Extra 1: Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joni, Joni please don't cry

You'll forget me by and by...

(Don't cry Joni – Conway Twitty)



Tôi. Park Se Ho. Hiện đang ngồi ngắm ước mơ của mình thử váy cưới. Cô gái ấy sắp trở thành người sẽ cùng tôi đi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.

"Em muốn mặc chiếc màu đỏ" – Se Jeong nhìn tôi chờ đợi.

"Không được." – tôi nheo mắt.

"Tại sao chứ?"

Nhìn Se Jeong phụng phịu đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. Nhưng rồi tôi chỉ nghe thấy mình mấp máy mấy chữ:

"Áo cưới màu trắng mới đẹp."

Tôi luôn cảm thấy gặp được Se Jeong và được cô ấy yêu thương là điều may mắn nhất cuộc đời mình. Cô gái có mái tóc ngắn rối bù và nụ cười làm bừng sáng gương mặt bầu bĩnh. Mỗi khi tôi chơi đàn, việc có em quẩn quanh bênh cạnh và ngân nga những bài hát rời rạc chẳng liên quan khiến tôi hạnh phúc đến nghẹt thở. Những lúc ấy, tôi vẫn chơi đàn, im lặng thưởng thức mùi dầu gió lẫn với mùi thảo mộc váng vất tỏa ra từ em, nghe em hát, và cười.

Tôi đi một chiếc LX màu rêu. Vào những buổi chiều lang thang khắp các phố phường, Se Jeong ngồi sau tôi, trên chiếc xe màu rêu ấy, nhét hai tay vào túi áo khoác tôi và dựa vào vai tôi thật dịu dàng. Những khi ấy, chiếc khăn mỏng màu cam nhạt cô nhóc quàng bay phất phơ, chạm vào cổ tôi nhè nhẹ, khiến tôi phải cười cười rồi bảo, "Buồn quá, Se Jeong! Bỏ cái khăn ra để anh lái xe!"

...

"Anh!"

Se Jeong đột nhiên bật dậy khỏi ghế, tiến đến đứng trước mặt tôi, gọi giật. Tôi đã quá quen với những lần như vậy nên không giật mình mà chỉ ngước lên nhìn cô nhóc, mỉm cười.

"Ừ"

"Em nghĩ kỹ rồi, anh tên Se Ho, em tên Se Jeong, nên sau này tên con chúng ta cũng là Se gì đó nhé!" – em nhìn tôi chờ đợi, hai mắt thấp thoáng nét tinh quái thu hút khiến tôi bất giác đắm mình vào đó.

Thấy tôi không nói gì, cô nhóc xịu mặt:

"Sao nào? Có gì không được!"

Nhìn cô ấy trề môi khiến tôi không nhịn được bật cười. Se Jeong giận đến đỏ mặt, gằn giọng:

"Anh cười gì chứ?"

...

Phải vất vả lắm mới có thể nín cười, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Se Jeong, kéo em về phía mình, thì thầm:

"Anh đã nghĩ lâu lắm rồi, tên Sehun là hay nhất!"

...

Chiếc xe đón dâu lao vào thanh chắn trên đường cao tốc. Bộ lễ phục trên người tôi loang lổ những vết máu. Se Jeong để tôi gối đầu lên đùi mình, gương mặt nhòa lệ, không ngừng cầu cứu:

"Làm ơn! Gọi cứu thương nhanh lên! Làm ơn..."

Tôi muốn trấn an cô ấy nhưng không thể thốt nên lời.

"Cố lên anh, em xin anh! Xe cứu thương sắp tới rồi!"

Hơn ai hết, tôi biết, rằng đã quá muộn. Mảnh kính xe xuyên qua lưng đang rút đi của tôi những hơi thở sau cuối. Chỉ cần hé môi, cơn đau lại ập đến, tôi có thể cảm nhận được dòng máu chuẩn bị trào ra khỏi miệng mình. Se Jeong vẫn chưa thôi khóc, lớp trang điểm bị trôi khiến gương mặt bầu bĩnh nhòe nhoẹt vệt phấn son, nhưng tôi vẫn thấy cô ấy đẹp đến kỳ lạ. Tôi nhìn những chấm đỏ trên váy cưới cô ấy đang mặc, cố gượng nhấc bàn tay nhuộm màu máu lên má cô nhóc, gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn trào, khẽ mìm cười:

"Se Jeong! Em đẹp lắm..."

"Không!" – dường như bị tôi làm cho hoảng hốt, em vội nói – "Em không cần áo cưới màu đỏ, không cần gì hết. Em chỉ cần anh thôi..."

Cảnh vật xung quanh nhòe dần trước mắt, mọi tiếng động ồn ào xung quanh bỗng nhiên im bặt, tôi mấp máy môi:

"Anh yêu em..."

Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trên cõi đời này, là gương mặt đẫm nước mắt của người con gái tôi yêu thương.

