Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế dần trôi trong thầm lặng , làm con người ở cõi đời này cũng theo nó mà thay đổi đến bất ngờ.

Năm nay lại có chút thay đổi nên trường Tiêu Chiến thi trước mọi năm tận 4 ngày. Và chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày cậu thi. Trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến hầu như dành thời gian ở trường để ôn tập, trưa cũng không về nhà ăn cơm mà chỉ ăn vật vãnh bên ngoài rồi lại vùi mình vào sách vở ở lớp và thư viện trường.

Hai ngày thi cậu lại ít về nhà hơn , hầu như chỉ thấy bóng cậu ở nhà từ 8h tối đến 6h sáng , khoảng còn lại muốn tìm cậu thì vào trường .

Cả Vương Nhất Bác và Tôn Cẩn Nhi cũng rất bận, vì sắp hè vào nên rất nhiều sản phẩm cần ra mắt cả nghệ thuật , âm nhạc lẫn thời trang. 

Vương Nhất Bác bận đến hoa cả mắt vì các bản hợp đồng sản xuất âm nhạc, kêu gọi ca sĩ và làm MV cho mùa hè năm nay.

Tôn Cẩn Nhi bận chụp ảnh cho các mẫu thời trang và ảnh quảng cáo mùa hè . Đi từ sáng đến tận tối có khi hai ba ngày mới về nhà.

Căn nhà cứ thế mà vắng lặng không âm , gió thổi qua khe cửa   còn có thể nghe được .

Tiêu Chiến thi xong môn cuối cùng cũng cùng lúc những hình ảnh đầu của MV cổ trang mà Vương Nhất Bác đầu tư được khởi hành .

Vừa ra khỏi phòng thi cậu đã tức tốc chạy đến Thính Phong hội như lời đã hứa sẽ làm người tấu sáo cho MV.

Lí do một MV được đầu tư , sáo là nhạc cụ trung tâm lại dùng một người trẻ tuổi đảm nhận à? Đơn giản vì cậu vừa có tài năng ,vừa siêng năng  học hỏi và năng khiếu bẩm sinh. Tiêu Chiến bắt đầu tham gian Thính Phong hội năm 16 tuổi .

Sau khi đôi mắt nhận được ánh sáng cậu được ông Vương cho đi học đàng hoàng như Vương Nhất Bác, hơn nữa ông biết đứa nhỏ này có tài tấu sáo còn rất đam mê, ông liền giành một ít thời gian cho cậu học thổi sáo.

Tiêu Chiến học rất chăm hơn nữa càng ngày càng tiến bộ. Làm ông không khỏi tự hào và hãnh diện vì quyết định của mình.

Chạy vội đến phòng hóa trang thì thấy mọi người đang chuẩn bị , người làm tóc, người kẻ mắt, người đang chỉnh trang y phục của mình. Mọi người hầu như đều mặc Hán phục, có người đã chỉnh chu y phục chỉ chờ hóa trang, có người chỉ mới mặc trung y đang ngồi trang điểm và làm tóc.

"Aizz.. A Tiêu à em sao hôm nay bây giờ mới đến nha?" Thấy cậu lôi thôi quần áo xộc xệch , trên trán đổ đầy mồ hôi, ướt cả cả tấm lưng khiến vải áo phía sau bếch dính vào cơ thể mà hỏi.

"Em xin lỗi. Vì mới thi xong nên đến hơi trễ. Lại bị lỡ chuyến xe bus nên đành chạy bộ đến . Phương tỷ em giờ phải làm sao a?" Tiêu Chiến có chút xấu hổ gãy gãy đầu che đậy gương mặt đang đỏ.

Phương Yến nghe cậu nói cũng đành bỏ qua. Mà cho  dù cậu ra sao thì trong hội vẫn rất yêu thương cậu a. Tính tình hiền lành lễ phép, lại chăm chỉ như vậy, quan trọng A Tiêu của hội rất đẹp và đáng yêu a, ai mà nỡ giận cho được.

"Cái thằng nhóc này ngốc hết chỗ nói, lỡ chuyến xe bus không biết bắt taxi sao? Lại chạy bộ đến đây cả 5km . Thua em luôn đó. Thôi không giỡn nữa. Em vào phòng trang phục lấy bộ Hán phục màu trắng có đóa hoa không lá màu đỏ thay đi. Rồi đến đây để hóa trang. Sắp đến giờ quay rồi không mau lại bị trách cho mà xem" Phương Yên hết mực thân thiện mà hướng dẫn cậu. Cô là nhóm trưởng của nhóm tấu nhạc cổ phong, cô chuyên sử dụng nhị cầm và Guzheng. Phương Yến có nét đẹp nhẹ nhàng thanh thuần, nay trên người vận thanh y Hán phục lại thướt tha muôn phần.

