Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao mà Wonyoung biết trong mấy ngày cô ở Pháp lại xảy ra một chuỗi những chuyện mà cô dù tưởng tượng cũng không ra như vậy. Wonyoung hầu như không biết chi tiết gì vì sau chuyến bay dài, cô còn phải tham dự một vài buổi chụp hình và phỏng vấn của tạp chí, rồi đi chọn đồ cho buổi trình diễn bộ sưu tập xong tiếp tục tham dự buổi tiệc gặp gỡ với nhà sáng lập Miu Miu. Trải qua hết chuỗi sự kiện đó, Wonyoung chỉ kịp ăn uống qua loa rồi ngủ một giấc chuẩn bị về nước với tâm thế mình đã hoàn thành lịch trình tốt đẹp.

Chính xác là vào tầm khoảng 1 giờ sáng Wonyoung giật mình tỉnh dậy vì khát nước rồi sau đó không ngủ lại được nên tính lên mạng coi cái này cái kia chút cho dễ vào giấc. Wonyoung làm sao mà ngờ mấy tin tức cô bỏ lỡ trong ngày hôm nay làm cô tỉnh rụi. Đầu tiên là tin đính chính của hai công ty, lập luận rất rõ ràng rằng Dongmin và Yujin chỉ là đồng nghiệp đơn thuần, hoàn cảnh khi đó là đang nghe staff nói chuyện chứ không có bất cứ điều gì xảy ra. Dĩ nhiên những tin như này khá là trái chiều nhưng cơ bản là giải tỏa cho người nào muốn tin thì tin, ai nghi ngờ thì cũng chỉ có thể âm thầm bới móc sau lưng. Có điều là chuyện dù đúng dù sai thì người nữ trong mọi tình huống đều sẽ ăn chửi ngập mặt.

Wonyoung không cần lướt thẳng vào, chỉ lên vài diễn đàn lướt com cũng thấy hàng tấn bình luận công kích Yujin. Wonyoung đã quá quen với việc này nên dần dà không còn nhiều cảm xúc phẫn nộ nữa nhưng Yujin hẳn là sốc lắm. Wonyoung nhẩm tính giờ Hàn rồi nhắn tin cho Yujin nhưng không thấy seen, chắc là đang bận gì nên Wonyoung cũng không cố gọi sợ làm phiền. Vì đã lỡ tỉnh rồi nên Wonyoung thoát ra đọc mấy tin nhắn gửi cho cô, cơ bản cũng không có gì nhiều chỉ là hỏi thăm rồi cap lại mấy bài báo khen này khen kia. Wonyoung rep sơ sơ xong thì lại nhảy vào fancafe bản thân xem hôm nay fan bàn tán thế nào về bộ cánh và make up của cô. Cái Wonyoung không ngờ nhất là thấy mục tin nhắn nhấp nháy con số 10 màu đỏ. 10 tin nhắn cho một cái nick cá nhân trông như clone cơ á? Ai nhắn vậy ta?

Cả 10 tin nhắn đó đều là của chị Dayeon, nhưng không có nội dung khen em đẹp em xinh nào cả mà đều là về Yujin.

"Wonyoung, chị không biết cách nào liên hệ nên cầu trời khấn phật nhắn đại qua fancafe cầu may"

"Yujin nó suy sụp lắm, không chỉ bị công kích thậm tệ trên mạng mà còn nhận được mấy bưu kiện đầy mấy tấm hình bị bôi dấu X đỏ và nhiều thứ kinh khủng khác"

"Hôm qua Yujin đi tập gym để giải tỏa không biết sao lại bị trật vai"

"Hôm qua tới giờ con bé có vẻ như bị cảm sốt"

"Chị cũng không biết phải làm sao nữa"

"Chị biết bé đang rất bận nhưng chị nghĩ bé nên biết chuyện này"

"Điện thoại của Yujin hình như cũng hỏng rồi, chị cũng không gọi con bé được, toàn ò í e thôi"

"Chị nghĩ chỉ có bé mới vực dậy được Yujin thôi"

"Nó mệt trong người mà không ăn uống gì cả, cả ngày chỉ nằm trong phòng gọi sao cũng không được"

"Quản lý có ghé qua mà cũng bó tay nên chị chỉ hi vọng vào bé. Mong là bé đọc được tin này cũng đừng hoảng loạn quá, chị sẽ cố gắng chăm sóc cho Yujin"

