Chương 2: Tình bạn với Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dưới sáu lần Draca đã bắt chuyện với cậu trong buổi gặp mặt đầu tiên của họ tại dinh thự Malfoy. Hôm đó là một ngày nhàm chán, cha nuôi thì đi vắng còn cậu lại được cha tặng cho một quyển sách toàn thư như mọi hôm, sau một chuyến công tác hoặc ngày cha bận việc, một quyển sách mới luôn xuất hiện trước cửa phòng cậu. Và hôm nay cũng vậy.

Hôm nay là cuối tuần nhưng cha lại vắng mặt, điều này thật hiếm thấy, Harry cúi người ôm lấy quyển sách ngày càng dày dưới sàn. Sách cha tặng lúc nào cũng thật lạ, còn nhớ vào năm đầu tiên cậu học tại Hogwarts, cô bạn thân của cậu đã dùng sách để giải trí, bây giờ với cậu. Sách đúng là giúp ta giải trí. Nhưng thay vì cầm sách lên rồi chạy ào xuống sân vườn thì cậu lại bất ngờ nhận ra quyển sách này là một khóa cảng. Điểm dừng chân chính là biệt phủ nhà Malfoy.

Năm xưa cậu từng đi khóa cảng rồi nên khá nhanh đã thích nghi được với khung mà bản thân đang thấy, chân nhỏ bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống sân cỏ nhà Malfoy, nếu có ai ở đó, có lẽ rằng họ sẽ cảm thán khi trong thấy thái độ ung dung bước xuống từ hư không như một thiên thần. Có lẽ người duy nhất trông thấy em là cậu trai quý tử nhà Malfoy. Thật kì lạ, Draco cũng là đứa đầu tiên em gặp khi bước vào hẻm xéo, nhớ không lầm là một cửa tiệm bán trang phục, nơi may đồng phục cho cậu trước khi đến sân ga và tìm cửa chín, ba trên bốn.

- Giữa hai ta luôn tồn tại thứ được gọi là "định mệnh" thời gian sẽ cho ta câu trả lời.

Thật tuyệt phải không?

Harry Potter được mời đến dinh thự nhà Malfoy nhưng cậu đã đến muộn vì cha Sirius vốn không muốn cậu đến nên không gửi thư hoặc để lại lời nhắn mà âm thầm phù phép một quyển sách thành khóa cảng, vì Harry thường dậy muộn trong những ngày cuối tuần. Trong chuyến ghé thăm nhà Malfoy này cha không tính tham gia, vì những kẻ này luôn xem thường Muggle, ông càng hạn chế khả năng con trai cưng của mình chạm mặt họ, nhở đâu mấy lời cay nghiệt, miệt thị kia được Harry tiếp thu thì sao?

Tay ôm sách, mắt kính lại không đeo, trên người khoác một bộ trang phục vừa vặn, tông trắng từ đầu đến chân, kể cả đôi giày. Chỉ mỗi, nhìn sơ qua nó giống với đồ ngủ trong giới quý tộc, và đúng thật. Ngay khi cậu đặt chân xuống sân đã ngay lập tức nhận ra bản thân đương mặc đồ ngủ. Nếu bây giờ bước vào bên trong, có khi họ sẽ đánh giá cha Sirius mất.

Chần chừ một lúc, định quay lưng bỏ về thì chợt cậu nhận ra con gia tinh trước mặt cậu thật thân quen. Nó là Dobby, nó quỳ trên đất, cung kính chào hỏi:

" Thưa cậu Potter Black, cậu chủ Malfoy của tôi mời cậu lên phòng cậu ấy. Tôi không thể kháng lệnh, mong cậu Potter Black hãy đến đó?.... xin cậu. " Dobby run rẫy trước cậu, nó sợ khi đích thân Draco đã ra lệnh. Bởi trong biệt phủ này không ai là không biết Draco là một tên ôn thần khinh người, hắn chưa từng nhờ vã hay ra lệnh trực tiếp cho đám người hầu hoặc gia tinh. Nên khi hắn ra lệnh thì chúng lại hoảng lên.

Harry sau khi nghe lời khẩn cầu này từ chú gia tinh kia, cậu dám chắc nó đang cầu xin chứ không đơn thuần là truyền lời của Draco đến cậu. Không ngờ Draco lại khó ưa từ khi còn rất nhỏ. Dù hắn mới chỉ ba tuổi? Tin được không?

Trên đường đi, cậu đã suy nghĩ đủ loại chủ đề để kết bạn với hắn, tình bạn hữu nghị, có lẽ vậy. Nhưng cậu lại bất ngờ lắm, Draco lúc ba tuổi đã bắt đầu chảy tóc ngược ra phía sau, cách đi đứng như một quý tộc, lại còn uống trà và vắt chéo chân. Có lẽ đây là cú sốc đầu đời chỉ sau việc bộ pháp thuật gửi thư mời cha làm thần sáng vào năm sau.