Tiêu Chiến như lời hướng dẫn tìm y phục của mình, lướt tìm một hồi cũng gặp. Khá bất ngờ loài hoa Phương tỷ tả trên y phục lại là Bỉ Ngạn, hoa này nhà cậu có trồng a.. à cậu cũng khá thích nó.. vì sao a? Vì nó khá giống cậu và hắn.

Mọi việc hoàn tất cả nhóm cùng lên xe đến thác nước ở Quý Châu quay những cảnh đầu, từng người trong những bộ Hán phục trên tay mang theo nhạc cụ mình tấu theo dạo từng bước  xuống xe kèm theo những tiếng khen ngợi xung quanh.

Chỉ có điều lạ, mọi người đều để dung nhan của mình ra bên ngoài cho mọi người thưởng thức và bắt gốc máy đẹp nhất, chỉ riêng một thiếu niên tay cầm huyền trúc lại dùng nón có khăn phũ mà che hết cả mặt. Mảnh khăn rất dài, dài đến tận eo của người đó hơn nữa không có khe hở khiến ai cũng tò mò rốt cuộc vị nam nhân đó có dung mạo ra sao lại che hết không để lộ ra ngoài chút nào, hơn nữa mảnh khăn che kín như vậy liệu người đó có thể thổi sáo được hay không nữa. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc ở trong lòng bọn họ chứ nào dám nói ra ngoài, không khéo lại bị ông chủ khó tính bảo lo chuyện bao đồng không lo làm việc.

Đoàn người ngược xui qua lại để quay cảnh đẹp nhất,  đi ngang nơi Vương Nhất Bác và ông Nhậm cùng đạo diễn bàn bạc từng người khẽ gật đầu thay lời chào,  Tiêu Chiến cũng vậy nhưng đến khi đi ngang Nhất Bác cậu cố cúi thấp đầu nhất có thể để người kia không nhận ra.

Vương Nhất Bác cảm nhận được mùi hương quen thuộc ngẩn đầu lên tìm kiếm xung quanh mong có thể thấy được người kia, nhưng lại không thấy đâu cho đến khi đưa ánh mắt đến vị nam nhân thân vận bạch y trên tay cầm sáo. Nhưng người đó lại che mặt không để lại một khe hở, bộ Hán phục dài và rộng che đi phong thái và dáng dấp thực sự của người đó làm Vương Nhất Bác có chút thất vọng. Đã mấy ngày rồi, hắn không được thấy mặt cậu, đã mấy năm rồi, hắn không nghe được tiếng sáo của cậu, trong lòng có chút mong nhớ. Hắn cũng chả biết sao chính mình lại vậy, và hơn nữa tâm tình và lòng hắn rạo rực mãi không yên, như sắp tới sẽ không có chuyện tốt lành vậy. Hắn trời sinh vốn không thích làm theo cảm tính nên cũng chả tin mấy vụ việc ấy nên nên đành gác lại một bên.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, chỉ trong vòng 5 ngày đã quay xong. Trong những ngày ấy việc gây bắt ngờ cho ekip và những người trong đoàn không có, nhưng có một việc lại làm họ chấn động đến không ngờ.

Vương Nhất Bác, Vương tổng lạnh lùng khó tính của họ vậy mà lại đến giám sát quá trình quay a. Không phải là một ngày, mà là suốt 5 ngày quay Vương Nhất Bác đều có mặt , hơn nữa đôi mắt chỉ chuyên chú nhìn một người. Điều này đúng là chuyện hiếm gặp quá rồi đi. Không khỏi làm cho bàn dân thiên hạ xung quanh bàn ra tán vào Vương tổng để ý đến vị nam nhân kia.

........

Mọi thứ hoàn thành , mọi người dắt nhau đi ăn mừng đóng máy MV một cách thuận lợi. Ai nấy cười đến tít mắt, miệng lải nhải làu nhàu mãi không ngưng, chỉ riêng Tiêu Chiến thay bộ Hán phục thành đồ mặc bình thường liền âm thầm dọn dẹp lại mọi thứ rồi ra về.

Mọi người có kéo cậu lại nhưng cũng chỉ là phí công vô ích, vì cậu một khi không muốn thì có ép đến mức nào cũng chỉ hoàn lại con số không.

Về đến nhà đã là 8h đêm rồi, Tiêu Chiến tắm xong lại lau khô tóc, đôi mắt mệt mỏi không thể mở nổi nữa mà dần khép mi lại.

Cảm nhận người bên trong đã ngủ say rồi, bóng đen ngoài cửa mới dần nhẹ nhàng hé mở cánh cửa mà bước vào đi đến nơi cậu thiếu niên gương mặt vẻ mệt mỏi mà gồi xuống. Đôi tay lạnh mơn trớn trên gương mặt mỹ miều đã vài phần tiều tuỵ xanh xao. Lòng hắn chợt nhói lên từng hồi, là hắn quá vô tâm với cậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net