Tim Wonyoung đập binh binh trong lồng ngực, mắt nhìn sang đồng hồ cũng mới chỉ gần 2 giờ sáng. Chuyến bay của Wonyoung là vào lúc 9 giờ sáng, bay mất 12 tiếng rồi làm thủ tục và di chuyển từ Incheon vào nội thành cũng phải mất tầm 2 3 tiếng nữa. Tức là dù có không bị vướng bất cứ lịch gì thì Wonyoung đến được nhà Yujin cũng đã là nửa đêm rồi. Wonyoung đứng trở dậy uống thêm nước để giữ cho bản thân bình tĩnh. Bây giờ muốn nhanh cũng không được, Wonyoung phải suy nghĩ tích cực là có thể là Yujin gặp phải chuyện này tâm trạng xuống dốc là đương nhiên, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn lại thôi. Nhưng cũng không thể biết mà không nói gì nên Wonyoung nhắn cho Yujin một tràng dài đại ý là cô sẽ ghé nhà Yujin ngay khi về tới Hàn, Yujin phải nghe lời chị Dayeon ăn uống nghỉ ngơi cho tốt đợi cô qua.

Wonyoung cố gắng bắt lấy giấc ngủ để có sức khỏe cho chuyến bay nhưng chập chờn mãi tới tận 3 4 giờ sáng cơ thể chịu hết nổi mới gục xuống. Wonyoung có cảm giác cô còn chưa kịp cả nằm mơ thấy thứ gì thì chị quản lý đã gọi nhắc dậy. Wonyoung nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc và ra sân bay với khẩu trang và mũ vành kéo sụp xuống che kín mặt mày.

- Sau khi em về tới sân bay, chị sẽ chở em về dorm vì hôm sau có cuộc họp với công ty vào buổi sáng. Họp xong em có thể ghé về nhà một ngày – chị quản lý thông báo lịch trình ngắn gọn.

- Lát em ghé nhà bạn một chút rồi mới về dorm ạ.

- Nhà bạn? Em về tới Hàn là nửa đêm rồi á.

- Em có việc gấp lắm ạ.

Chị quản lý thoáng nhíu mày, cảm thấy thái độ của Wonyoung sáng nay rất kì lạ. Đầu tiên là trông như cô bé mất ngủ cả đêm qua, sáng nay trạng thái tinh thần rất kém nên cũng không make up gì cầu kì để fan chụp hình sân bay. Tuy nhiên thì mấy cái đó cũng có thể do lạ nước và lịch trình dày quá nhưng ghé nhà bạn có việc gấp á? Bạn gì mà nửa đêm còn phải ghé thăm? Bạn trai ư?

Theo nguyên tắc thì những chuyện quá riêng tư cá nhân các quản lý sẽ không báo cáo về tổng bộ nhưng nếu việc cá nhân nó có thể ảnh hưởng tới hình tượng nghệ sĩ thì dù chỉ là những lo lắng vụn vặt, các quản lý đều phải nhắn lại cặn kẽ. Hi vọng là do quản lý nghĩ nhiều thôi, Wonyoung là một idol thông minh, cô bé sẽ tự biết điều gì là tốt cho bản thân mà.

Đúng như đã báo trước Wonyoung nhờ chị quản lý chở thẳng tới nhà Yujin. Ban đầu khi nhận ra Wonyoung chỉ tới nhà một nghệ sĩ khác cùng công ty, chị quản lý nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ tin nhắn từ tổng quản lý lại đến rất nhanh sau đó với vài lời khá khó hiểu "Theo sát, báo cáo chi tiết hết mức có thể". Wonyoung gặp một người bạn mà cần phải mô tả từng tí một á, tại sao cơ chứ?

Trái với vẻ nhàn tản pha chút hoang mang của chị quản lý, Wonyoung rất vội vàng. Xe vừa trờ tới nơi, Wonyoung đã kéo cửa và nhảy ra. Tiếng nhấn chuông vào nửa đêm không khiến Dayeon lo sợ bởi cô đã thức cả đêm chờ Wonyoung tới. Cửa vừa mở Wonyoung đã hỏi liền:

- Chị ấy sao rồi ạ?

- Hôm nay có ăn được một chút cháo chị nấu nhưng tâm tình vẫn ủ ê lắm. Mà em có mệt không? Đã ăn uống gì chưa? Em ăn cháo hay để chị order cho.

- Em không đói ạ. Để em vào thăm chị Yujin một chút.

Dayeon không còn chuyện gì làm đành ngồi tiếp chị quản lý của Wonyoung. Trông chị quản lý phờ phạc và jet lag thấy rõ sau chuyến bay dài vậy mà Wonyoung vẫn đủ sức gắng gượng chạy tới đây khiến Dayeon thấy cô làm hơi quá mọi chuyện lên. Yujin sau khi biết Dayeon nhắn cho Wonyoung và đọc được tin Wonyoung nhắn cho mình cũng rất không vui nhưng chuyện cũng đã rồi Dayeon không vãn hồi lại được.

