Chương 5: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn anh em đang ôm nhau như một hình thức vỗ về nỗi nhớ quê hương, nơi họ chưa một lần nghĩ đến sẽ ra đi vào một ngày nào đó. Thì đột nhiên, "người anh em thứ 5 + thứ 6" không biết từ đâu ra cũng lại cùng ôm, nhưng vì lực ôm không cân đối mà tách thành 2 "cục" lăn lăn tròn tròn trong tiếng cười giòn tan của 2 cô gái còn lại của nhóm.
"Cục 1" gồm Lo'ah đang nằm trong lòng Kiri, còn cô bé thì lại nằm trong lòng "người anh em thứ 5" Rotxo.
"NÀY! TÊN MẶT CÁ CHÀ BẶC KIA MAU BUÔNG KIRI RA!" - Lo'ah nói đoạn lại ngồi dậy ngay định kéo Kiri đứng dậy, khi thấy tay tên kia còn đặt lên eo Kiri thì mặt càng đỏ hơn.
Rotxo cũng không phải kẻ kính trên nhường dưới nên định cãi lại kèm theo cú đấm vào mặt con mèo ghẻ trên cạn này rồi, nhưng chợt nghe thấy tiếng gọi từ "thủ lĩnh" cũng là bạn thân của hắn - Aonung thì chỉ chu mỏ bất lực, đứng dậy và quay qua nói chuyện cùng bọn Tsireya.
"Này!" - tiếng Lo'ah bực dọc vì Kiri kéo mình lại.
"Này!" - tiếng của người anh cả Nete-đang không thể động đậy-gram.
"Yên nào!"-Aonung vẫn nhìn Rotxo tỏ ý nhịn đi.

"Này! Này! Này!" - Netegram đập đập cánh tay Aonung vừa gọi.
"Yên nào!"
"NÀY! ĐÈ LÊN TAY TÔI RỒI! ĐAU! LÀ ĐAU ĐÓ!" - Netegram lại mất hình tượng lần thứ N khi ở cùng vị con trai trưởng của tộc trưởng.
Tuk tự hỏi sao anh mình hôm nay lại không dịu dàng như mọi khi!? À không phải, là anh mình không dịu dàng với anh Aonung, nhỉ?
Aonung nghe vậy nhanh chóng nhấc tay mình lên, lại còn dùng tay xoa nhẹ chỗ bị đè lên của Netegram. Ngược lại với tay phải bận rộn xử lý chỗ bị đau của cậu, phần còn lại của hắn lại tỏ ra từ tốn, ung dung. Hắn chậm rãi quay đầu lại, cười nữa miệng, dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe: "Yếu như sên!"
Dưới ánh nhìn quá quen của mọi người, Netegram định dùng một tay đẩy ngực Aonung, tay còn lại lại thuận thế nâng người dậy. Cũng thuận theo đó mà Aonung đứng dậy, lại "sẵn" tay kéo luôn Netegram, lại là "thuận tay" phủi bụi trên người cậu, phủi từ đùi giữa đến đùi trên, từ đùi bên này qua đùi bên kia, lại định xoay người cậu phủi tiếp phía sau thì đầu nghe "ong" một phát rõ đau, ngước lên lại thấy cậu nhìn mình như vừa bị bắt ghen tại trận.
"À hừm, em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng xuất phát trước khi quá trễ để về trước giờ tối." - Tsireya đột nhiên lên tiếng cố ý cấp một bậc thang cho cả hai người vẫn đang đấu mắt với nhau.
Netegram quay lại thì thấy em trai đang ngẩn người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu và khuôn mặt xanh đỏ, trông khá kì cục, Netegram nghĩ vậy.
Aonung không biết nghĩ gì mà cười mỉm, ra hiệu cho cả bọn xuất phát. Quay lại thì thấy Netegram đang sửa soạn lại cho bé Tuk, đợi xong thì đẩy nhẹ eo cậu để cả ba cùng đi về phía trước. Nhưng vừa chạm vào cậu, Aonung được "ăn" ngay một cái tát kèm nhéo xoắn cả da tay, nhưng ngoài bỉu môi tỏ vẻ tội nghiệp thì hắn cũng không thể làm gì hơn được.

Khởi hành khá thuận lợi, khi đến càng gần cây Linh Hồn thì tâm trạng của mọi người càng trở nên yên bình, như một dạng vỗ về mà đất mẹ dành cho họ. Vì đã ghé qua nên họ cũng cùng cầu nguyện, sau đó là nghi thức "kết nối" với cây và tất nhiên là ngoạn trừ cô bé Kiri là không được phép, vì thế cô nàng quyết định chờ mọi người trong khi vừa đi lòng vòng chào hỏi các sinh vật xung quanh đây. Nhưng cho đến khi Kiri quay lại lần thứ hai thì mọi người ai cũng đã "tỉnh", duy chỉ có anh hai mình và tên mặt cá Aonung vẫn còn trong trạng thái "kết nối", với nỗi lo lắng, bất an hiện rõ ràng trên mặt cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net