Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển nhẹ nhè buổi hoàng hôn mang theo mùi biển mặn làm người đang rảo bước lang thang không muốn dời chân. Ánh hoàn hôn màu cam đỏ còn vương vấn bầu trời mà chưa hẳn tắt, làn sóng dịu nhẹ đập vào bãi cát trắng mang theo độ lạnh lẽo .... xung quanh thực bình yên tĩnh lặng nhưng làm người thiếu niên không muốn cất bước rời đi.

Trên bãi cát trắng mịn , thiếu niên với chiếc áo sơ mi khoác ngoài xanh nhẹ màu trời , đôi mắt cúi gầm xuống nhìn mãi dưới đôi chân xen lẫn cát dám vào .... không rõ cậu ấy đang nghĩ điều gì , đang hồi tưởng điều gì... cậu ấy cứ thế bước đi rồi để trên trán cảm giác ân ẩn đau. Hóa ra là do không nhìn đường để đụng trúng người khác.

Thiếu niên vẫn không nâng mặt lên mà thuận thế cúi thấp đầu liên tục xin lỗi. Cậu không phát hiện người trước mặt đã đơ cứng cả người như bị đóng băng .

Không rõ nguyên do là người trước mặt là giận mình không thành tâm hay gì cớ gì , thiếu niên nâng đôi mắt có chút mông lung ngờ nghệch lên nhìn người trước mặt.

Bốn mắt chạm nhau , tâm cũng liền bị đánh động , thiếu niên bất giác ngây người .... nhưng nhớ ra một điều gì đó liền xoay người chạy đi.

Người lúc nãy cũng tỉnh lại thần trí mà đuổi theo nắm lấy tay cậu , kéo cậu vào lòng mà ôm chặt mặc cho có giãy giụa muốn thoát ra.

"Anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra. Đừng có chạm vào tôi"  thiếu niên giọng nói mang trách móc pha ngút nghẹn ngào  . Tay liên tục đấm vào ngực người kia nhưng dùng không nhiều lực. ... cậu không muốn lwmf người ấy đau. Lúc xưa là vậy... bây giờ vẫn vậy... không hề thay đổi.

"Em đừng trốn tôi nữa được không A Chiến... anh thật sự rất nhớ em... là anh không tốt... không bảo vệ chăm sóc tốt cho em.. em rời khỏi anh liền đau đến như sắp chết đi. Anh tìm em lâu rồi ... anh biết ... em còn tình cảm với anh mà đúng không? Vậy nên đừng trốn anh nữa... cho anh  cơ hội... để khoảng đời còn lại anh sẽ bù đắp cho em...." Vương Nhất Bác ôm cậu thật chặt trong lòng vòng thành cẩn cầu mong.

Mong người ấy tha thứ

Mong người ấy đừng rời đi
Mong người cho mình cơ hội
Mong người ấy đừng chạy trốn mình.

Tiêu Chiến lòng có chút mềm khi nghe Nhất Bác phát ra những lời nói ấy.. xưa nay hắn chưa từng vì ai van nài như vậy...

"Anh đùa tôi sao? Muốn tha thứ liền tha thứ...? " Nụ cười Tiêu Chiến có chút chút xót ... là nụ cười gượng ép bản thân...nhưng cũng có chút hạnh phúc.

"Anh biết anh sai rồi... em muốn anh làm gì cũng được miễn em tha thứ cho anh được rồi, ra sao anh cũng chấp nhận "

"Thật?"

"Thật . Không lừa em"

"Vậy ... tôi muốn anh sau này cả đời phải bên tôi chăm sóc tôi . Không được bỏ tôi cô đơn như trước. Anh không giữ lời liền biết tay tôi" Tiêu Chiến vẻ mặt ủy khuất nhưng không kém phần đáng yêu hướng người trước mặt đặt điều kiện.

"Em.... vậy là em tha thứ cho anh rồi đúng không ?" Vương Nhất Bác nghe xong những gì vừa rồi Tiêu Chiến nói hắn còn không tin vào mắt mình và tai mình. Vừa vui mừng lại vừa nghi hoặc hỏi lại để chắn chắc những từ vừa rồi hắn nghe là thật.