Wonyoung gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng trả lời nên gọi thêm mấy tiếng. Mãi một lát sau Yujin mới mở cửa ra với bộ dáng đã được chải chuốt hơn nhiều so với một bệnh nhân dặt dẹo liệt giường. Yujin có mệt muốn ngã quỵ thì Wonyoung có làm gì sai đâu, đâu có lý do gì mà Wonyoung phải chịu đựng một Yujin nhếch nhác lười biếng. Wonyoung cũng đã chú ý thấy tóc tai Yujin đã được chải gọn, áo quần cũng gọn gàng như đã đợi khách nãy giờ chứ không phải đang dán mình trên giường bật dậy.

- Chị còn sức lực để mà lo trang phục cơ à? – Wonyoung hỏi với tiếng thở dài.

- Chị cũng ổn ổn rồi, hết sốt rồi – Yujin vỗ vỗ lên vai ra dấu là Wonyoung lo bằng thừa.

Wonyoung không tin nên tự kiểm nghiệm bằng cách tự áp trán cô lên trán Yujin.

- Rõ ràng là còn sốt mà còn bảo ổn rồi, chị tính lừa ai vậy?

- Không có đâu, do em mới đi ngoài đường vô nên thân nhiệt thấp á chứ chị đo nhiệt kế đàng hoàng mà.

- Chị ngồi xuống đi, em có phải ai xa lạ đâu mà phải trang trọng đứng tiếp khách vậy.

- Em mà còn không phải trang trọng à, em là idol nữ nổi tiếng chứ bộ.

- Nghịch ngợm quá.

Wonyoung nhấn vai Yujin ngồi lên giường rồi tự mình ngồi một bên. Wonyoung để ý ban nãy khi nhấn lên vai Yujin hơi nhăn mặt một chút nhưng không la lên.

- Vai chị sao rồi? Còn đau không?

- Băng lại rồi, hôm đó thì đau quá trời nhưng nắn xương lại rồi bôi thuốc thì đỡ nhiều rồi.

- Chị tập cái gì mà nặng quá vậy? Trật cả vai thì phải kinh khủng cỡ nào chứ.

- Bài này chị tập thường chứ không ghê rợn gì như em nghĩ đâu. Chỉ là lúc đó chị không tập trung, lẽ ra phải kéo theo đúng nhịp và biên độ thì chị lại đẩy tay mạnh quá nên mới bị trật thôi.

- Rồi chị nghĩ gì mà vô thức tới mức ấy?

- Ờ...chuyện này chuyện kia thôi.

- Chị có biết là chị nói dối tệ lắm không. Không phải tụi mình đã nói với nhau là phải thành thật à? Chị càng lấp liếm em càng suy diễn nhiều thứ không tốt.

Yujin nén một tiếng thở dài xa xăm, biết là đêm nay không thành thực thì sẽ không được hưởng khoan hồng.

- Là do chị không đủ bản lĩnh. Trước đây khi thấy anti tấn công em chị cũng chỉ tức giận mà chưa từng thử đặt bản thân mình vào vị trí của em. Hóa ra nó khó khăn để vượt qua tới vậy, những lời chửi bới và nguyền rủa ấy.

Nghĩ lại trước đây khi lần đầu bước chân vào giới giải trí, việc đầu tiên Wonyoung làm là tập nghe chửi. Chửi vì thiếu đạo đức, chửi vì không biết cư xử, chửi vì ăn uống nói chuyện điệu quá, chửi vì người ta...thích chửi, chửi nhiều tới mức Wonyoung không thể tiếp thu nổi và đành để nó qua một bên để sống cuộc đời mình. Wonyoung là người đơn giản, đối với cô những điều tiêu cực chỉ có thể tác động đến cô nếu cô cho phép điều đó xảy ra. Và dĩ nhiên là Wonyoung chỉ thích tiếp thu năng lượng tích cực nên cô chỉ việc tập trung vào tình yêu của fan và tình yêu dành cho bản thân là vượt qua được. Nhưng Wonyoung là Wonyoung, Yujin có không chịu được cũng là điều hết sức bình thường. Cái đó không gọi là yếu đuối hay thiếu bản lĩnh bởi sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau, huống hồ nghệ sĩ luôn là người vô cùng nhạy cảm.