Nhưng rồi trên thế giới này, ai sẽ chăm sóc cho em?



---



Trước đây thi thoảng tôi hay đặt ra câu hỏi, liệu rằng có thế giới bên kia, nơi mà sau khi chết người ta sẽ tới đó? Và giờ tôi đã có câu trả lời.

Rằng không có thế giới bên kia nào cả.

Tôi vẫn sống ở thế giới này.

Không đúng.

Tôi vẫn ở thế giới này. Nhưng không còn sống.

Việc trở thành một linh hồn kể ra cũng không khác là bao. Chỉ có điều giờ tôi không còn thở, không cần ăn uống, không sợ đau, không sợ nóng, không sợ lạnh, không...Ồ, kể ra cũng không ít. Nói chung điểm khác biệt nhất là giờ tôi không thể...chết được nữa.

Tôi vẫn dõi theo Se Jeong. Chứng kiến cô nhóc rạng rỡ yêu đời dần trở nên thâm trầm khiến tôi cảm thấy thật đau lòng. Se Jeong chuyển đến sống ở một thành phố khác, như thể muốn chạy trốn, đi thật xa khỏi nơi mà đâu đâu cũng có những kỷ niệm về hai đứa.

Gần khu chung cư nơi Se Jeong đang sống có quán trà sữa "Silent". Dường như cô ấy thích nơi này. Em thường tới đây, gọi một cốc trà sữa cam - thạch – không trân châu và ngồi vào chiếc bàn ở góc quán, chiếc bàn gần cửa sổ. Se Jeong cứ ngồi như vậy, tay trái chậm rãi dùng ống hút khuấy cốc trà sữa trước mặt, đôi mắt phủ sương dán chặt vào chiếc LX màu rêu dựng sát chậu hoa thạch thảo ngay bên ngoài. Chiếc xe của Hyo Seop, cháu trai chủ quán "Silent". Mỗi buổi chiều thứ sau, khi cô nhóc tới đây, chiếc xe màu rêu đã dựng sẵn ở đó.

Tôi tin chắc rằng Hyo Seop cũng để ý tới Se Jeong. Có đôi lần hai người vô tình đi lướt qua nhau. Mỗi lần như thế, tôi cảm nhận được trái tim của cả hai khẽ rung động. À, việc trở thành một linh hồn còn giúp tôi nhạy cảm đối với nhịp thở và nhịp đập trái tim của những người bên cạnh mình nữa.


---


Se Jeong khẽ chạm tay vào gương mặt tôi trên tấm hình hai đứa đạt trên bàn cạnh giường ngủ. Trong ảnh, em thân mật khoác tay tôi, cười thật tươi. Từ ngày không còn tôi bên cạnh, nụ cười ấy không hiện hữu nữa.

Tôi nghe tiếng em thầm thì:

"Anh à... anh ta đi một chiếc xe màu rêu...trên người anh ta phảng phất hương quế dìu dịu..."

...

"Em nhớ anh, Se Ho ơi..."

Giọt nước mắt rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tôi muốn ôm người con gái ấy vào lòng, vỗ về trái tim yếu đuối ấy nhưng không thể.


---


Chỉ khi ngủ trông em mới thật yên bình. Gương mặt bầu bĩnh thơ trẻ không còn đượm buồn, đôi mắt mờ sương đã khép, hai hàng mi dài cong vút, và cô ấy không còn nhíu mày nữa. Tôi đặt mình nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn em say ngủ, chỉ mong cô gái của tôi có thể cảm thấy thanh thản ngay cả khi thức dậy. Bỗng trán cô nhóc lấm tấm mồ hôi, cơ thể nhỏ bé không ngừng cựa quậy, rồi em bừng tỉnh. Se Jeong ngồi dậy, vùi mặt vào hai đầu gối, khóc nấc lên từng hồi.

"Se Ho..."

Có lẽ tôi đã nhầm. Em chẳng thể thanh thản, ngay cả trong giấc mộng. Dù tôi không còn cảm giác đau, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Tôi có thể làm gì cho em đây?


---


Se Jeong trở về sau chuyến công tác dài ngày. Có lẽ chuyến bay khiến em trông hơi mệt mỏi. Hôm nay là tròn hai năm. Trời mưa lất phất, những hạt nước mưa vương trên mái tóc rối, chiếc khăn màu cam bị gió thổi tung. Em vội vã đặt hành lý xuống, đuổi theo dải khăn màu cam đang phất phơ trong không khí.

"KÉTTTTTTTTTTTTTTTT..."

Tôi thấy chính mình lao đến, dang tay đỡ lấy tấm thân đang ngã xuống nhưng cả cơ thể gầy guộc xuyên qua tay tôi rơi xuống đất.

...

Có lẽ trên thế giới này. Tôi chẳng còn thể làm gì cho em được nữa...

Joni, Joni please don't cry

You'll forget me by and by...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net