Chương 3: Tặng cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này."
Cứ như cầu được ước thấy ấy nhỉ, Netegram vừa quay lại thầm nghĩ.
"Sao lại không trả lời tôi thế ?!" - Aonung lên tiếng gọi từ xa nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt mèo của Netegram, hắn hơi khó hiểu nhưng vẫn chậm rãi bước lại ngồi kế cậu, còn tiện tay vòng tay đặt phía sau Netegram, người cũng nghiên hẳn về phía cậu.
"Cậu đến đây làm gì ?" - Sao cậu tìm được tôi ? Còn nữa, nhìn tôi làm gì ?
"Tôi nghe Rotxo nói con mèo bệnh... À không, em gái cậu Riki bị co giật à? Sao rồi ?" - Aonung vừa nói, mắt vừa lia từ mắt xuống mũi, lại dừng ở môi cậu.
"Ừm, là Kiri, em ấy tạm ổn rồi, nhưng bác sĩ nói với bố tôi để ông ấy giám sát Kiri nhiều hơn, vì em ấy khó mà vượt qua nếu lại bị co giật lần nữa." - Netegram từ tốn nói, đôi mắt lại đang vẽ theo từng làn sóng lăn tăn trên mặt biển bình yên.
"Ý tôi hỏi cậu sao rồi." - Aonung nói xong lại cười nhẹ thành tiếng. "Mà bỏ đi. Cậu biết sơ cứu người đuối nước nữa à ?" - Aonung hỏi với giọng điệu bình thản, nhưng Netegram lại cảm thấy như đó không phải là một câu hỏi.
"..." - Netegram quay lại với vẻ khó hiểu, và thật sự là cậu chưa hiểu câu hỏi (?) này thì liên quan gì. "Cậu muốn nói đến việc sơ cứu Kiri à ? Đó không hẳn là sơ cứu đuối nước, tôi nghĩ nó gọi là cách khơi thông đường thở thôi, vì khi đó hơi thở Kiri rất yếu. Mà làm sao cậu biết ? ... À là nhóc Rotxo..."
"Này." - Aonung chợt lên tiếng cắt ngang màn "độc thoại" của cậu. Lại nói tiếp: "Dạy tôi đi."
"Hả?"
"Dạy tôi khơi thông đường thở." - Aonung bình tĩnh nói với sự chân thành từ nơi đáy mắt...ngoại trừ khuôn miệng nhếch lên trông có chút gian gian, Netegram nghĩ vậy.

Aonung lại nói: "Tôi ở biển nên rất cần những kĩ năng như vậy..."
Còn chưa nói xong, Netegram đã vui ra mặt: "Ah đúng rồi, đúng rồi, cậu thông minh thật! Quả thật là rất cần thiết! Để tôi! Tôi sẽ dạy cho cậu và cả mọi người ở làng Metkayin.." - giọng cậu bổng nhỏ dần về sau khi thấy người trước mắt sắc mặt ngày càng tối, bản năng nói cho cậu biết nên ngừng lại.
"Cậu sao vậy?!"
"..."
"Này,.."
"..."
"Mặt cá.."
"..."
"Cậu còn không nói gì là tôi về đấy!"
"..." - Aonung thật không biết con người Navi này là ngốc thật hay giả ngốc!
Thở dài, Aonung hít sâu 1 hơi, mở mắt ra lại quay sang cậu, chậm rãi nói: "Thấy thế nào?" - nói đoạn lại lấy ở đâu ra một cái vòng cổ có răng nanh và cả ngọc trắng, ngọc tím xâu cùng.
Netegram thật sự không thấy nó quá đẹp, cậu cũng không biết chúng là từ những sinh vật nào, nhưng cậu đã thấy chiếc răng nanh và ngọc trắng tím gần giống như vậy rồi: trên cổ dì Noal - vợ vị tộc trưởng đánh kính của vùng đất này, cũng là mẹ của tên vừa mở miệng đòi tặng cho cậu - Aonung!

[[[Lời tác giả: Netegram vẫn sẽ đi đời nhà ma nhen kha kha]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net