Draco vứt tờ báo sang một bên, nó khó khăn nhấc cái chân đang vắt chéo kia xuống, nó đã học cách ngồi này từ cha của nó, nhưng chân nó chưa đủ lực và không đủ dài. Nên ngồi lâu với tư thế này làm chân nó tê đi phần nào. Khi con gia tinh hèn hạ Dobbe hay Do gì gì đó gõ cửa, hắn cho phép nó đẩy cửa đi vào thông qua cái nhịp ngón tay gõ xuống bàn hai lần. Nói thật, thằng ranh Harry Potter chưa bao giờ được lọt vào mắt xanh của hắn. Cho đến ngày hôm nay, trông thấy nó bước xuống từ bầu trời trong xanh, đầy nắng đã làm nó ngủi lòng. Có lẽ khuôn mặt và thần thái của Harry đã thành công thu hút hắn.

" Chào mày Potter Black, tao là Draco Malfoy, tao sẽ giúp mày, giới thiệu mày cho hội con nhà quý tộc. " Draco bắt đầu lên tiếng ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Harry. Nói xong nó bước xuống ghế và đi vòng ra sau bàn, hướng thẳng đến tủ quần áo. Nó lia mắt một vòng rồi kéo xuống một bộ trang phục tương tự bộ mà nó mặc, sơ mi trắng cùng quần tây đen. Draco ngoắc tay ý muốn Harry đến cạnh nó.

Harry cũng ngoan ngoãn nghe theo, trước khi đi, cậu đuổi khéo Dobby ra khỏi phòng, chốt cửa xong mới chạy đến cạnh hắn, không quên đặt cuốn sách dày xuống bàn, nơi hắn đặt tách trà con dở chưa uống quá nửa tách. Cậu thấy hắn lấy bộ đồ xuống và áp vào người cậu đủ kiểu, cậu bị hắn làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác, không ngờ Draco có thể tử tế đến vậy.

" Potter Black, bộ này vừa với mày này, mặc vào đi. Cha mày đang uống trà cùng cha tao với cha già bộ trưởng bộ pháp thuật ở trong phòng trà. "

Hắn vẫy tay, chỉ cho cậu thấy cánh cửa màu bạc ở góc phòng, đó là phòng thay đồ riêng của hắn mà đến tận năm ba cậu vẫn còn ngớ người khi nhắc về nó. Có vẻ như việc im lặng đơn thuần khi người khác đương nói chuyện nó không phải là phép lịch sự với cậu. Mà nó còn là thói quen cam chịu ở kiếp trước, có thể nói lão già thần sáng chết vì bệnh tật vừa sống lại trong cơ thể một thằng nhóc, sống hơn ba năm một chút vẫn chưa đủ để cậu ta thích nghi với nó. Việc cậu liên tục cau mày khi Malfoy chuẩn bị mở miệng ra nói điều gì đó đã chứng minh việc cậu không hài lòng cũng như bất mãn.

Xét về mặt gia thế, Malfoy không thiết phải có liên kết với Black, nhưng Draco lại thân thiện bắt chuyện đã làm cậu chú ý đến nhóc con nhà rắn. Trong ký ức cũ, tên ôn con này vốn không xấu xa như cách mọi người nghĩ. Hắn chỉ là một đứa trẻ biết nghe lời mà thôi.

Nhớ lại hồi Draco bị biến thành chồn sương, ranh con đã hô to cho mọi người nghe rằng:

" Tao sẽ nói cho cha tao về nỗi nhục nhã ngày hôm nay. "

Và rồi hắn ta im lặng chịu đựng nó, hắn không muốn cha áp lực thêm với mấy chuyện cỏn con này của hắn, vốn cha hắn rất áp lực khi là một tử thần thực tử. Draco là kẻ có thể làm tất cả vì gia đình. Đồng thời hắn cũng rất thông minh, ma lanh đúng với các tố chất cần thiết của một Slytherin, cậu hiểu rõ Draco như nào. Nên làm bạn với hắn cũng không tồi. Tuy vậy, cậu vẫn chưa hài lòng với cách ăn nói của hắn cho lắm.

" Tao có thể gọi mày là Harry hoặc Black chứ? Họ của mày quá dài rồi đấy. "

Hắn kéo tay cậu ra khỏi phòng thay đồ, rồi đạp cửa bước ra ngoài, cả hai đi xuống cầu thang rồi rẽ vào một căn phòng có cánh cửa màu đen đậm hơn mấy cái còn lại, nó nằm ở vị trí khá gần với sảnh chính, trước khi gõ cửa, hắn cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình, tay nhanh nhẹn chỉnh lại các nếp gấp bị lệch. Xong việc nó vươn tay gõ lên cửa bốn lần. Vừa bước vào nó đã ngẩn cao đầu, bắt đầu đọc thoại:

" Thưa cha, con đến muộn, Harry Potter Black đã đến, chúng con sẽ ra ngoài sân hoặc lên thư viện. Thưa cha. "

Harry nheo mắt, liếc dọc sóng lưng của Draco xong lại quay sang cười mỉm, gật đầu với cha Sirius. Cậu tự hỏi Draco đã học thuộc mấy lời này sẵn hay là nói nhiều đến mực ghi nhớ toàn bộ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net