"Ân... là thật. Em vốn không hận anh. Chỉ là không dám đối mặt. Cũng không muốn phá hoại tình cảm của anh và chị kia nên mới rời đi. Em từ lâu nguyện sẽ chỉ yêu một người đến hết đời. Cũng đã nguyện vì người đó làm tất cả ... nên em không oán trách hay căm hận gì anh cả. " Tiêu Chiến quay mặt ra biển nhìn về phía xa xăm nói lên lời thật lòng, môi cũng bất giác nở nụ cười mãn nguyện cho kiếp này.

Câu nói vừa dứt lời cậu cũng cùng lúc cảm nhận có vòng tay ngang eo mặt mà siết chặt cái ôm như muốn dán cả người mình vào thân thể hắn vậy , cằm để tren vai cậu một mặt trầm tĩnh không nói câu nào. Cậu cũng không muốn tiếp tục cùng hắn nói chuyện , cứ giữ nguyên tư thế ấy đến lúc mặt  trời đã tắt hoàn toàn phía xa xa đường chân trời mà nhường chỗ cho ánh trăng bạc lắp lánh rọi xuống mặt nước yên ả.

..........

Kể từ ngày gặp lại ấy... Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dọn đến ở chung một ngôi nhà đã được cha Vương mua sẵn tại Thượng Hải mà sinh sống. Ngôi nhà không quá rộng cũng không quá nhỏ , vừa đủ để cả hai sống nhàn nhã . 

Không gian bao quanh buổi sớm yên lặng trong lành , đột nhiên lại bị phá hủy bởi mùi khói và tiếng động lạ liên tiếp phát ra từ nhà bếp.

"Khụ... khụ... chết tiệt... cháy rồi.." Vương Nhất Bác tay bịt mũi miệng ho sặc sụa tay cầm chảo trứng rán cháy khét đen thành một cục bỏ vào bồn rửa.

Hắn loay hoay dọn dẹp đồ đạc tứ lung tung khắp nơi trong bếp lại cảm thấy sống lưng có chút lạnh .  Ngước lên nhìn liền thấy Tiêu Chiến tay áo xoắn đến khuỷu tay, hai tay khoanh trước ngực với nụ cười  thản nhiên khiến người khiếp sợ đứng tựa vào bức tường ở cửa bếp.

"A... Chiến à... em ..  sao nay lại thức sớm vậy...ha ha..." Vương Nhất Bác gãy gãy đầu cười gượng vờ hỏi.

"Anh đây là đang làm gì? "

"Anh.. à...anh muốn thử làm đồ ăn sáng cho em... nhưng mà..anh sẽ dọn dẹp mà...anh hứa đó..."

" Anh ... cái tên Vương Nhất Bác này..  anh có biết bếp chúng ta vì anh đã sửa bao nhiêu lần hay không hả? Còn muốn nấu ăn ? Nghĩ như vậy tôi bỏ qua chuyện hôm qua sao ? Tôi cho anh biết có mơ cũng đừng mơ. Tôi không dễ bỏ qua đâu. "

"Không phải như em nghĩ mà... thật đó... dấu son đó ... anh cũng không biết từ đâu ra nữa.. .mùi nước hoa... là của nhân viên trong công ty anh... cô ta bảo mệt , anh dìu cô ta đến ghế ngồi nghĩ nên mới vương mùi.... em tin anh đi... anh thực sự không có... "

"Có hay không tự tôi biết... còn bây giờ... anh dọn dẹp sạch chỗ đó cho tôi. "

Nói rồi Tiêu Chiến đi thẳng ra ngoài rời khỏi nhà. Vương Nhất Bác mệt mỏi , chán nản mà cúi người dọn dẹp bãi chiến trường do mìn tạo ra.

Lão bà thật khó dỗ, cũng đâu phải lỗi của hắn. Chỉ tại từ lúc lấy cậu về tính tình hắn có chút thay đổi ôn nhu hơn xưa , ít xa cách cao lãnh hơn xưa nên nhân từ giúp người xíu thôi. Ai ngờ lại thành ra như vầy để lão bà đêm qua cho ngủ ngoài sofa sáng nay dậy định làm đồ ăn ngon chuộc lỗi ai ngờ lo xem tin tức nên hỏng mất mọi thứ. Thế là khỏi cần chuộc lỗi nữa mà lão bà lại ngày một giận hơn. Thật đau khổ mà....

P/s: chỉ đến đây thôi a. Lâu quá không viết nên văn phong cũng xàm theo rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net