học thì ở đâu ra ý tưởng khá là tuỵn zời đối với mình.

Nên là mình sẽ viết 2 Fic một lượt, cũng có thể là Fic kia trước, tại vì Fic kia ngắn aaa.

Nhưng mừ mình mong mụi ngừ cũng sẽ ủng hộ mình Fic " GƯƠNG MẶT KHÁC " Giống Fic này nhaaa.

Truyện mình có thể sẽ hơi lâu mới ra 1 chap nhưng mình hứa sẽ không drop đâuu. Thông cảm giúp mình nhâ

Okii

Cám mơnn

Chap này mình đăng bủi trưa nên khum chúc ngủ ngon được zòi=))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net