Wonyoung choàng tay qua ôm lấy vai Yujin, ngả đầu lên vết băng nhẹ nhàng như để nhắc nhở Yujin rằng mọi vết thương trên đời này đều có giá của nó, dù là đau đớn tận cùng hay chỉ là vết trầy ngoài da.

- Mấy ngày qua chị rất hoài nghi bản thân mình, thậm chí đã từng nghĩ rằng mình không sinh ra để làm công việc này.

- Em nói cái này chắc chị cũng nghe nhiều rồi, nếu nói không không còn thấy nó giáo điều nữa nhưng từ những gì em trải qua thì nó luôn là lời cảnh tỉnh mỗi khi em chán nản. Đó là khi chị định từ bỏ thì hãy nhớ lý do vì sao chị bắt đầu. Chắc chắn chẳng ai muốn nghĩ tới mặt trái của công việc mình yêu thích cả, nhưng mà nó vẫn cứ luôn tồn tại để kéo ngã mình xuống bất cứ lúc nào.

- Chị biết là chị không nên nghĩ tiêu cực cơ mà nó cứ thế kéo trì tâm trạng xuống mọi lúc mọi nơi. Chị đi tập gym với suy nghĩ thể trạng khỏe mạnh thì tâm trí sẽ thoải mái hơn, nào ngờ tới đó mọi người cũng chỉ trỏ bàn tán khiến chị như rơi vào địa ngục vậy.

- Tất nhiên rồi là vậy rồi. Người nổi tiếng vốn dĩ tồn tại để người ta có thể công khai công kích với danh nghĩa người của công chúng thì phải chịu mấy thứ như vậy mà. Người qua đường vốn là kiểu người có thể không vui lúc chị thành công nhưng chắc chắn sẽ vô cùng hả hê khi chị thất bại.

- Làm sao mà em có thể sống tốt được như vậy?

- Thì mình cứ sống thôi. Kể cả lúc chị rớt xuống đáy vực thì vẫn cứ phải sống trước cái đã thì mới leo ra được chứ. Nếu chị sợ là không có fan ủng hộ chị thì em vẫn luôn ở đây mà, có ai yêu chị bằng tình cảm đầy chân thành, không toan tính và luôn hết lòng hơn em nữa không?

Yujin không định như vậy nhưng hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra. Từ nãy tới giờ Wonyoung không thực sự bênh vực Yujin câu nào mà chỉ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Vậy mà chỉ một câu "em vẫn luôn ở đây mà" lại xuyên thẳng vào bức tường thành 'chị ổn mà' Yujin cố xây dựng. Yujin vội vã quệt đi dòng nước nóng hổi mằn mặn trên má nhưng cứ như van nước đã được mở, dù lau qua thì nó vẫn cứ rỉ ra mãi. Wonyoung không nói gì mà chỉ chầm chậm hôn lên mắt Yujin, thì thầm khe khẽ:

- Không sao, chị cứ khóc cho lòng nhẹ nhàng, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em làm gì đâu.

Mùi hương nước hoa của Wonyoung quấn quýt trong cánh mũi Yujin mỗi khi Wonyoung hôn lên một bộ phận nào đó trên gương mặt cô. Yujin thổn thức một lúc rồi bình tĩnh lại khi trái tim đã cảm thấy đủ bình yên.

- Chắc là em không chê chị khóc nhè đâu nhỉ? Sẽ không vì chị khóc trên vai em mà cười nhạo chị chứ?

- Bất cứ khi nào chị thấy không ổn thì cứ khóc thôi, nếu khóc khi có em bên cạnh thì càng tốt chứ sao. Ít ra là cũng có ai đó chia sẻ những lo sợ, hoang mang và chênh vênh cùng chị.

Yujin bị Wonyoung chiều hư, trong lòng nảy sinh ý nghĩ không muốn Wonyoung rời đi dù chỉ là một giây một phút. Dường như Wonyoung cũng cảm nhận được nên vỗ vỗ lưng Yujin.

- Tối qua chị có lên cơn sốt nửa đêm không?

- Có. Không những thế chị còn làm phiền chị Dayeon phải nghỉ phép để ở nhà coi sóc chị nữa cơ.

- Ngày mai ngoài trừ ghé công ty họp thì em được nghỉ.

Wonyoung đã mở lòng như thế rồi, Yujin dại gì mà không đeo dính lấy nài nỉ:

- Thế tối nay em ở lại đây được không? Lỡ phòng khi chị lên cơn sốt thôi, mà chắc là không bị gì nữa đâu.

Đối với ánh mắt vẫn còn vương nước mắt đang lấp lánh ngóng đợi của Yujin, Wonyoung gật đầu. Ngủ ở nhà Yujin hay ở dorm hay ở nhà Wonyoung thì cũng là ngủ thôi mà, chắc là không có gì quan trọng lắm đâu.

Ấy vậy mà vừa nghe Wonyoung thông báo, chị quản lý đã nhảy dựng lên:

- Không được, tuyệt đối không được đâu Wonyoung.

- Có gì đâu mà không được ạ? Chị Yujin đang trong tình trạng không khỏe hai hôm rồi, mà chị Dayeon thì cũng nghỉ phép mấy ngày để trông nom rất bất tiện.

- Wonyoung à, em không chỉ là một người bạn của Yujin đâu. Em quên mất em là idol Jang Wonyoung rồi sao? Làm sao mà một idol nữ lại đi ngủ lang đâu đó ngoài đường được. Không thể đâu! – quản lý rất kiên quyết.

- Em biết em là idol, nhưng mà em cũng đâu có làm điều gì xấu đâu. Không lẽ chăm sóc một người bạn bị ốm cũng có vấn đề được sao?

Chị quản lý bất lực nhìn sang Dayeon tìm kiếm sự ủng hộ. Nói thật lòng thì Dayeon thà xin nghỉ phép một tuần còn hơn để Wonyoung ngủ lại qua đêm ở đây. Những lý lẽ Wonyoung nói về tình người hay về phép cư xử thông thường thì không sai, nhưng riêng chuyện này Dayeon ủng hộ chị quản lý. Wonyoung với Yujin là mối quan hệ gì cơ chứ, sao mà để hai đứa ngủ cùng nhau được?

- Chị sẽ gọi xin phép ý kiến của tổng quản lý Moon, chuyện này chị không tự ý xử lý được.

Wonyoung không hiểu sao chuyện nhỏ xíu mà quản lý Park phải xé ra to vậy nhưng cô là nghệ sĩ công ty, có những cái không thể tùy ý muốn gì được nấy được.

Tổng quản lý Moon bắt máy lập tức vì tâm trạng thấp thỏm cả đêm nay không ngủ nổi. Vừa nghe quản lý Park thuật lại, tổng quản lý Moon lập tức yêu cầu chuyển máy cho Wonyoung.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá êm đềm, gần như là tổng quản lý nói còn Wonyoung thì ậm ừ theo. Kết cục Wonyoung buông điện thoại ra thì cô cũng đành giơ tay đầu hàng.

- Chị đợi em một lát để em nói với chị Yujin đã rồi sẽ về theo chị.

Yujin ở trong phòng nhưng nãy giờ tình hình bên ngoài diễn ra thế nào đại khái cô cũng nắm bắt thông tin rồi. Thật lòng thì Yujin tha thiết mong mỏi Wonyoung ở lại với cô, nhưng nếu các quản lý đã nói vậy nghĩa là không tốt cho Wonyoung nên Yujin cũng không muốn mình làm rầy rà cản trở Wonyoung.

- Chị, em không ở lại được, tổng quản lý sợ có sasaeng hoặc paparazzi đeo bám sẽ tung tin thêu dệt bất lợi cho cả hai. Ngày mai họp xong em sẽ ghé qua.

- Ừm quản lý nói rất đúng, em là idol nổi tiếng không thể tùy tiện qua đêm bên ngoài được.

Wonyoung đẩy cửa phòng đóng lại và cúi xuống hôn Yujin một cái thật sâu. Bên ngoài cánh cửa kia là thế giới của muôn vạn người, chỉ trong căn phòng nhỏ bé này mới đủ chật chội để che chở hai người.

- Wonyoung, trễ lắm rồi đó – quản lý Park nhẹ nhàng nhắc nhở sau cả 15 phút không thấy Wonyoung có dấu hiệu trở ra.

- Em biết rồi, em ra liền nè.

Nếu mà quản lý Park không rắp tâm nhắc nhở chắc là Wonyoung và Yujin cứ quyến luyến bịn rịn như vậy thêm vài tiếng đến sáng luôn không biết chừng. Wonyoung ôm Yujin, lặp lại lời hứa ban nãy:

- Mai em nhất định sẽ qua thăm chị, chị bảo chị Dayeon cứ yên tâm đi làm đi nhé.

- Chị biết rồi - Yujin phấn chấn mong chờ ngày mai.

Chỉ là cả Yujin lẫn Wonyoung đều không hề hay biết rằng cái ngày mai tươi đẹp chúng mình có nhau đó nó sẽ không bao giờ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net